chap 24 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 24 (end):
"KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGG"
Vương Nguyên vội vàng chạy vào bên trong. Vương Tuấn Khải nằm đó... yếu ớt không còn chút sức sống. Cậu bất chợt khựng lại, nước mắt không biết đã rơi từ khi nào. Cậu sợ lắm, sợ rằng khi đến gần sẽ phát hiện hắn đã rời xa cậu mãi mãi, sợ hắn sẽ không bao giờ mỉm cười với cậu nữa...
"Nguyên...." Vương Tuấn Khải "suy yếu" mở mắt, dùng cánh tay không bị băng bó chậm chạp vẫn cậu đến gần. Vương Nguyên chạy thật nhanh ôm chặt lấy hắn. Tại sao bọn họ lại đi đến kết cục này?
"Đám cưới của em...." Hắn nói được nửa câu thì ngập ngừng không thể nói tiếp. Dường như có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng.
"Hủy rồi hủy rồi. Không phải đám cưới của em." Cậu lắc đầu.
"Thật sao? Thật tốt quá. Nguyên... anh còn một tâm nguyện vẫn chưa thể hoàn thành, anh muốn hoàn thành nó lúc này. Vương Nguyên em có đồng ý lấy anh không?" Vương Tuấn Khải run rẩy lấy chiếc nhẫn trong túi ra để trước mặt cậu.
"Được. Em đồng ý! Anh nói gì cũng đồng ý hết. Đừng nói nữa! Anh cảm thấy thế nào rồi? Có đau ở đâu không? Mau nằm xuống nghỉ ngơi đi." Vương Nguyên vội vàng cầm chiếc nhẫn đeo vào tay rồi giục hắn nằm nghỉ.
"Không được! Anh vẫn chưa yên tâm, còn một chuyện nữa, xong xuôi anh mới có thể yên lòng mà nhắm mắt. Kí vào đây... được không?" Hắn vẫn tiếp tục "run rẩy" đưa cho cậu một tờ giấy.
"Anh đang nói chuyện điên rồ gì đó? Gì mà nhắm mắt với không nhắm mắt chứ!" Cậu lập tức nhận lấy tờ giấy, vừa kí tên vừa trừng mắt nhìn hắn bức cho nước mắt không được rơi ra nữa.
"Cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều lắm." Hắn ngồi bật dậy ôm chặt lấy cậu không buông.
"Anh làm gì vậy? Mau nằm xuống nghỉ... um... um..."
Có ai đó vừa bị cưỡng hôn rồi ╮(╯▽╰)╭
"Khụ... hai người tú ân ái xong chưa? Xong rồi thì ra về. Phòng cấp cứu không dư chỗ để hai người liếc mắt đưa tình đâu." Cửa phòng cấp cứu không biết đã bị mở từ khi nào, vị bác sĩ khi nãy đang tựa vào cửa mỉm cười nhìn bọn họ.
"Như vậy sao được. Anh ấy bị thương nặng thế này tất nhiên là phải ở lại bệnh viện theo dõi rồi." Vị bác sĩ này sao kì vậy ta? Chẳng lẽ lại là lang băm? Không được! Phải mau chóng chuyển viện cho Tuấn Khải.
"Bị thương nặng? Phì... cậu ta khỏe như trâu. Chẳng qua chỉ bị trât cổ tay một chút, băng bó vài ngày là ổn, việc gì phải nhập viện." Bác sĩ phì cười nhìn cậu, y đẩy đẩy gọng kính dày cộm trên mặt.
"Phải đó. Anh chỉ bị trật cổ tay thôi. Chúng ta đi về đi. Đúng rồi, còn phải bàn tính xem ngày nào đẹp để tổ chức hôn lễ nữa. Em muốn chúng ta sẽ tổ chức ở đâu? Mỹ hay Scotland?" Hắn háo hứng bàn tính chuyện tương lai.
"Mỹ hay Scotland? Em thích Scotland hơn. Khoan đã! Ai nói là chúng ta sẽ kết hôn chứ. Khi nãy anh lừa em." Vương Nguyên mặt đỏ bừng bừng, không biết là đang tức giận hay đang thẹn thùng nữa. Hừ! Không hoa không nến lãng mạn mà đòi ông đây đồng ý à.
"Chính miệng em đồng ý rồi cơ mà. Ở đây vẫn còn vật chứng." Hắn nắm lấy bàn tay đang đeo nhẫn của cậu giơ lên đồng thời đem tờ giấy cậu đã kí khi nãy ra.
"GIẤY ĐĂNG KÍ KẾT HÔN? Này không tính, là anh lừa em. Chừng nào do em tự nguyện nói ra mới tính." Không thể thua như thế được.
"Vậy sao? Được thôi, là em nói đó nha." Hắn lôi từ trong ngực ra một máy ghi âm màu trắng nhỏ
{ "Cậu là gì của bệnh nhân Vương Tuấn Khải?"
"Tôi là vợ Vương Tuấn Khải!"
"Cậu là gì của bệnh nhân Vương Tuấn Khải?"
"Tôi là vợ Vương Tuấn Khải!"
"Cậu là gì của bệnh nhân Vương Tuấn Khải?"
"Tôi là vợ Vương Tuấn Khải!"
"Tôi là vợ Vương Tuấn Khải!"
"Tôi là vợ Vương Tuấn Khải!"
"Tôi là vợ Vương Tuấn Khải!" }
"Thế nào? Em hết đường chối cãi rồi nhé."
"Anh... Cái.. cái...bác sĩ..." Vương Nguyên hoàn toàn á khẩu, cậu không thốt lên được gì cả. Những lời nói với vị bác sĩ kia tại sao bị thu lại? Lại còn nằm trong tay Vương Tuấn Khải?
"Cậu ta là bạn thân thời cấp 3 của anh. Đi thôi! Chúng ta về nhà. Đồ ngốc dễ ngượng ngùng này! Nếu em còn chống chế thì anh sẽ rất sẵn lòng "làm" cho đến khi em đồng ý mới thôi." Hắn ôm lấy eo cậu cực kì háo hức ra khỏi bệnh viện.
"Không cần không cần. Em đồng ý hết. Anh muốn khi nào kết hôn cũng được. Không cần phải "làm" đâu." Vương Nguyên lập tức xua tay thế nhưng dù cho cậu vặn vẹo kiểu gì cũng không thể thoát khỏi ma trảo của hắn.
"Không được. Anh nói là anh sẽ làm. Chúng ta sẽ luyện tập thật tốt cho đêm động phòng."
"Không thể um.... um... đáng ghét đừng hôn... um...."
"Em nhiều lời quá rồi." Vương Tuấn Khải tiếp tục cuối người thưởng thức đôi môi xinh đẹp.
.
.
.
"Arr~~~~đúng rồi chỗ đó~~~~mạnh chút nữa~~~~"
"..."
"~~~thật thoải mái~~~ tiếp tục đi đừng dừng lại~~~arrrrr~~~~~"
"Nè! Anh đừng có rên nữa được không? Gội đầu thôi mà cũng rên rỉ." Từ lúc mà Vương Tuấn Khải bị trật cổ tay thì Vương Nguyên hiển nhiên trở thành bảo mẫu siêu cấp đa năng, tất cả mọi sinh hoạt của hắn đền là một tay cậu chăm lo cả.
Cậu cầm lấy vòi sen xả nước rồi ngẩn người nhìn từng giọt nước từ trên tóc hắn nhảy xuống vai kế tiếp lăn dài qua khối cơ bụng rồi lại tiếp tục đi xuống... đi xuống... đi xuống....
"Khụ... Thế nào? Cơ thể anh đẹp đến độ em muốn nổi lên thú tính rồi sao? Không sao, vì em anh có hi sinh thân mình một chút cũng không sao. Không cần kiềm chế, mau đến đây sờ sờ anh đi. Come on baby!" Vương Tuấn Khải dang hai tay ra, vẻ mặt cực kì mời gọi.
"Ai thèm sờ anh chứ. Tự tắm tiếp đi." Vương Nguyên lập tức bỏ chạy trối chết mặc cho người phía sau đang cười to.
"Có thể nói cho anh biết về chuyện kết hôn của em với Hoàng Chi Lan rồi chứ." Vương Tuấn Khải từ phía sau ôm cậu vào lòng, chiếc cằm tinh tế đặt trên hõm vai Vương Nguyên. Hắn hít một hơi cảm thụ mùi vị tươi mát tự nhiên phát ra trong cơ thể cậu.
"Thật ra em và tiểu Lan chỉ là bạn thân mà thôi. Chuyện là như thế này..." Vương Nguyên tựa lưng vào lồng ngực hắn kể lại hết tất cả mọi chuyện.
"Hóa ra là vậy. Em thật là quá sức liều lĩnh. Nhỡ đâu anh chàng kia không đến thì sao? Em sẽ cưới Hoàng Chi Lan luôn à?" Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, Vương Tuấn Khải có chút tức giận cũng có chút bất đắc dĩ, thế nhưng hắn vẫn không nỡ trách cứ cậu.
"Em tin rằng anh ta sẽ đến, chẳng phải vẫn còn có anh sao? Nếu anh ta không đến thì anh nhất định sẽ đến. Chỉ là em không ngờ anh lại gặp phải tai nạn... xin lỗi anh, Tuấn Khải."
"Không được. Anh không nhận lời xin lỗi đơn thuần như thế, em có nên bồi thường về thể xác lẫn tinh thần cho anh không?" Hắn cười ranh ma, đôi bàn tay không yên phận bắt đầu mò vào áo thun của cậu.
"Bồi thường?.... um... nhẹ chút... arrrr... sâu quá rồi... không được... đừng động...arggg~~~"
"Thật sao? Dường như cơ thể em không nói vậy nha~"
"... arrrr... em chịu... không nổi..... nữa...arrrr... đừng... không phải là như vậy... tha... arrr~~~"
Aizz, đêm còn dài lắm....
End fic.
Đôi lời của author: Lúc nào cũng mong fic mau hoàn thế nhưng lúc hoàn rồi lại có chút cảm giác luyến tiếc. Cảm ơn các bạn đã không ngại gian lao khổ cực đọc hết đứa con tinh thần thứ 2 của bò mặc dù nó có đôi chỗ khá phi lý và thiếu logic. Đến chap cuối rồi hi vọng những bạn đủ kiên nhẫn đọc đến dòng này có thể để lại cho bò 1 cái cmt gọi là khích lệ tinh thần. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào những fic sau của bò (nếu có). Tạm biệt *cúi chào*
Pê-ết 2: có khả năng là BCTT sẽ có 1 extra H tùy vào độ siêng năng của bạn bò (*¯︶¯*)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro