Part 26: Xin chào, anh là Vương Tuấn Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên chạy ra khỏi ga tàu, trái tim bên ngực đập liên hồi. Tay đưa lên vuốt một chút, hi vọng sẽ vơi bớt cảm giác đau nhói trong lồng ngực. Cứ ngỡ đi xa đến thế rồi, sẽ có thể vĩnh viễn quên đi. Nhưng không, Vương Tuấn Khải như một liều thuốc độc, ám ảnh người ta đến mức trông vô thức cũng có thể sinh ra cảm giác sợ hãi. Vương Nguyên sợ rằng, nếu gặp thêm người nào đó có mùi hương quen thuộc ấy, cậu sẽ không thể chống cự.

Sân trường bình thường vắng lặng hôm nay lại vang lên những tiếng ồn ào, hình như đang nói về du học sinh mới, nghe bảo vừa học bá lại còn đẹp trai. Không biết lúc mình chuyển đến họ có như thế này không? Vương Nguyên thầm nghĩ.

.

Giảng đường- 10:00 AM

Hơn 200 học sinh ngồi trong giảng đường rộng lớn. Quốc tịch, màu da, văn hóa khác nhau, nhưng ở đây, bọn họ là đống học, cùng chịu áp lực nặng nề mà môi trường đại học mang lại.

Giáo viên trên bục là một người đàn ông đã có tuổi, nét mặt nghiêm nghị cùng mái tóc đã 2 màu liên tục giảng dạy các công thức tính toán khó hiểu. Vị giáo sư này còn nói tiếng Anh quá nhanh, khiến Vương Nguyên vừa tới đây không lâu không kịp thích ứng. Cậu chán nản vò vò mép sách, bỗng có người gõ nhẹ lên mặt bàn.

[Hey, What's your name?] CẬu thanh niên có mái tóc đen mỉm cười thật tươi.

[Roy, and you?]

[David. Where are you from? A, I know! From Malaysia?] Cậu thanh niên nghịch ngợm nháy mắt.

[Wrong, From China]

[....] Cậu trai có chút im lặng.

.

.

.

[Chào cậu, mình là Đường Đường.] Cậu trai trẻ gãi đầu. Vương Nguyên có chút trầm mặc.

[Hahahahahahahahah!] Cả 2 phá lên cười vì sự ngốc nghếch của đối phương.

[You!] Vị giáo sư bỗng dưng chỉ vào 2 người, có lẽ, do ồn quá chăng?

[Keep silent!!!]

[Yes, sir]. Sau đó 2 bạn trẻ lại tiếp tục cười khúc khích với một âm lượng nhỏ hơn.

[Tớ tên Vương Nguyên, rất vui được làm quen].

Tâm trạng cậu tốt lên, đây hẳn là một khởi đầu tốt cho việc quên Vương Tuấn Khải đi.

.

Vương Tuấn Khải rời khỏi tàu điện ngầm, sau khi thấy bóng dáng Vương Nguyên đã khuất xa trong dòng người. Lúc va phải cậu, thật muốn níu tay cậu lại, nhưng lại không biết mở lời làm sao, nên đành để cậu đi. Sau khi lấy lại trí nhớ, Vương Tuấn Khải có chút ngượng ngùng, vì những điều quá đáng mà bản thân đã làm với Vương Nguyên, nên làm lành là một điều rất khó khăn. Dù sao thời gian cũng còn dài, Vương Nguyên cũng không thể chạy mất, cứ để cậu từ từ chấp nhận anh một lần nữa.

Hồ sơ đăng ký vào trường cũng đã xong, chức vụ hội trường hội học sinh anh cũng đảm nhận. Thực ra việc này vốn rất phiền, vốn tính khí Vương Tuấn Khải không thích làm mấy việc nặng nhọc và nhàm chán, nhưng công việc này lại có cái cớ vô cùng thuận lợi để tiếp cận Vương Nguyên bất kỳ lúc nào anh muốn.

Sau khi tham quan một vòng sân trường, Vương Tuấn Khải dừng lại ngay phòng học của Vương Nguyên. Trong 200 học sinh, anh vẫn có thể nhận ra dáng người nhỏ gầy của cậu. Cậu ngồi gần cuối lớp, thấy cậu đang hihi haha, gương mặt cũng có sức sống hơn lúc cậu bỏ đi, anh cảm thấy khá nhẹ nhõm. Nhưng chợt nhận ra cậu đang cười đùa với một nhóc lạ mặt. Gương mặt bình thường, chiều cao bình thường, hừ, thành tích chắc cũng bình thường nốt. Lòng Vương Tuấn Khải không hiểu sao bỗng dưng như có người gãi vào vậy, khó chịu và bức rứt.

Này là, ghen đi...

.

Tiết học kết thúc, một đám sinh viên ùa ra như ong vỡ tổ, Đường Đường khoác vai Vương Nguyên ra khỏi lớp học.

[Này, ăn kem đi, hôm nay tớ khao]

[Hảo] Vương Nguyên rất thích cậu bạn này, thật hoạt bát, giống như Lưu Chí Hoành lúc còn ở Trung Quốc.

Ở một góc tường, Vương Tuấn Khải không ngừng không ngừng ăn dấm chua.

Cái gì mà khoác vai, cái gì mà ăn kem, anh không cho a!!!

Mặc dù trong lòng như lửa đốt nhưng cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng phải chọn cách trở về, hôm nay chưa phải ngày anh nhập học.

.

Sáng hôm sau- 6:30AM

Vương Tuấn Khải trong phòng cá nhân lựa chọn tỉ mỉ, anh chọn bộ y phục mà lần đầu tiên anh gặp cậu đã mặc nó, chỉ hi vọng Vương Nguyên có thể nhớ lại hồi ức giữa chúng ta.

Sửa soạn một cách thật đẹp trai, dù sao hôm nay cũng là ngày cầu hòa.

[Vương Nguyên, tha thứ cho anh... Aizz, không được..]

[Chào em, Vương Nguyên, gặp lại nhau rồi.. Aaaa, cũng không được]

[Vương Nguyên, anh biết lỗi rồi, .. càng không được, ấu trĩ quá!!]

Vương Tuấn Khải đứng trước gương tập hơn trăm lần, vẫn không thấy hoàn hảo, bệnh Xử Nữ vốn là đáng ghét như vậy.

Rengggg, chuông đồng hồ điểm 8h, Vương Tuấn Khải mới chợt giật mình mà lao ra khỏi phòng.

Trễ rồi!!!!!!

.

Vương Nguyên cảm thấy tiết trời hôm này thật tốt, liền rủ Đường Đường ăn sáng.

[Này, cậu có người yêu chưa?] Vương Nguyên thậm chí rơi mất miếng sandwich đang ăn dở.

[Cậu cậu câu, nói lung tung cái gi vậỳ!!]

[Cũng đúng, với ngoại hình ngố tàu của cậu, còn lâu mới có bạn gái. Haizz, chả trách, tớ lại quá dư thừa vẻ đẹp trai] Đường Đường vuốt vuốt tóc.

[Đồ tự luyến!] Vương Nguyên tiếp tục gặm bánh mì.
.

Một góc nhỏ của căn tin trường, Vương Tuấn Khải lẳng lặng phóng hàng ngàn tia dao găm về phía Đường Đường, cậu thiếu niên khẽ run một cái.

[Cậu làm sao vậy?] Vương Nguyên hỏi.

[Cũng không biết nữa!]

Chỉ tội cho Vương Tuấn Khải, bữa sáng cũng chưa ăn liền đầy một bụng dấm chua. Vương Tuấn Khải, hành hạ thân thể như thế là không nên!.

.

Vương Tuấn Khải là một Xử Nữ cầu toàn, vào đúng giờ nghỉ trưa, khi sân trường khá vắng lặng, liền "vô tình" và phải người mình cần va.

[Xin lỗi xin lỗi] Vương Nguyên lập tức cúi người lượm mấy trang giấy Vương Tuấn Khải làm rơi. Cậu bỗng giật mình khi thấy những nét chữ được viết nắn nót.

"Vương Nguyên, xin lỗi"

Mùi hương dịu nhẹ của hoa lài lan tỏa trong không khí, hơi thở áp bức kinh người.

Cậu ngơ ngác nhìn lên, chỉ thấy một nụ cười dịu dàng cùng đôi mắt hoa đào khẽ lay động.

[Chào em, Vương Nguyên, anh là Vương Tuấn Khải, sau này rất mong được chỉ giáo].

You're toxic...

--------------------------------------------------------------------------

Thực hiện lời hứa rồi nhé =)))))))))

#Cá thích thì #Cá cắt thôi, không cần biết là cắt khúc quan trọng hay sao đâu nhé =))))))))))

P/s: Cá đào hố mới, có hứng thú thì đọc rồi cho ý kiến nha nha nha :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro