Ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Vương Nguyên thức dậy, thay quần áo rồi gọi điện bảo trợ lý mang một phần canh gà tới, cậu ăn mặc kín đáo rồi lên xe đi tới bệnh viện thăm anh.

Đời người có rất nhiều sự không đúng lúc, và Vương Nguyên tới thăm anh cũng không đúng lúc, cậu đứng trước cửa định gõ cửa đi vào đúng lúc gặp Mẫn Đình và anh đang đứng nói chuyện ở cửa, cô đang nắm tay anh lay lay. Cậu nhìn thấy một màn ân ân ái ái tim cậu đau nhưng cậu còn đau hơn khi nghe đoạn đối thoại của những người trong phòng. Trong phòng còn có mẹ và cha của Mẫn Đình.

Mẹ cô nói :"hai đứa này suốt ngày cứ ôm ôm ấp ấp vậy à, hai ta còn ở đây nhé, thật là.". Bà nói với giọng trêu chọc con gái và anh

Ba cô cũng lên tiếng :"bà này hai đứa đó yêu nhau thì đương nhiên là phải nắm tay chúng chưa ôm nhau đã là may mắn lắm rồi"

-"Ba mẹ! Hai người đừng ghẹo con" Mẫn Đình lên tiếng

-"Không ghẹo con thì ghẹo ai đây, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng là điều đương nhiên chẳng lẽ hai người con trai đi yêu nhau rồi lấy nhau, hai đứa con gái thì đòi kết hôn à, con nói có đúng không"
ba cô nói

-"Ba thời đại nào rồi nam nam có thể yêu nhau nữ nữ cũng có thể đám cưới đó"

-"Mặc kệ những người đó họ là một phần nhỏ thôi con nói đúng không Tuấn Khải" ba cô không chịu thua

Cả căn phòng rơi vào im lặng, cậu dường như cũng đang rất muốn nghe, rất muốn biết câu trả lời từ anh. Cậu mong anh sẽ phản bác mặc dù cậu không biết lý do vì sao

-"đúng vậy thưa chú" anh đáp

Ba cô cười thật vui vẻ  vì "con rể" cùng ý kiến với mình. Còn cậu, trái tim cậu đau đau lắm, phần canh gà trong tay cậu rơi xuống đất cậu chạy ra ngoài chạy thật nhanh nhanh đến mức cậu dường như không tin đây là bản thân mình, cậu như có thêm rất nhiều sức lực chạy thật nhanh, chạy ra khỏi bệnh viện cậu chạy tới bản thân không còn nhấc chân nổi mới dừng lại, cậu khóc khóc rất nhiều. Ông trời hình như cũng đang thương xót cậu mà đổ mưa rất lớn, nước mưa hòa cùng nước mắt của cậu, cậu hét lên

"tĩnh lại đi Vương Nguyên người ta không yêu mày đâu đừng hành hạ bản thân mình nữa"

cậu cứ khóc, rồi bước đi lần này cậu đi rất chậm rất chậm, trái tim cậu đau đau vì anh.

Đúng! cậu là nam nhân lại yêu nam nhân đúng là chuyện đáng ghê tởm, anh mà biết sẽ có thái độ gì đối với cậu, sẽ xa lánh cậu, ghê tởm cậu. Vương Nguyên tự suy nghĩ rồi liên tiếp nhiều trận chua xót ậm vào cậu.

Mưa rất lớn, từng cơn gió từng cơn gió làm nước mưa quất vào mặt cậu thật mạnh nhưng cậu hình như đã không cảm thấy đau đớn, vì trái tim cậu đã đau nhiều tới nổi cậu không còn cảm giác nữa rồi. Cứ bước đi mặc dù không biết đi đâu, cậu ngất xỉu tại một nơi nào đó không rõ chỉ biết bây giờ cậu rất mệt cần nghĩ ngơi cậu mệt rồi mệt rồi.........

Khi Vương Nguyên tỉnh lại đã là buổi tối, mở mắt ra một căn phòng vừa quen vừa lạ. Thiên Tỉ, đây không phải là nhà của Thiên Tỉ sao, Vương Nguyên bước xuống giường đi xuống nhà, mùi thức ăn thơm phức xọc vào mũi. Thiên Tỉ đang dưới bếp, nhìn thấy Vương Nguyên Thiên Tỉ lên tiếng

-"Tỉnh rồi à? Sao lại ngất giữa đường thế lỡ như có ai làm hại cậu thì sao?"

-"Tớ không sao đâu" Vương Nguyên tự dối lòng

-"haizzz" Thiên Tỉ thở dài nhưng cũng không nói thêm gì. Nếu hôm nay không phải Thiên Tỉ có việc đi ngang con đường đó không biết Vương Nguyên sẽ như thế nào.

Ăn cơm xong, nói ăn nhưng Vương Nguyên chỉ húp có mấy muỗng cháo, cậu không muốn ăn và cũng ăn không nổi. Vương Nguyên ngồi trước cây đàn piano đặt trong phòng khách ngồi xuống vừa đàn vừa hát những bài mà ngày xưa anh và cậy đã từng song ca từ một người như mùa hạ một người như mùa thu, rồi tới bài khúc ca mừng năm mới cho em, rồi tới người tuyết.....rồi tới xin chào ngày mai. Khi tới bài xin chào ngày mai nước mắt Vương Nguyên đã không tự chủ được mà rơi. Thiên Tỉ tới bên an ủi cậu, cậu nhìn Thiên Tỉ, ánh mắt cậu yếu đuối chưa từng thấy.

-"Thiên Tỉ cậu có biết không từ lúc 12 tuổi tớ đã là thực tập sinh, 12 tuổi tớ đã bên cạnh anh ấy cùng anh ấy đi từ khó khăn để tới được  vinh quang như ngày hôm nay, cậu có biết không tớ ban đầu không có ước mơ trở thành ca sĩ nhưng vì anh ấy mà tớ kiên trì. Cậu có biết không tớ nhảy ko giỏi nhưng vì anh ấy mà cố gắng chịu đau đớn bởi những lần tập giãn cơ, xoạc chân. Cậu có biết không tớ vì anh ấy mà kiên trì vì anh ấy mà cố gắng. 12 tuổi tớ bên anh ấy đến nay đã 12 năm, 12 năm ở bên cạnh nhau tớ nhìn thấy anh ấy hằng ngày luyện tập, tớ chỉ muốn tới bên cạnh anh ấy vỗ tay khi mỗi lần nghe anh ấy hát, lau đi những mồ hôi cho anh ấy khi tập những bài nhảy khó  nhằn, tớ muốn cùng anh ấy đi, đi hết quãng đường từ vinh quang đên sau này già đi vẫn muốn bên cạnh anh ấy

- "Vương Nguyên" Thiên Tỉ cắt ngang lời cậu.

-"Thiên Tỉ cậu nghe tớ nói được không, tớ muốn có một người lắng nghe những tâm sự của mình, tớ mệt lắm không giữ nổi nữa" Vương Nguyên tăng âm lượng

-"Được, hôm nay tớ sẽ ở đây nghe cậu nói" Thiên Tỉ đáp

Cậu cười, quay sang nhìn cây đàn rồi lại lên tiếng

-"lần đầu tớ biết đến tết Hạ Thu là năm tớ 16 tuổi, tớ thấy mọi người úp trên waibo về tết Hạ Thu, tớ thật ra mỗi năm đều xem, mỗi năm cùng thông qua màn hình để thấy mọi người đã làm những gì. Tớ thấy mọi người làm ra cái tết để kỷ niệm lần đầu tiên mà anh ấy và tớ song ca, tiếp ứng cho cả hai, tớ cảm thấy ấm áp. Cứ ngỡ rằng mọi người ai cũng sẽ ủng hộ nhưng mà không, không phải ai cũng chấp nhận tình yêu đồng tính luyến ái và cả anh ấy cũng vậy. Anh ấy sẽ có một gia đình hạnh phúc và cả một tương lai đang rộng mở chào đón anh ấy, tớ không nên tớ không nên cản đường anh ấy, làm vướng víu anh ấy, Thiên Tỉ tớ mệt rồi thật sự mệt rồi, từ lúc 12 tuổi đã thích anh ấy, 16 tuổi đã yêu anh ấy đến nay cũng đã 12 năm, 12 năm quá dài để khiến cho một người cảm thấy mệt mỏi, tớ nên buông tay rồi, nên để cho cả hai được nhẹ nhàng một chút."

-"Cậu sẽ làm sao?" Thiên Tỉ lên tiếng hỏi

-"Tớ sẽ ra đi, ra đi để cho cả hai được hạnh phúc"

-"Cậu tính làm gì?"

-"Tớ sẽ chuyển sang làm việc tại Mỹ"

-"Cậu đang nói thật chứ ?" Thiên Tỉ không dám tin hỏi lại Vương Nguyên.

-"Thật, tớ nói dối cậu làm gì"

-"Vương Nguyên nhóm của chúng ta thành lập được hơn 10 năm, trong suốt khoản thời gian đó chúng ta cùng làm việc, cùng nghĩ ngơi, cùng chơi đùa, cùng trưởng thành. Tớ tôn trọng quyết định của cậu nhưng mà cậu phải sống tốt, đừng quên những fan đã làm rất nhiều việc vì cậu" Thiên Tỉ lên tiếng. Vương Nguyên đứng lên ôm lấy Thiên Tỉ, trong thành phố xa hoa bậc nhất Trung Quốc, ở một căn biệt thự lớn như hoàng cung có hai người đang ôm nhau an ủi nhau, truyền cho nhau niềm tin và sức mạnh.

Cậu trở về nhà trong đêm, cũng không ghé lại bệnh viện thăm anh bởi vì cậu biết anh đang rất tốt, trở về với căn nhà lạnh lẽo, cậu lấy điện thoại gọi cho mẹ, mẹ cậu bắt máy

-"Nguyên Nguyên dạo này con vẫn khỏe chứ, sao không thấy con gọi về thường xuyên?" mẹ cậu quan tâm

-"Mẹ dạo này công việc của con bận quá con xin lỗi mẹ"

-"Ngốc quá xin lỗi gì chứ, con khỏe là được rồi"

-"Mẹ ngày mai con đi Mỹ" cậu nói

-"Nhanh vậy sao?" mẹ cậu thảng thốt.

-"Vâng, tại sắp có bài hát" cậu nói dối

Thật ra cậu đã nói chuyện này cho mẹ cậu nghe từ sớm, mẹ cậu chỉ buồn nhưng cũng không cản cậu

-"Con đó ngày mai đi mà cũng không về nhà trước" mẹ cậu nói trong giọng nói bộc lộ rõ sự yêu thương

-"Mẹ con sẽ về nhà thường xuyên mẹ, mẹ không cần lo cho con." cậu nói rất nhẹ nhàng.

-"Haizzz được rồi nhưng mà phải nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đúng giờ, thời tiết lạnh nhớ mặt thêm áo."

-"Mẹ con biết rồi. Mẹ con yêu mẹ"

-"Mẹ cũng yêu con Bảo Bối" mẹ cậu nói.

Cảm giác có người quan tâm thật tuyệt. Nhà là nơi cậu không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, người nhà là nơi cậu nói ra những điều trong lòng. Hai mẹ con nói chuyện tới tận khuya mẹ cậu bảo cậu đi nghỉ ngơi để ngày mau còn phải lên đường. Cậu vâng một tiếng rồi cúp máy

Cậu bước vào phòng, mở ngăn kéo ra một quyên nhật ký. Quyển nhật ký ghi lại từng kỷ niệm của cậu và anh, vui có buồn có. Lấy ra một tấm giấy rồi bắt đầu viết, cậu viết cả đêm, nước mắt cũng thấm lên giấy không ít. Cậu đặt vé máy bay đi Mỹ. Rời đi nơi mà cho cậu tất cả những kỷ niệm từ lúc ban sơ.

Ngày hôm sau, cậu đến nhà Thiên Tỉ để tạm biệt. Cả hai nói chuyện với nhau nguyên buổi sáng, Thiên Tỉ bình thường không thích nói chuyện hôm nay cũng nói rất nhiều, tới khi Vương Nguyên bước ra khỏi nhà thì nước mắt không kìm được nữa mà thi nhau rơi xuống. Cậu ra đi nhưng hôm nay đã ko còn khóc nữa cậu đã cười mặc dù nụ cười có phần gượng gạo.

Cậu lên máy bay, bay đến một đất nước xa xôi, nơi đó không có anh, không có người yêu của anh, cậu sẽ quên anh sẽ quên anh thôi.

Ngày anh xuất viện, chỉ có Thiên Tỉ là đến thăm rồi giúp anh thu xếp đồ về nhà anh có hỏi Vương Nguyên đâu thì Thiên Tỉ chỉ nói Vương Nguyên có việc bận. Tuấn Khải cũng không hỏi gì thêm.

Đến nhà, anh ngồi xuống ghế đúng là nhớ căn nhà quá. Ở nhà vẫn tốt hơn, trong bệnh viện mặc dù là dịch vụ rất tốt nhưng làm sao tốt bằng ở nhà. Thiên Tỉ đứng lên nhìn anh, anh khó hiểu không biết cậu định làm gì. Thiên Tỉ nói

-"Vương Nguyên đi rồi"
Bốn chữ rất đơn giản nhưng đủ làm cho anh chấn động

-"Đi? Là đi đâu?" anh hỏi

-"Em không biết"

-"Cậu đừng gạt anh, nói nói cho anh Vương Nguyên đi đâu hả?" anh hét lên, Thiên Tỉ hơi bất ngờ vì anh bình thường rất trầm tĩnh

-"Em không biết, Vương Nguyên có nhờ em đưa thứ này cho anh. Hữu duyên thiên lý nan tương ngộ, Tuấn Khải cho cậu ấy đi đi" nói rồi Thiên Tỉ bước ra khỏi nhà anh.

Trong căn nhà chỉ còn mình anh, mở chiếc hộp mà Thiên Tỉ đưa thấy có một quyển sổ và một lá thư. Quyển sổ hay nói đúng hơn là quyển nhật ký đã cũ chắc là cũng đã dùng lâu, nhưng lá thư rất mới chắc là mới viết. Anh mở lá thư ra, đập vào mắt anh là nét chữ của cậu được nắn nót tỉ mỉ.

"Tiểu Khải khi anh đọc được thư này chắc lúc đó em đã đặt chân tới nơi mình cần đến. Tiểu Khải, em cảm ơn anh tất cả. Tiểu Khải lẽ sau này chúng ta sẽ không gặp lại nữa đâu, anh sẽ thấy thảnh thơi chứ. Tiểu Khải xin anh hãy đọc hết thư em viết xin anh hãy để em được gọi tên anh thân mật như trước đây em đã từng

Tiểu Khải lần đầu khi em nhìn thấy anh lúc đó anh chỉ một mình tập hát, anh ngồi đánh đàn anh em thấy một sự đơn. Lần đầu tiên em nói với anh " huynh chúng ta song ca được không" tiểu Khải anh biết không lúc đó em đã dùng hết dũng cảm trong lòng để nói. Rồi cứ thế chúng ta song ca, chúng ta cùng nhau tập nhảy, cùng nhau vui đùa, nụ cười của anh như gió xuân thổi rất đẹp, rất ấm áp

 Tiểu Khải anh biết không lần đầu tiên em thấy tết Hạ Thu qua màn hình, lúc đó tâm tình em rất phức tạp. Anh biết không hay anh chưa từng để ý. Tiểu Khải em đã từng một phần trong tết Hạ Thu đó, em nhìn mọi người thân thiện như vậy em cũng cảm thấy ấm áp trong lòng.

Tiểu Khải em gặp anh năm em 12 tuổi đến nay đã 12 năm. 12 năm quen biết, 12 năm cùng bên anh, đi từ chặng đường này tới chặn đường khác. Từng việc từng việc em đều nhớ rất rất .

Tiểu Khải anh biết không em vốn không thích làm canhưng anh em cố gắng, anh em kiên trì cũng đã 12 năm. Tiểu Khải từ nhỏ em đã luôn nghe lời anh, lần này cho em được rời khỏi anh, cho em quên đi anh được không?
        
Tiểu Khải anh từng nói với em 3 cái 10 năm em cũng hứa với anh 3 lần mãi mãi anh nhớ không, riêng em em nhớ rất . Nhưng tiểu Khải chắc em không đi được rồi anh không cần em, em cũng không xứng đáng.

Tiểu Khải đây điều quan trọng nhất em muốn nói với anh. Tình yêu đồng tính luôn phải chịu nhiều đớn đau, nhưng em bất chấp bởiEM YÊU ANH, yêu anh bằng những em được, em yêu anh từ năm em 16 tuổi đến nay tình yêu chưa từng thay đổi.

Tiểu Khải em viết bài hát tặng cho anh, lời bài hát lời tâm sự của em. Em viết ra vào lúc anh cùng một gái khác đang hạnh phúc, tiểu Khải anh phải hạnh phúc, chúc anh thành công, bình an
                            Vương Nguyên....."
 
         Giở quyển nhật ký là dày đặt những dòng chữ
Ngày             tháng          năm
Tiểu Khải hôm nay anh đánh đàn rất hay, rất soái........

Ngày              tháng          năm
Tiểu Khải chơi bóng rổ cũng rất tài a~~ em đã cổ cho anh rất mãnh liệt đó hihi😆😆😆

Ngày              tháng            năm.................................

Quyển nhật ký chỉ ghi về anh, tâm tình chỉ có mỗi anh. Trái tim anh đau quá, nước mắt anh rơi rồi. Vương Nguyên sao em lại ra đi, Vương Nguyên anh còn rất nhiều lời muốn nói với em mà
-"AAAAAAAAAAAA" anh hét lên rồi đập tất cả đồ đạc trong nhà, anh quăng tất cả, bàn ghế đều bị anh xô ngã chỉ duy nhất chiếc hộp của Vương Nguyên là còn lại. Trong nhà chỉ có từ_hỗn loạn

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro