Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3

Người đàn ông có đôi mắt hoa đào cùng giọng nói êm dịu ấy, chính là Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải vốn là người không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng khi Vương Nguyên được lái xe đỡ dậy, khoảnh khắc cậu nhìn thẳng vào hắn, khoảnh khắc mắt chạm mắt, hắn liền cho rằng chàng trai trẻ này có một loại hương vị đặc biệt. Dáng người gầy yếu, sắc mặt tái nhợt, nhưng lại mang vẻ đẹp làm cho người khác vừa muốn bảo hộ lại vừa muốn hung hăng giày vò. Hắn nghiêng đầu nhìn cái trán lấm tấm mồ hôi, đôi môi trắng bệch cùng cái miệng nhỏ đang uống nước của Vương Nguyên, bỗng nhiên lại cảm thấy đây là một sự gợi cảm thanh thuần.

Liếm liếm răng nanh để giấu đi nét mặt, không muốn nói thẳng vào chủ đề như vẫn thường đối đãi với những bạn tình bình thường khác, cũng không nghĩ tới chuyện sớm nói cho cậu biết thân phận của mình, Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt thỏa mãn ăn cơm nắm thịt gà của chàng trai nhỏ, cười nói, "Theo tôi đi ăn cơm đi, chỗ này không đủ."

Vương Nguyên trợn tròn mắt ngừng nhai, dường như còn chưa tiêu hóa nổi lời nói của người kia.

Không nhịn được mà cười lộ ra hai chiếc răng khểnh, Vương Tuấn Khải vô cùng tự nhiên vươn tay lau hạt cơm còn dính trên khóe miệng Vương Nguyên, sau đó rút khăn tay ra lau tay.

Vừa mới quen biết chưa đến nửa giờ mà người này đã hành động như vậy với mình, hai tai Vương Nguyên chợt đỏ bừng, mặt cũng không còn tái nhợt nữa.

Khó mà kháng cự lại một người đàn ông vừa ôn nhu vừa ưu tú như vậy, huống chi lời đề nghị lại vô cùng hấp dẫn, cho nên, sau khi từng thìa từng thìa ăn hết món tráng miệng, cậu đã nhận định người đàn ông có thể cùng nói chuyện hết sức vui vẻ này là một người tốt.

Một tháng sau, Vương Tuấn Khải bắt đầu quyết liệt theo đuổi. Mỗi cuối tuần khi Vương Nguyên tham gia luyện tập, hắn đều sẽ lái một chiếc Audi mui trần đến, chờ cậu ở bãi đỗ xe cạnh công ty, sau đó cùng nhau đi ăn cơm, rồi đưa cậu về nhà. Mỗi tối lại dùng wechat nói chuyện rất lâu.

Trước đây Vương Tuấn Khải cũng từng có quan hệ với một vài ngôi sao hoặc thực tập sinh, có không ít người muốn lên giường với hắn. Bởi vậy, việc hắn dùng nhiệt huyết để theo đuổi một người như thế này, thực sự hiếm thấy.

Vương Nguyên biết thân phận của Vương Tuấn Khải, là ba tuần sau khi hai người gặp gỡ.

Hôm ấy, khi cậu đang cùng các thực tập sinh khác nghỉ ngơi trong phòng thay đồ sau giờ luyện tập, Bùi Mục Tân, một thực tập sinh gần đây đang trở nên nổi tiếng, đẩy cửa tiến vào với vẻ mặt đầy oán giận. Cậu ta nheo mắt nhìn qua một lượt, sau đó tiến lên vung thẳng tay đấm một quyền vào sườn mặt Vương Nguyên.

Mấy thực tập sinh khác vội vàng xông lên giữ chặt Bùi Mục Tân, nhỏ giọng khuyên can tiền bối nên tỉnh táo lại, có chuyện gì thì từ từ nói.

Vương Nguyên ôm bên má phải nghi hoặc khó hiểu, cậu hoàn toàn chưa từng gặp mặt vị tiền bối này, người kia lại không nói lời nào đã nặng tay như vậy, cậu vừa đau vừa tủi thân, ánh mắt cũng phủ một lớp sương mù.

"Cướp người của tôi, mẹ nó tên oắt con như cậu cũng xứng sao!" Bùi Mục Tân bị ba thực tập sinh khác cùng kéo lại, vẫn buông lời mắng mỏ khó nghe. Hoàn toàn không còn thấy gương mặt thanh tú thường ngày, hình tượng dịu dàng cũng biến mất, quần áo bị lôi kéo có chút xộc xệch. Thấy vẻ mặt oan uổng không biết làm sao của Vương Nguyên, Bùi Mục Tân hít sâu mấy hơi rồi tỉnh táo lại, dùng sức thoát khỏi mấy bé thực tập sinh đang kéo mình kia, ghé vào tai Vương Nguyên nhẹ giọng nói, "Cách Vương Tuấn Khải xa một chút, nếu không cậu hãy chờ mà xem."

Dựa vào cái gì?

Ham muốn chiến thắng lần đầu tiên bùng cháy trong lòng Vương Nguyên. Cắn chặt hàm răng nhìn bóng dáng Bùi Mục Tân rời khỏi phòng thay đồ, Vương Nguyên gắt gao nắm chặt tay thành quyền.

Ba chữ Vương Tuấn Khải, đối với Vương Nguyên mà nói, lần đầu tiên mang một ý nghĩa khác.

Sự xuất hiện của Bùi Mục Tân, đối với quan hệ của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, ngẫu nhiên lại trở thành chất xúc tác.

Giống như những cuối tuần khác, Vương Nguyên vừa kết thúc luyện tập, xe Audi của Vương Tuấn Khải đã sớm chờ ở bãi đỗ xe. Chuyện Bùi Mục Tân đánh người trong công ty tuy rằng khó có thể truyền tới tai giới truyền thông, nhưng đã có người nhanh chóng báo cáo với Vương Tuấn Khải. Cho nên Vương Nguyên còn chưa lên xe, Vương Tuấn Khải đã phát hiện má phải của cậu có một vệt đỏ.

"Quay mặt qua đây." Không đợi Vương Nguyên ngồi yên ổn trên ghế lái phụ, giọng nói bình tĩnh của Vương Tuấn Khải đã vang lên.

Vương Nguyên nghe vậy chỉ nhíu mày, không trả lời, quay sang bên kia định cài dây an toàn.

"Tôi nói em quay mặt qua đây." Giật lại dây an toàn trong tay Vương Nguyên, dùng sức kéo cả người cậu lại, đặt cậu ngồi trước mặt mình, dây an toàn phụp một tiếng trở lại vị trí cũ, trong xe im lặng đến bất thường.

Vương Tuấn Khải đột nhiên tức giận như vậy, Vương Nguyên chợt cảm thấy trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vừa sợ vừa tức lại ủy khuất, còn cho rằng hắn vì nghe lời của Bùi Mục Tân mà giúp cậu ta đối phó với mình.

Vương Tuấn Khải nhìn gương mặt trắng bệch của người trước mắt, chưa kịp tìm hiểu vết thương ra sao đã xót xa kéo cậu vào lòng, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn, "Em có biết vì sao tôi lại tức giận không?"

Vương Nguyên chỉ cảm thấy bao sợ hãi, tức giận đều tiêu tan, chỉ còn lại nỗi ấm ức đang dâng lên, nghẹn ứ ở cổ họng.

"Gặp phải loại chuyện này, vì sao không tìm tôi đầu tiên?"

Chẳng nghe được câu trả lời của chàng trai nhỏ, đổi lại chỉ là tiếng nức nở cố nén. Nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng gầy yếu của cậu, Vương Tuấn Khải thở dài, muốn buông cậu ra để nhìn vết thương, không ngờ Vương Nguyên lắc đầu phản kháng, gắt gao ôm hắn không chịu buông.

"Đứa ngốc này!" Vương Tuấn Khải xoa xoa cái đầu nhỏ đang chôn trong lồng ngực mình.

Người ngồi ghế lái ôm người ngồi ghế phó lái, cứ vậy, an tĩnh mà ôm lấy nhau. Chẳng biết là sau bao lâu, cuối cùng Vương Nguyên cũng thả tay, gò má có lẽ không chỉ bởi vì nghẹt thở, ửng hồng lên rất đẹp.

Nhìn thấy trên lông mi chàng trai nhỏ còn đọng lại hạt nước nhỏ xíu trong suốt, cậu lại cứ mãi cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mình, Vương Tuấn Khải nhất thời cảm thấy cổ họng khô nóng. Tay nhẹ nhàng xoa xoa bên má phải vẫn còn vệt đỏ rồi chậm rãi hôn lên, chóp mũi cảm nhận được hơi thở khe khẽ mang theo hương bạc hà, hắn nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, hôn lên đôi môi cong cong mê người.

Đây là trải nghiệm ở tuổi mười bảy mà Vương Nguyên chưa bao giờ có, chỉ biết là phải nhẹ nhàng nhắm mắt lại, một cử động nhỏ cũng không dám, nhịp tim đập vang lên dồn dập.

Phản ứng ngây ngô này làm cho Vương Tuấn Khải càng thêm mê muội, chậm mãi cắn mút cánh môi mềm mại như cánh hoa, chìm trong say mê, cởi bỏ lớp áo ngây thơ đơn thuần của cậu thiếu niên, từng bước từng bước hưởng thụ cảm giác khiến cậu trở thành một chàng trai trưởng thành. Nụ hôn trong yên lặng, ấm áp, mang theo chút gì đó như là luyến lưu, như là trân trọng.

Sau khi hai người xác định quan hệ, cậu bắt đầu ra mắt, ra single, chính thức bước vào giới giải trí... một cách tự nhiên và có vẻ hợp lẽ thường như vậy.

Đây chính xác là quy tắc ngầm, nhưng là quy tắc ngầm dùng tình yêu và trái tim để đặt cược.

Có người hỏi Bùi Mục Tân thì sao ư?

Vương Nguyên cúi đầu ăn cơm Janice mang đến, dương quang trong đôi mắt chợt tối đi vài phần. Ép tâm trí trở về hiện tại, chấm dứt dòng hồi tưởng vẫn đang như nước lũ ùa về.

Con người lỗ mãng, dễ kích động, liều mạng bất kể hậu quả kia, đáng thương thay, nhân tài trong giới giải trí đâu đâu cũng có, mỗi ngày lại nhiều thêm, không còn ai nhớ đến cậu ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro