Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Kiệt lôi từ trong áo ra mũi tên

mà Vĩnh Khả đã bắn vào lưng hắn.

- Một mũi tên ư? - Chiêu Hy thắc mắc

- Một mũi tên! Nhưng là mũi tên của

nước Vương!

- Ta chẳng hiểu gì cả! - Chiêu Hy ngơ

ngác

- Nghe đây! - Lâm Kiệt trừng mắt lên

- Mỗi một nước ở Trung Nguyên này

đều sở hữu một cách thức để đánh

dấu mũi tên của nước đó cho không

lẫn lộn! Mũi tên này của nước Vương,

lông đuôi màu trắng và đỏ, mũi tên

của nước Hán thì lông đuôi có màu

xanh lục và trắng, của nước Ngô thì

có màu vàng và đỏ, của nước Minh

thì có màu tía! Hôm nay Hán Đế sẽ

trở về nước, nàng hãy tìm cách quay

trở lại Hán Cung, sau đó dùng mũi

tên này, giết một người trong hậu

cung đó! Lúc đó......chiến tranh sẽ nổ

ra! Kế hoạch sẽ tiến triển hoàn hảo

hơn bao giờ hết! Nàng đã tìm được

kẻ để giết chưa?

- Rồi! - Chiêu Hy trừng mắt giận dữ -

Kẻ nào dám làm tổn thương khuôn

mặt tuyệt sắc hoàn hảo này của ta,

kẻ đó không được quyền sống sót!

- Còn vật thứ hai! - Lâm Kiệt lại tiếp

tục lấy ra từ trong áo con dao găm đã

đâm vào sườn Vĩnh Khả

- Con dao găm đầy máu, có gì đặc

biệt sao? - Chiêu Hy thảng thốt

- Con dao găm đầy máu...... - Lâm Kiệt

nham hiểm nghiến răng - ...đầy máu

của Vương Vĩnh Khả.......

***

Buổi sáng đẹp trời, gió thổi dù còn

lạnh nhưng không khí có chút khoan

khoái hơn.. Đoàn tùy tùng của Hán

Cảnh Đế Lưu Vọng đang trên đường

về nước. Hán Đế ngồi trong xe ngựa

mà cứ miên man nghĩ thầm:

- Không biết Hy Hy ở nhà giờ ra sao

rồi! Kể cũng kỳ lạ, Hy Hy là con gái

của Đại Hiệp nức danh thiên hạ

Vương Triển Long. Vương Vĩnh Khả và

Vương Nguyên cũng là con ruột của

ông ta. Vậy không phải là chị em sao?

Lạ thật! Giờ ta về nước, để lại Y

Phụng ở đó, không biết ra sao đây!

Để nó ở đó, về Hoàng cung sẽ yên

bình hơn! Ta vốn chảng ưa gì nó,

cũng chả ai chịu nổi nó!

Đang lan man suy nghĩ chợt xe ngựa

của Hán Đế xóc nảy lên, dừng gấp

lại. Chàng giật mình, ló đầu ra ngoài

hoảng hốt gắt lên:

- Chuyện gì vậy?

- Bẩm Hoàng thượng, một xe ngựa

mất phương hướng vừa đâm vào đoàn

tùy tùng của chúng ta!

Nghe vậy, Hán Đế liền bước xuống, đi

ra phía trước.

Thật là một cảnh tượng đau lòng.

Chiếc xe ngựa nhỏ đổ nhào về phía

trước, người phu xe máu me bê bết

hết cả, miệng há hốc, mắt trợn trừng

trừng, khắp người bầm tím, thân

nhiệt lạnh ngắt, chứng tỏ bị trúng

kịch độc. Con ngựa điên cuồng giẫy

giụa, chân bị sưng phù nhìn kinh

hãi. Chiếc xe đổ lăn ra đường, hư hại

nặng nề.

Chợt....có một biến động, bức rèm

ngăn cách phía ngoài và bên trong xe

ngựa từ từ được vén ra. Một gót giày

son nhẹ nhàng bước xuống....

- Lưu Vọng???? - Người vừa bước ra

thảng thốt

- Hy Hy! - Hán Đế vội lao đến ôm

chầm lấy nàng - Sao nàng lại ở đây?

May là nàng không sao! Sao nàng lại

bị tai nạn ghê gớm thế này?

- Lưu Vọng, Lưu Vọng! Chàng không

biết đâu! - Chiêu Hy sà vào òng Hán

Đế nức nở khóc - Thiếp bị đuổi ra

khỏi Hoàng cung, không biết làm gì,

đành thuê một xe ngựa để về nước

Vương tìm một chỗ ở tạm. Không ngờ

phu ngựa giữa đường trúng độc lăn

ra chết, con ngựa cũng chảng khác gì

chủ, may phước thiếp không bị sao!

- Cái gì? Nàng bị đuổi khỏi Hoàng

cung?

- Thiếp......Bạch Nhi Công chúa không

cho thiếp ở lại! Thiếp nhục nhã bị

bạt tai đau đớn! Nghĩ người không

cần thiếp nên......

- Chiêu Hy, sao nàng lại dại dột thế?

- Hán Đế ôm lấy Chiêu Hy mà dỗ

dành - Đừng khóc, đừng khóc, nhất

định trẫm sẽ làm chủ cho nàng!

Nói rồi, Lưu Vọng dìu Chiêu Hy lên xe

ngựa, ân cần đỡ nàng lên rồi ra lệnh

tiếp tục về cung......

Chiêu Hy vờ đau đớn ngả đầu vào vai

Hán Đế đang hết mực lo lắng cho

nàng. Nàng thầm nghiến răng, khóc

trong lòng: "Lâm Kiệt chết tiệt! Đầu

độc phu e và con ngựa cũng vừa phải

thôi chứ! Lại còn nói ta phải thật thê

thảm thì Hán Vọng mới thương. Làm

ta ngã đau muốn chết! Diễn kịch thì

là giả mà đau thì là thật!!!

***

--- Nước Hán ---

--- Sân Đình ---

Hán Đế tận tâm giang tay đỡ Chiêu

Hy bước xuống. Có vẻ ngã đau thật

nên vẻ mặt, mình mẩy Chiêu Hy

không có chút gì là diễn trò cả. Lần

này Vương Lâm Kiệt đã thành công

trong việc làm cho Hán Đế xót xa,

thêm thương Chiêu Hy.

- Hy Hy, chúng ta cùng về Dưỡng Tâm

Điện. Ta sẽ chăm sóc cho nàng! -

Hán Đế quan tâm lo lắng

- Hoàng thượng, thiếp cảm thấy

choáng váng quá, có lẽ phải có chút

thuốc trị cho đỡ, chàng hãy sai người

đi kê thuốc đi! - Chiêu Hy nói bóng

gió - Thiếp...không dám nhờ người!

Người là một Hoàng thượng kia mà!

- Không! Để ta đi! - Hán Đế quả

quyết - Ta sẽ tận tay lấy thuốc cho

nàng! Ta sẽ đến Thái Y Viện rất

nhanh thôi! Nàng ở đây đợi ta!

Đợi Hán Đế ùng đoàn tùy tùng đi cả,

Chiêu Hy mới thở dài:

- Làm bộ ngây thơ hồn nhiên thật là

khó chịu! Chờ ngươi ư? Chờ ngươi để

ta lỡ cơ hội báo thù à? Không dễ vậy

đâu!

Dứt lời, Chiêu Hy lén lút bước tới

Xuân Vinh Cung - nơi Bạch Nhi công

chúa thưởng trà ngắm hoa mỗi buổi

sáng....

--- Xuân Vinh Cung ---

Vu Bạch Nhi điệu đà ngồi một mình

ngoài sân ngắm những bông cẩm tú

cầu xinh xắn tuyệt đẹp, nhấm những

miếng hồng trà thơm nồng....Chợt,

sống lưng có chút lạnh lạnh...Nàng

liền nghĩ bụng: "Trời trở lạnh, phải

gọi nô tỳ đem theo áo ấm cho ta

thôi!"

Nghĩrồi, nàng quay đầu lại......

Hốt nhiên...

- Phập!!!!!!!! - Một vệt máu dài thấm

đẫm ngực áo của Bạch Nhi công chúa

- Còn nhớ ta không? - Chiêu Hy

nghiến răng

- N...ng...ngư...ngươi..... - Bạch Nhi

công chúa miệng đầy máu lắp bắp

hấp hối

Mũi tên lông đuôi màu trắng đỏ cắm

ngập đầu vào lồng ngực trái của Vu

Bạch Nhi, nơi mà con người cất giữ

trái tim hoàn mỹ của mình....

Chiêu Hy găm mạnh mũi tên vào sâu

hơn, xoáy một cách mạnh bạo như

muốn nghiến nát thịt da của Bạch

Nhi Công chúa...Đôi mắt nàng trừng

lên, khóe miệng cười một cách đáng

sợ:

- Công chúa nước Minh.....ngươi thấy

chưa? Một cái tát thôi mà ngươi phải

chết đau đớn thế này.....Nước Hán

này, không dành cho ngươi làm vương

phi đâu.......

Vu Bạch Nhi trợn ngược mắt, con

ngươi thao láo biểu hiện một cái chết

tức tưởi, oan ức......

Chiêu Hy đẩy thi thể xuống đất lạnh,

đoạn hét ầm lên:

- Cứu với! Cứu mạng! Cứu mạng! Cứu

ta với!!!!!!!!

Nôi tỳ, công công chạy vội ra.......Cảnh

tượng chết chóc đầy kinh hãi đến rợn

người ngay trước mắt.....Quân binh

tức tốc chạy đi báo cho Hoàng

thượng........

Chỉ chốc lát, Hán Đế đã xuất hiện,

chàng thót tim, chết đứng người......

Chàng thét ầm lên:

- Chuyện gì đã xảy ra??????

- Hoàng thượng!!!!!!! - Chiêu Hy chạy

vội đến ôm lấy Hán Đế - Thiếp sợ

quá! Thiếp sợ quá! Cứu thiếp với, cứu

thiếp!

- Chiêu Hy, có chuyện gì vậy?

- Ban nãy, thiếp đến Xuân Vinh Cung,

cơ là tạ tội với Bạch Nhi Công chúa.

Thốt nhiên, một tên thích khách xuất

hiện, hắn giương cung tên định bắn

Bạch Nhi Công chúa... Thiếp đã lao ra

đỡ mũi tên đó nhưng không kịp! Nó

cắm phập vào người công

chúa.....công chúa tắt thở rồi! Hoàng

thượng.....

- Thật đáng sợ! Vậy mà nàng dũng

cảm lao ra cứu Bạch Nhi, ngay cả khi

nàng ấy đã cam tâm đánh đuổi nàng!

Đừng sợ! Người đâu, dời tử thi đi,

đừng để Chiêu Hy thêm sợ hãi!

Quân binh nghe lệnh, tới dời xác

Bạch Nhi Công chúa. Chợt, một người

kêu lên:

- Hoàng thượng.....Người nhìn lông

đuôi của mũi tên này mà xem!!!!

***

--- Nước Vương ---

--- Dưỡng Tâm Điện ---

Nguyên tử đã hồi phục hoàn toàn,

bệnh cũng đã khỏi. Cậu liền tung

tăng chạy quanh Dưỡng Tâm Điện

tìm trò chơi trong lúc Khải Vương

đang thiết triều.

Dưỡng Tâm Điện nguy nga rộng lớn,

thế mà không có thứ gì làm Nguyên

tử bớt chán cả... Chợt, một thứ thu

hút tâm trí cậu..một kệ sách nhỏ!!!!

Khải Vương vốn chảng ham gì đọc

sách. Tự là sinh ra, y đã có trí thông

minh xuất sắc không ai sánh bằng,

chỉ thua có mỗi Dịch Dương Thiên Tỷ

và Vạn Tường Thiên. Nhưng nếu xét

về một bậc đế vương, tham quân trị

nước thì y quả là một tuyệt đỉnh

thiên tài không ai có thể phủ nhận.

Người đời ca tụng rằng từ đời cụ tổ

Vương Bàng Giải của tiên đế là người

vĩ đại vô cùng, chưa có ai sánh bằng

ông ta. Suốt mấy ngàn năm, Vương

Tuấn Khải sinh ra đã khiến thiên hạ

phải sững sờ bởi tài trí, suy nghĩ và

cả hành động còn thông tường, sáng

suốt hơn cả Vương Bàng Giải.

Thế nhưng, y chẳng ham học chút

nào. Y cũng chảng ưa gì mấy cuốn

sách thơ phú. Chỉ vì Viễn Hiên Thái

Hậu lúc nào cũng bắt ép nên y mới

làm qua một cái kệ sách bé tí xíu ở

góc chính điện...

Kệ sách cao quá.. Nguyên tử tìm đủ

mọi cách để với lên. Đầu tiên là nhảy

nhảy..không được. Tiếp theo là cầm

mấy bản tấu của địa thần trong triều

ném bừa lên trên ấy để sách rơi

xuống....cũng vô vọng. Cuối cùng, cậu

mới dùng hết sức lực, đẩy chiếc ngai

vàng phụ trong chính điện ra sát kệ

sách, đứng lên trên đó, rồi kiễng

chân....gần được....gần được,,,,một

chút nữa thôi.....

- Á!!!!!!! - Ngai vàng cập kênh khiến

Nguyên tử loạng choạng ngã nhào

xuống

- Phịch!!! - Lạ kỳ, không hề hấn gì,

còn thấy an toàn nữa kìa

- To gan nhỉ! - Khải Vương gằn giọng

May mắn làm sao, y vừa thiết triều

về, chạy vội tới đỡ lấy "vợ yêu"

- Hoàng thượng! - Nguyên tử lúng

túng

- Ngai vàng của ta đem ra kê chân,

rồi thì tấu trương của các vị đại thần

đem ném lung tung. Ta phát hiện ra

Vương Nguyên em chả giỏi làm việc gì

ngoài phá hoại!

- Em...em....

- Phạt! - Khải Vương nở nụ cười ranh

mãnh - Phải phạt! Phạt cho chừa! Ta

mặc em đau hông hay là hông đau!

Phạt cho nhớ!

- Ơ!! Ơ!!! Khoan khoan!!! - Nguyên tử

giãy giụa vô vọng Người không sợ

Vĩnh Khả tỷ à?

- Vương Vĩnh Khả đó giờ này đang

nhảy nhót trên nóc nhà, trốn khỏi

Hoàng cung đi la cà rồi! Em không

thoát được đâu! - Khải Vương cười

sung sướng

Bất chợt, một binh lính xồng xộc chạy

vào khiến Khải cuống lên thả Nguyên

tử xuống, may không bị lộ:

- Hoàng thượng....Không hay rồi!!!!

(còn tiếp)

Au: Fru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro