Chương 22:Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tác dụng của tình dục, gương mặt cậu càng trở nên mỹ lệ.

Khuôn mặt của anh cách cậu chưa đầy một khuỷu tay, bởi vậy cậu có thể thoáng nhìn thấy nốt ruồi nhàn nhạt ở đuôi mắt anh.

Vẻ mặt lạnh như băng của Vương Tuấn Khải luôn khiến người ta cảm thấy anh là một người nghiêm túc, cấm dục nhưng tràn đầy gợi cảm, huống hồ anh còn ưu tú như vậy. Và phụ nữ dễ bị rung động trước một người đàn ông như thế.

Suy nghĩ vẩn vơ khiến cậu nhớ tới bóng dáng cô trợ lý khóc lóc chạy ra bên ngoài lúc nãy, không khỏi cúi đầu liếc nhìn chiếc quần mà Vương Tuấn Khải đã mặc vào.

Có một số việc, mặc dù cậu tin tưởng, mặc dù đã được Vương Tuấn Khải giải đáp, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được đưa ra phỏng đoán.

"Anh trai , quần của anh..."

Còn chưa kịp hết câu, Anh đã nắm trọn một bên ngực mềm mại của cậu , cười thành tiếng.

"Nguyên Nguyên , cậu bé ngây thơ của anh," anh nói "Thế mà còn dám hỏi?"

Người con trai trước mặt gương mặt thanh tú, tính cách ngoan ngoãn, nhưng lại rụt rè trong một số chuyện, quả thực ngây thơ đến cực điểm.

Nghe được lời đánh giá của anh, cậu mở to mắt, trong lòng có chút giật mình. Chỉ trừ người bạn thân duy nhất từ nhỏ là Thiệu Tuyết, không có người nào dùng từ ngây thơ để miêu tả cậu , huống chi chuyện này thì liên quan gì đến thuần khiết hay ngây thơ gì đâu.

Không đợi cậu phản ứng lại, Vương Tuấn Khải bóp eo cậu rồi bắt đầu công cuộc chinh chiến.

"A ~~~" Cây gậy bị đẩy sâu vào trong khiến cậu có chút không thoải mái, oán trách nói, "Ra ngoài... anh đi ra ngoài đi..."

Ngược lại, anh càng tăng thêm sức lực, cánh tay rắn chắc nổi lên đầy gân xanh, giữ chắc mông nhỏ của cậu để chuyển động ra vào, tốc độ nhanh và mạnh khiến cơ thể cậu run rẩy không ngừng.

Anh lạnh giọng cảnh cáo: "Em nói thử xem anh đã từng làm chuyện thân mật với người phụ nữ nào khác chưa?"

Cơn sóng tình lay động mãnh liệt, Vương Nguyên khó khăn nắm lấy tay của anh, miệng nhỏ không ngừng ngâm nga.

Cậu càng kêu, Vương Tuấn Khải đâm càng nhanh, thâm nhập càng thêm sâu.

Vương Nguyên không thể hình dung động tác của anh bạo liệt đến mức độ nào, cậu chỉ cảm nhận được thể xác và linh hồn dần tan rã theo chuyển động tiến vào lùi ra.

Nhiệt độ trong phòng mát lạnh vừa đủ nhưng mà trên trán người đàn ông vẫn chảy đầy mồ hôi.

Phảng phất giống như trong cơ thể đột nhiên bùng lên một ngọn lửa, Vương Nguyên chỉ cảm thấy nóng bừng.

Anh cúi đầu xuống, liều mạng mút đỉnh đào trước ngực cậu, tần suất va chạm phía dưới vẫn không chậm lại.

Vùng đất phía dưới của cậu thật tuyệt vời, anh chỉ nhẹ nhàng động một chút liền có thể khiến cậu ngập trong sung sướng cùng hung phấn, anh thoáng chơi xấu, cậu liền mềm giọng xin tha. Dù là ở mặt nào cũng khiến anh điên cuồng mê đắm.

"Nguyên Nguyên , cục cưng." Vương Tuấn Khải lẩm bẩm gọi tên cậu trước khi thả chậm lại tốc độ

Động tác nhẹ nhàng như gió xuân tạo cơ hội cho hai người hít thở.

Một lúc sau, hốc mắt của cậu đã đỏ quạnh, nhẹ giọng nói: "Anh trai, em sợ."

"Đã làm nhiều lần rồi em còn sợ gì nữa." Anh chống tay lên ghế sofa, đôi môi buông ra đỉnh nhũ kiều diễm đã dựng thẳng, chống người cười hôn lên môi run rẩy của chàng trai nhỏ.

Động tác giao nhau nhẹ nhàng, tràn đầy ý vị an ủi.

Vương Nguyên biết rõ, Vương Tuấn Khải lúc nào so với dĩ vãng càng phóng đãng hơn rất nhiều, những năm tháng bên nhau đã cho cậu chứng kiến một mặt khác của người đàn ông này. Không giống như một Vương Tuấn Khải nghiêm túc, quanh thân luôn tỏa ra hơi thở cấm dục, anh trong tình yêu giống như dã thú nhìn thấy con mồi, không ngừng giày vò người ta.

Cậu không biết phản ứng của những người đàn ông khác khi làm chuyện tình cảm như thế nào, cậu chỉ biết mỗi lần vận động anh sẽ khiến cậu trải qua cảm giác ngây ngất, chết mê chết mệt.

Càng hiểu rõ dục vọng của nhau, cậu càng sợ hãi không thể kìm nén dục vọng trong lòng.

Chỉ cần cậu thoáng chủ động, thoáng thể hiện sự hưởng thụ cùng thỏa mãn trong chuyện tình cảm, càng trở thành liều thuốc kích thích anh hành động như mưa rền gió dữ.

Vương Tuấn Khải thương tiếc cậu , yêu thương cậu , mà cậu cũng khát vọng thỏa mãn anh. Nhưng càng là như vậy, cậu càng cảm thấy mình sắp biến thành một đứa hạ tiện dâm đãng trong miệng người khác.

Sự phản kháng của cậu với quá khứ tàn khốc và sự từ chối số phận phụ thuộc vào sự nổi loạn chống lại tuổi trẻ của cậu .

Trong ánh mắt cậu dường như khắc họa hình ảnh người đàn ông trung niên tên Phương Cao Dịch nói chuyện cùng một gã đàn ông khác, hình bóng người phụ nữ xa lạ mỉm cười dưới thân Phương Cao Dịch, còn có cả cảnh cậu bị một đứa con trai mạnh bạo đè vào tường... Những cảnh tượng khó có thể chịu nổi ấy dần chiếm lấy tâm trí cậu .

"Không phải! Không phải!" Vương Nguyên đẩy mặt anh ra, bỗng nhiên bật khóc dữ dội: "Em không có giả bộ, em không phải tao hóa, em không phải... hu... hu..."

Vương Tuấn Khải trong lòng nhói đau.

"Em không phải." Anh đè lại cánh tay đang vung loạn của cậu , gập lòng bàn tay lại, nắm chặt ngón tay cậu"Cục cưng ngoan, em chắc chắn không phải."

Anh hôn lên giọt nước mắt chảy vội của cậu , hỏi cậu xảy ra chuyện gì? Sao cậu có thể nghĩ về mình như vậy.

Vương Tuấn Khải đột nhiên nhớ tới khi hai người lần đầu tiên ở cùng nhau, cậu bé của anh cũng có một vài lần phản kháng nhưng chỉ âm thầm rơi lệ không nói ra. Nhưng tình cảm ngày càng sâu đậm, tình trạng của Vương Nguyên cải thiện không ít khiến anh cảm thấy cậu đã hết sợ rồi, lần trước còn chủ động cùng cậu thử tư thế mới. Anh cũng dần đem những phản ứng từ chối ban đầu của cậu vào dĩ vãng, chỉ nghĩ rằng nguyên nhân là do chính hoàn cảnh gia đình phức tạp khiến cậu trở nên sợ hãi về tình dục.

Anh thở dài, nụ hôn càng dịu dàng: "Em không phải."

"Anh trai," Vương Nguyên phục hồi lại tinh thần, ấp úng nói: "Em... em không..."

"Nguyên Nguyên , ngoan nào." Anh lấp kín môi cậu , duỗi đầu lưỡi liếm láp cái miệng nhỏ của người con trai .

Chờ cậu hít thở khó khăn mà kêu lên, Anh mới bắt đầu tăng tốc hành động, dỗ dành: "Trước đừng nghĩ ngợi lung tung, hưởng thụ cho tốt, anh trai thương em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro