chap có phải anh ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào chap:

Thế là cả hai cùng ra vì làm nhiều lần anh với cậu điều kiếp sức nên lãng ra ngủ tới sáng.
______________________________________

Sáng hôm sau :

Trời mây xanh biếc tời tiết rất đẹp thì ở một căn nhà nọ vang lên âm thanh của Vương Nguyên .

Nguyên: A~ , Vương Tuấn Khải có phải anh bị điên hay không mà đối xử với tôi như vậy *cậu la in ổi.*

Khải: Mới sáng ra la la cái gì hả im cho người ta ngủ không hả

anh đang ngủ ngon thì bị cậu la làm thức bật ngồi dậy quát lại cậu, rồi nằm xuống tiếp.

Nguyên: Anh dậy ngay cho tui tên hốn đần nhà anh mau dậy cho tôi

cậu la lên một lần nữa giọng trông có chút giận dữ.

Khải: Im đi !

Anh la cậu rồi lượng nằm xuống nhưng bị cậu đá một cái nên tĩnh ngủ quay sang nhìn cậu.

Khải: Cậu bị điên à ! *Anh la vào mặt cậu.*

Nguyên: Anh mới bị điên đó đồ tên hốn đần nhà anh

cậu nói nhưng mặt đã đỏ.

Khải: Hừ "

,anh hừ lạnh một cái . bước ra đi tới cửa chuẩn bị đi ra thì bị câu nói của cậu làm cho dừng lại.

Nguyên: Có phải anh ghen ?

Nói có chút thẹn thùng và đỏ mặt anh quay sang mặt cũng hơi đỏ đỏ cố cười lạnh rồi nói.

Khải: Cậu nghĩ cậu là ai mà làm cho tui phải ghen

nói xong anh mở cửa bước ra ngoài để lại cậu ở đó với gương mặt sắp khóc.

_____________________________________

Không lâu sau ở công ty Vương Thị.

Lâm: Này Vương Nguyên em nợ anh một bữa anh đó có nhớ không

đi lại để tay lên đầu Vương Nguyên xoa xoa cậu quay qua nhìn anh cười.

Nguyên: Được thôi

cậu cười rồi cũng anh đi không giống mọi hôm Vương Tuấn Khải không hề kêu cậu lên nữa.

Phòng làm việc Vương Tổng.

Khải: Alo cậu Theo dõi vương nguyên quay lại hết những gì họ làm với nhau và giữ ngây cho tôi

DE: vâng thưa Vương Tổng

Chỗ quán ăn:

Vương Nguyên và Hàn Lâm đang ăn uống thì trên mép Vương Nguyên dính đồ ăn.

Lâm: Vương Nguyên đồ ăn dính trên mép em kìa

Nguyên: Ở đâu

tay cậu dơ nên lau con dính nhiều hơn thấy vậy anh bật cười rồi đứng dậy khôm qua.

Lâm: Để anh lau giúp Em

anh đưa tay lên lau vô tình tay chạm vào môi Vương Nguyên lập tức rút tay về.

Lâm: Anh xin lỗi * ngồi xuống *

Nguyên: Không sao *cậu cười ngưỡng*.

Khúc đó vô tình được camera ghi lại giữ cho Vương Tuấn Khải xem liệu Vương Nguyên sẽ bị gì đó vẫn còn là một câu hỏi muốn biết thì đòi chap sau.

Lướt xuống tiếp đi bà con ơi🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro