chap 10. sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào truyện:

Khải: Phải anh ghen đấy

cậu cười híp mắt hai tay bị anh giữ chặt khôn mặt qua đặt lên môi anh một nụ hôn dịu dàng làm anh đỏ ửng váy rái buôn lơ ra cậu thoát ra.

Nguyên: Anh ghen thật đấy hả

. cậu cười híp mắt nghiên mặt ra nhìn anh anh quay lên ôm cậu vào lòng nói.

Khải: Em yêu anh chứ không phải tên Hàn Lâm phải không

anh cười ôm chặt cậu vào lòng:

Nguyên: Vâng em yêu anh

cậu ôm anh cậu đã đợi câu nói này đã  cái ôm này giọng nói ôn nhu này thật sự cậu rất hạnh phúc.

Một lát sau :

Ở công ty:

Cậu và anh đi vào công ty mọi người đều nhìn nhìn và anh hai người đi chung xe cười nói vui vẻ mọi người ở công ty đồn âm lên cho tới khi tới tai của ả Hiểu Vy.

Vy: Cái thằng đó dám hang tay trên tao má nó
cô cười chế giễu một cái rồi nói tiếp :

Vy: tui sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ

nói rồi cô bỏ đi.

ở một góc tượng một người đang núp cười Kinh  rồi quay lưng bỏ đi người đó là ai.

Một lát sau Vương Nguyên đang trên đường về nhà thì bị một người nào đó đánh cho nhắt đi cậu ngã người tế xuống ai đó dùng bao trối cậu lại cũng như vậy ở một góc lại có một chàng trai đứng đó và đi theo cậu xuống.

Khi tỉnh dậy cậu hoang mang khi thấy mình đang bị trói là một căn nhà hoang sao.

Nguyên: Đây là đâu đau đầu quá

cậu nhớ lại lúc đó mình đang đi trên đường về nhà thì có ai đó đánh vào đầu cậu làm cậu nhắt đi khi tỉnh dậy thì cậu thấy mình đang ở một canh nhà hoang cấu chút lại tất cả thì biết mình đang bị bắt cóc bán nội tạng sao mặt cậu tỏ vẻ sợ sệt nhìn xung quanh

[ Tui: Em có một chí tưởng tượng thật phong phú đấy bảo bối à ^~^ ]

Đang rối hết cả lên thì một cô gái bước vào nói:

Vy: Hay cho cậu Vương Nguyên

cậu vô cùng nhạc nhiên khi nhìn thấy cô.

Vy: Cô muốn cái gì *cậu cấu mày hỏi.*

Vy: Tui muốn cho cậu biết chút lẽ độ khi đám quyến rũ Tuấn Khải của Hiểu Vy này *cô cười tay cầm một con dao🔪.*

Vương Nguyên cười Kinh một cái rồi nói:

Nguyên: hơ~ Tiểu Khải của cô ,cô yêu anh ấy vậy tại sao lại đi Mỹ cùng chàng trai khác hưởng thụ để anh ấy đau khổ cô đừng tưởng tui không biết gì vì anh ta có người mới nên cô mới về đây có ý định chiếm đoạt tài sản của anh ấy

cô cười lớn nói:

Vy: Xem ra cậu không phải ngốc nhỉ

cô chầm mặt lại không cười nữa khuôn mặt chờ nên lạng lùng nói :

Vy: nhưng anh ta là một thằng ngốc bị tui quay như chong chóng haahaa~

cô cười như kẻ điên ở đâu một giọng trầm lạng lùng phan ra

......: Thì ra là vậy xem ra em hay thật  hay người kia mặt mở to hết cỡ nhìn người vừa nói ra.

Hết ơi chap sau nghe kkk kéo xuống dê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro