Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Vương Tuấn Khải vào 4 giờ 30 đều đi về cùng nhau. Hôm nay cũng thế, mà không khí trên đường về nhà nó não nề làm sao!

Lúc nãy, mẹ điện thoại cho tôi , bảo là con mau về đi, hôm nay mẹ ruột của con sẽ đón con về. Nghe xong, nó như một tảng đá nặng đè lên trong lòng tôi....

Những ngày tháng ngắn ngủi ở bên cạnh người này (ý chỉ Vương Tuấn Khải) đã hết nhanh như vậy?

Tôi khẽ cất giọng gọi tên anh

- Khải...

- Nói đi?

- Em phải đi thật à?

Vương Tuấn Khải im lặng.

- Khải... _ tôi lại gọi anh

- Sao vậy?

- Em... em không muốn xa anh! Anh xin mẹ cho em ở lại được không?

Nếu như anh đồng ý, chắc chắn 50% tôi sẽ thành công. Haha, mà làm sao thành công được chứ? Trong khi mẹ ruột tôi là một nhà kinh doanh cơ mà? Bà ấy luôn dùng mọi cách để đạt được mục đích.

- Anh có lẽ không làm được... xin lỗi

Do tiếng gió ù ù vào tai tôi, nên tôi không nghe rõ anh nói gì, chỉ nghe được chữ xin lỗi.

Hai từ thôi, khiến tôi đủ hiểu.

Chúng tôi cứ duy trì bầu không khí âm u về đến nhà.

__________

Đến lúc bước vào nhà, tôi thấy vali màu lục của mình đang yên vị trên sàn nhà, sau đó còn đồ dùng học tập. Ồ, không ngờ lại nhanh như vậy.

- Nguyên Nguyên, con về rồi à?

Mẹ(2) đang nói chuyện với ba mẹ tôi, bà thấy tôi về liền nở nụ cười hớn hở.

Tôi lén nhìn biểu hiện của Vương Tuấn Khải , trên mặt toàn là mảng lạnh tanh. Dường như anh đang chuẩn bị tinh thần cho một cuộc 'chia tay' đầy đau buồn.

Bỗng dưng điện thoại của người phụ nữ đó reo lên. Bà ậm ừ gì đó rồi xách túi đứng dậy.

- Nguyên, bây giờ mẹ có việc gấp ở công ty, hay mình đi luôn nha con?

- Nhanh... nhanh như vậy hả m... mẹ?

Tôi sững sờ nhìn mẹ (2) tôi. Trợi! Phải có 'giây phút' chia tay đẫm nước mắt đồ chứ, cơ mà đời ai như truyện, chuyển nhà thì chuyển cái rẹt là xong chứ gì! Thế là chưa kịp làm gì cả, tôi bị mẹ (2) nắm tay dắt lên xe.

Bỗng dưng có một lực kéo phía sau tôi, làm cho thân thể tôi quay ngược trở lại, đầu thì đập vào thân thể ấm áp của ai đó!

- Cho anh ôm em một chút! Một chút thôi!

- Tuấn... Khải....




- Em lúc trước đã nói em sẽ ở đây đến chán , đến khi anh đuổi em đi em mới đi. Nhưng anh có đuổi em chưa? ... Vương Nguyên! Anh không cho phép em đi!

Anh lại ôm tôi chặt hơn

Gương mặt mẹ (2) tôi bỗng thảng thốt. Nhưng bà vội trấn an bà rằng, đây chỉ là tình cảm anh em bình thường thôi. Chia tay cũng sẽ có đau khổ.

Lần này tôi không lo lắng nữa , vì sao ư? Vì tôi có chân, có chân thì sẽ quay về nhà được. Và vì có người luôn chào đón tôi, luôn đợi tôi quay về. Nên không lo lắng gì. Nhưng lòng cứ nhoi nhói, kiểu như miệng nói mình ổn nhưng thật lòng thì không. Sống trên đời đâu phải cái gì cũng hoàn mỹ, cũng mãi mãi đâu? Đương nhiên sẽ có những cuộc chia ly đầy đau buồn.

_______

Xe BMW dừng trước một biệt thự trắng xa hoa.

Đúng là tùy hoàn cảnh thì điều kiện của con người ta sẽ khác. Nói thật thì nhà mẹ (2) tôi rất giàu đi?

- Mình vào thôi con!

Mẹ (2) nắm tay tôi bước vào đại sảnh lớn.

Một mảng sang trọng bao trùm căn nhà. Nhà mới... quá rộng rồi! Một cái đèn chùm to treo giữa căn nhà, ở giữa là bộ sofa sang trọng, nhà thì đa số toàn người hầu kẻ hạ.

- Các người nghe tôi nói!

Mẹ (2) tôi nói với người hầu.

- Đây là cậu chủ nhà chúng ta, còn lại là người thừa kế tập đoàn Vương Thị. Mọi người cũng biết nên làm gì rồi chứ? Chỉ cần các người động vào một sợi tóc của thằng bé, tôi nhất định xử lí sạch sẽ các người!

Lời tuyên bố chắc nịch của mẹ (2) tôi làm tôi giật mình. Cái gì mà người thừa kế? Cái gì mà cậu chủ? Trời ơi!!!!!!!!

- Các người tiếp tục đi làm đi! *quay sang Vương Nguyên* để mẹ dắt con lên phòng nhé!

- D... dạ!

Dọc hành lang , tôi gặp một nữ nhân, có khuôn mặt trái xoan, tóc ngắn xõa ngang vai, mặc bộ váy đắt tiền.

- A? Mẹ đón em trai về rồi à?

Tôi nghe cách nói chuyện của chị này cũng biết, người này chắc là chị tôi.

- Ừ! Nguyên, đây là chị Ngô Ân. Chị của con!

- Chào chị!

- Aaa , thật là một đứa em dễ thương!

_____

Căn phòng tôi.... ôi mai gót! Nó cũng rộng như biệt thự nhưng có điều chỉ thu nhỏ lại. Giường kingsize được đặt ngay ngắn ở gần cửa sổ, có bàn học này, có tivi, có sofa,...

- Phòng con ở đây nè! À đúng rồi, còn tự xem đi nhé, không biết thì tối về hỏi mẹ. Giờ mẹ đi làm đây

- Dạ tạm biệt mẹ!

Tôi năm uỳnh lên giường kingsize, ôi trời, êm vãi lúa! Đánh một giấc thì tuyệt biết mấy! Nói là làm, tôi nhắm mắt đi vào mộng đẹp.

_______

Hết chương 13

Toy thấy truyện ít vote ghê. Cầu cmt and vote

Chương này xàm =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro