Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn yêu cậu, cũng có thể. Nhưng hắn không thấy nó có gì khác biệt mấy so với tình yêu hắn dành cho con mèo tam thể hắn nuôi hồi mười hai tuổi. Nó là sinh vật duy nhất luôn quanh quẩn trong ngôi nhà ấy bất chấp cái quạnh quẽ đến ghê người và không biết sợ thứ bóng tối luôn chiếm ba phần tư diện tích vì trong nhà thường không bao giờ có mặt quá hai con người. Một trong những lý do để hắn thích mèo hơn chó là vì mèo không yêu bất cứ ai, không phụ thuộc bất cứ ai, một cá thể tự do và độc lập. Con mèo nhà hắn được ăn sung mặc sướng nhưng nó cũng đã bỏ đi theo một con mèo cái nào đấy – hoặc theo tiếng gọi của tự do – sau ba năm chung sống cùng hắn. Mèo thì không biết đường quay trở lại nhà như chó. Cũng có thể là vì mèo không bao giờ hối hận về quyết định của nó. Chỉ biết là sau đó nhà hắn chẳng bao giờ nuôi một con mèo nào nữa; bởi hắn không muốn phải chứng kiến nó bỏ mình và lại một lần nữa gào khóc bắt bố huy động nhân viên lục tung đất Hà Nội lên chỉ để tìm một con vật dài không tới ba mươi centimet.

Hai ngày sau, hắn có xe máy mới. Một chiếc phân khối lớn to oành nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức, hắn lựa được trong xe hàng của một tay buôn mới mang từ Hải Phòng lên. Việc đầu tiên hắn làm là ra Láng Hạ mua một cái decan hình con mèo dán lên đầu xe, như hắn vẫn thường làm với tất cả những chiếc xe từng thuộc sở hữu của mình từ trước đến giờ.

__________________________

Thứ sáu tuần sau, như thường lệ, hắn lấy xe ra quảng tường.

Người đi đường vẫn còn trầm trồ cái xe biển ngoại của hắn, nhưng họ còn bao việc khác phải lo. Cũng phải thôi, không đầy mười ngày nữa là đến Tết nguyên đán rồi. Tết đối với hắn và một cơ số bạn bè của hắn, không có ý nghĩa gì nhiều ngoài một dịp để đập phá nổ trời khác. Hắn thường không ở nhà trong dịp này. Năm ngoái đi du lịch xuyên Á với lũ bạn, năm kia phè phỡn ở Tây Ban Nha tắm nắng... Nói tóm lại, ở bất cứ đâu ngoài Việt Nam, để khỏi bị sắc đỏ hoa đào chọc vào mắt, để quên rằng cả những kẻ hành khất cũng có chỗ để về trong những ngày này.

Mặc dù hắn không mong chờ gì nhiều, nhưng hôm nay cậu lại xuất hiện ở chỗ quen thuộc. Cậu không đứng dựa vào gốc cây như thường lệ mà ngồi hắn xuống lề đường, mắt nhìn đăm đăm vào tượng đài rực rỡ ánh đèn phía xa. Hắn chầm chậm dừng xe ở chỗ cậu. Hai người nhìn nhau, chán chường và mỏi mệt. Hồi lâu, cậu mỉm cười xanh xao:

"Xin lỗi vì lần trước đã thất hẹn."

Chẳng lẽ hắn lại nói toẹt: tôi không nghĩ cậu còn lý do gì để ra đây, khi người cậu yêu đã đi theo một con bé khác rồi?!!

"Được rồi." – hắn ngạc nhiên về sự dễ dãi của mình – "Thôi, lên xe đi."

Cậu từ từ đứng dậy. Khi cậu tới gần, bất chợt hắn làm một việc mà bản thân cũng không thể hiểu nổi: ôm choàng lấy cậu.

Cậu mềm và ấm như một con mèo. Hắn thích mùi thơm của cậu, giống mùi của kẹo nho. Hắn dụi đầu mình vào cổ, vào ngực cậu. Hắn cảm nhận hơi ấm mê người của cậu bao lấy hắn.

"Sao thế?" – cậu hỏi.

Hắn nhắm mắt.

"...Tôi bị rơi mất rồi."

"Rơi ở đâu?" – cậu hơi ngạc nhiên.

"Vực thẳm ở trong tôi."

Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng không phản đối cũng không đồng tình. Họ mặc kệ tất cả những ánh mắt của người qua đường không ngớt tò mò. Trước mặt cậu là tượng đài rực rỡ; nơi mà mười năm trước bố mẹ dẫn cậu đến chơi, vừa đi vừa cầm một cây kem ; nơi mà nửa năm trước, anh ngân nga hát cho cậu giai điệu bài "The Promise" của Tracy mà cậu rất yêu thích.

Remembering
Your touch
Your kiss
Your warm embrace
I'll find my way back to you
If you'll be waiting

If you dream of me
like I dream of you
In a place that's warm and dark
In a place where I can feel the beating of your heart

And say you'll hold
A place for me
in your heart.

A place for me in your heart.
A place for me in your heart.
A place for me in your heart.

(The Promise – Tracy Chapman)

Anh nhớ
Cơ thể em chạm vào anh
Nụ hôn của em
Hơi ấm của em bao quanh anh
Anh sẽ tìm cách quay về với em
Nếu như em vẫn đợi

Nếu em mơ về anh
Như anh vẫn thường mơ về em
Ở một nơi ấm áp và tối tăm
Ở nơi anh có thể cảm nhận nhịp đập trái tim em

Và hãy nói rằng em sẽ giữ
Một nơi dành cho anh
Trong trái tim em

Một nơi dành cho anh trong trái tim em...
Một nơi dành cho anh trong trái tim em...
Một nơi dành cho anh trong trái tim em...

Cậu vẫn đợi. Cậu vẫn luôn dành cho anh một nơi quan trọng trong trái tim mình. Nhưng cậu biết anh sẽ không bao giờ trở về với cậu nữa. Ánh sáng lung linh từ tượng đài thoáng mờ đi trong mắt cậu.

Hắn buông cậu ra, và đau xót nhận thấy rằng ánh mắt cậu vẫn không hề nhìn hắn.

"Đi thôi."

Và cậu chầm chậm ngồi lên xe hắn. Hôm nay hắn không đưa cậu tới thẳng nhà nghỉ như thường lệ mà lượn quanh quảng trường mấy vòng. Hắn thấy cậu hơi dựa đầu vào lưng mình, nghiêng mặt ra phía hồ. Lâu lắm rồi hắn mới đi thật chậm quanh đây và nhìn ngắm thật kỹ những cảnh vật tưởng chừng đã rất quen thuộc. Dòng người trôi qua hắn lặng lẽ và mờ nhạt như đoàn đưa tang. Hắn không quan tâm đến gì khác, chỉ lắng nghe nhịp đập rất thanh thản của tim cậu, cảm nhận một không gian yên bình đến kỳ lạ.

Hắn dừng xe ở khách sạn M, tự nhiên giao xe cho nhân viên khách sạn, dẫn cậu vào trong, trình chứng minh thư, thuê một phòng qua đêm và còn thanh toán tiền trước. Người lễ tân thoáng ngạc nhiên nhìn hai thằng con trai mặt búng ra sữa, nhưng không nói gì thêm mà lịch thiệp mời họ lên phòng. Cậu cũng chỉ mất một vài phút choáng ngợp vì khung cảnh xa hoa, vội vàng theo hắn vào thang máy.

______________________________

End chương 5 a~ , chương này có hơi ngắn chút ạ !!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro