Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 : Trò đùa

Mặt tôi như bong bóng xì hơi, môi không ngừng bĩu bĩu ra. Hôm nay có tiết Toán của thầy Hà, tôi thật sự không tập trung được một chữ, cũng may tôi ngồi bàn chót nên ít bị chú ý. Quay sang nhìn lên bảng, thấy thầy Hà đang chăm chú viết đề, sau đó liền kêu học sinh lên giải. Nhìn qua thì.... đề-toán-vô-cùng-khó! Cơ mà tôi là lớp trưởng, nên cũng không được gọi thường. Thế là dễ dàng qua ải!

Lúc ra về, tôi thấy anh hai và người kia kia đi cùng nhau.

WTF?

Vậy là xác nhận quan hệ rồi à? Yêu nhau rồi à? Tát cho tôi tỉnh đi trời!!!!! Cô ta không thể làm chị dâu của tôi được!

Vương Tuấn Khải không thể nào thích loại con gái đó được!

Anh bị mù à?

Trời ơi trời! Muốn diss cả thế giới!

Lậy chúa!!!!!!

Mong cho đây chỉ là giấc mộng!!!!
____

Một câu chuyện cẩu huyết 'hẹn hò' của anh trai tôi và cô bạn kia cứ tiếp tục đến tuần sau.

Trong lòng tôi như có tảng đá đè lên suốt một tuần liền, làm việc gì cũng chẳng tập trung đâu vào đâu. Chỉ vì lí do tôi không thể nào tin được hai người họ lại có thể yêu nhau rồi sau đó cô bạn hoa khôi lại trở thành chị dâu của mình.

Úi giồi? Sao trái tim tôi nghe được mùi phản bội nhỉ? Vài hôm trước được anh hai chăm sóc, cưng chiều, thậm chí còn hôn má. Vậy tại sao hôm nay lại như vậy nhỉ? Chắc chúng ta chỉ là anh em bình thường rồi!

Ài!

__________

Anh hai và tôi không nói chuyện với nhau suốt một tuần liền.

Trồi ôi hỏng cam tâm!!

Ta phi!!!

>< 1 tuần lận đó!

Anh hai dường như tránh mặt tôi, và thường luôn luôn đi với cô ấy. Vương Nguyên tôi đã trở thành không khí. Trong nhà, gặp mặt không chào không hỏi. Ở trường thì trốn 24/24. Okay! I'm fine :)

Thế là tôi quyết đoạn tuyệt với anh Khải!

Nhưng rồi...

Đó chỉ là ý nghĩ thôi

Mém thành sự thật

Vì lí do....

Vào một ngày đẹp trời, không nắng cũng không mưa, hình như là sắp có bão, anh hai đến tận cửa lớp tìm tôi.

Úi trùi ui? Cái này nói sắp có bão là đúng. Không nói chuyện với nhau gần một tuần, không đi về chung, không ăn trưa chung,.. Tất cả những điều đó suốt thời gian qua tôi đã làm một mình.

- Nguyên!

- Hử?

Vương Tuấn Khải đút tay vào túi quần nói : "Sao lại tránh mặt anh?"

Muốn đội quần !

- Ai tránh mặt ai thì chưa biết!

Vương Tuấn Khải nhíu mày

- Không nói chuyện một tuần đã đanh đá như vậy?

- Thì sao?

- Diệp Diệp nói đúng, chỉ cần không quan tâm đến tiểu thụ vài ngày thì sẽ tự động tạc mao!_ Vương Tuấn Khải nói xong gật gật đầu, ra vẻ ông cụ già đang đánh giá đứa cháu mình.

Diệp Diệp?

Tiểu thụ?

Tạc mao?

Cái gì chứ!!!!!!!!!!!!!

- Hả? Anh nhảm cái gì th-?

Chưa kịp nói xong, anh ôm tôi vào lòng.

- Vương Nguyên, đừng giận anh nhé! Cái con Lâm Diệp Diệp không phải thích anh, nó là hủ nữ.

The fuc-!

Diệp Diệp là hủ nữ?

Chòi má!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đùa nhau à?

Vương Nguyên : "..."

Vương Tuấn Khải : "Này! Đừng có vì vậy mà giận anh chứ?"








Chú bảo vệ: "Ơ hay chúng mày, vào học cả rồi mà còn đứng tồng ngồng ôm hôn à?"

Trùi ui! Chú bảo vệ thiên linh linh địa linh linh

Chú ở nơi đâu xuất hiện làm trái tờ-rim bé bỏng của con mém vỡ tan

Làm vẻ mặc luyến tiếc (thật sự thì không) với anh trai, tôi co giò chạy nhanh về lớp. Còn hậu quả...

Vương Tuấn Khải ! Anh đẹp trai lắm, nên anh tự xử lí nhé. Đây là một trong những vấn đề mà trai đẹp phải vượt qua đó anh. Cú lơn à lộn cố lên nha!

____________

Trội tự nhiên viết cái chương xàm xí dễ xợ =)))))

Nghỉ lễ vui vẻ nha mấy má Giải Viên =)))

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro