Phiên ngoại: Giận mất rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối, đang ngồi xem tivi trên ghế sofa. Cậu chợt thấy bóng đen lướt qua lưng mình mà muốn dựng cả tóc gáy.

- AI?

Không có tiếng đáp lại. Cậu đi lên lầu để tìm cái bóng đó, hình như lúc nãy nó vào phòng của Ninh Vũ. Chẳng lẽ lại là trộm? Cậu có hơi sợ nhưng bạn thân của cậu vẫn còn trong đó. Nhưng không, giờ là hai cái bóng đang...hôn nhau??

- Vương Nguyên, bình tĩnh đã!! Đây là Vương Nghi, em gái Tuấn Khải.

Cậu bị phát hiện rồi. Lặng lẽ vui tươi bước vào phòng, cô gái đó đẹp thật. Rất có nét giống anh trai, chỉ khác mái tóc màu nâu hạt dẻ, nhìn thấy cậu cô mỉm cười có chút tinh nghịch:

- Thấy anh rồi, chỉ định chọc chút thôi! Anh dâu, anh đáng yêu thật đấy.

À thì ra...

Cậu còn tưởng mình sẽ chứng kiến cảnh nhạy cảm chứ. Gặp được Vương Nghi đây là lần đầu, vì chỉ nghe hắn kể qua vài lần nhưng không kể rõ. Không ngờ, cô đẹp thật, lại còn có tính cách rất mạnh mẽ. Thảo nào Ninh Vũ yêu cô sống chết. Nếu lợi dụng điều này để tống tiền Ninh gia với Vương gia thì giàu lên trong một đêm. Còn ngược lại, thì bị bắn bỏ rồi giấu xác.

- Tớ đi ngủ, cả hai làm gì thì làm khẽ thôi nhé. (Úi giời, cũng am hiểu quá chứ=)))) )

Cậu đóng cửa phòng lại chạy ngay về phòng mình với kễ hoạch đã lên trong đầu.

-----------------------------------------

Đã gần ba tuần trôi qua vẫn chưa có tin tức gì của cậu dù đã cho người đi tìm khắp nơi. Hắn như đang ngồi trên đống lửa, nhưng vì công việc quá nhiều nên phải giải quyết cho xong.

Hôm nay là ngày đặc biệt của em gái hắn, nên hắn phải có mặt. Buổi biểu diễn đã bắt đầu sớm hơn dự định và giờ thì hắn vẫn mắc kẹt ở sân bay khi tài xế riêng chưa đến đón. Lần này về đây chính vẫn là tìm cậu nhóc Vương Nguyên đó, không biết đã lang thang ở đâu cả tuần nay không một chút tin tức, lần này cậu về hắn nguyện mua cả tủ điện thoại cho cậu. (Em cũng muốn~~ Khải: Lo viết cho tui ngầu ngầu đi-.-)

"Và sau đây, sự mong đợi của hàng triệu người trong đêm nay cuối cùng đã tới. Vương Nghi!!!!!!"

Tiếng hô hào của hàng triệu người dưới khán đài đang chờ mong một cái gì đó mà họ muốn nhìn thấy. Hôm nay là show lớn nhất của Vương Nghi từ trước đến giờ, gương mặt ca sĩ nữ trẻ tuổi triển vọng nhất màn ảnh.

Nhưng chẳng là, được gọi tên và thông báo 2,3 lần vẫn không thấu nhân vật chính xuất hiện. Không biết là có yếu tố bất ngờ nào không nhưng khán giả đã và đang đợi khá lâu.

- Sao không thấy ai vậy?_ Quần chúng 1.

- Lẽ nào cô ấy sẽ đi từ đâu đó ra mà không phải là cánh gà để chúng ta bất ngờ?_ Quần chúng 2.

- Sao lâu vậy không thấy ai hết?_ Quần chúng 3.

...

Nhiều câu hỏi dồn dập đến vị MC trên sân khấu, chính anh cũng không biết rằng mình đã đọc đúng thứ tự của chương trình chưa. Chẳng lẽ lại có trục trặc?

- VƯƠNG NGHI MẤT TÍCH RỒI???

Tất cả đám đông đều nháo nhào mất kiểm soát, thông báo của vị trợ lí với giọng vừa bất ngờ vừa run sợ. Khi nãy cô còn ngồi trong phòng trang điểm nhưng giờ lại không thấy đâu nữa. Lẽ nào là bị bắt cóc rồi?

- Sao?

Ninh Vũ ngồi dưới sân khấu chết đứng. Chính anh là người chở cô đến và khi nãy còn thấy cô ngồi trong phòng trang điểm anh mới yên tâm ra ngoài, giờ lại nghe mất tích. Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Cũng là tiếng "Sao?" thốt từ miệng của Vương Tuấn Khải qua màn hình điện thoại. Cô em gái nhỏ còn gọi về cho hắn hối phải đi xem diễn liền lúc nãy, chuyện gì đã xảy ra vậy?

"Giám đốc Ninh, đã tìm thấy tung tích của Vương tiểu thư rồi ạ. Khu nhà hoang gần ngoại ô thành phố. Nơi đó không có đặc cảnh cũng như cảnh sát, anh cẩn thận."

Điện thoại tắt, Ninh Vũ không suy nghĩ nhiều liền chạy đi ngay. Anh chỉ biết, Vương Nghi mà có mệnh hệ gì, anh không sống nổi.

Bên hắn lúc này cũng như chậu nước sôi được đun thêm lửa. Nóng đến mức không ai dám lại gần thốt tiếng nào. Thiên Tỉ đã gọi cho hắn báo địa điểm, không chần chừ hắn liền kêu người tức tốc đưa hắn từ sân bay đến khu nhà hoang.

-------------------------------------------------

Khu nhà hoang...

- NINH VŨ!!!!!!

Ninh Vũ cũng vừa chạy đến nơi, nghe thấu tiếng thét. Anh không cần biết đi đường nào, chỉ biết nghe thấy tiếng thét là liền chạy đến nơi phát ra nó.

Vương Nghi thân bị trói vào chiếc ghế trong căn phòng tối, mắt bị bịt lại. Cô hoàn toàn không nhận ra là ai đang tới. Đó giờ lại không quen bạo lực nên sức yếu ớt không đủ để vùng vẫy, chỉ biết gọi to hai chữ "Ninh Vũ".

Ninh Vũ chạy đến ôm cô, anh ôm cô rất chặt, như thể sợ cô rời xa anh. Chiếc váy lộng lẫy khi nãy mà cô mặc giờ rách bươm, anh thực sự sợ bọn chúng đã làm gì cô.

- Anh thật vô dụng khi để em bị bắt cóc. Anh xin lỗi đã đến trễ, có anh đây rồi. Không ai làm gì em cả.

Anh hết sức vỗ về cô, cô cũng khóc rất to. Nhưng mà có kẻ bắt cóc nào rảnh đến nỗi mất công bắt đến đây trói lại rồi cho người đến cứu, dễ như vậy thì đâu có hấp dẫn. Và kẻ đó cuối cùng cũng lộ diện, lộ diện nhưng không lộ mặt.

- Ninh thiếu gia tới rồi. Vào nhà người khác không bấm chuông gõ cửa, thấy vô lễ quá đi.

Anh chưa kịp mở miệng tiếng nào, cây súng liền chĩa thẳng vào đầu anh. Nhưng giờ điều anh sợ không phải là chết, mà điều anh sợ nhấy là người trong lòng anh bị thương.

- Cậu muốn gì?_Anh gằn giọng hỏi.

Tên kia trừng mắt, đôi lúc anh thấy cặp mắt này rất quen, hình như nhìn thấy ở đâu đó rồi mà bây giờ anh lại không có tâm trí để nhớ.

- Thẳng thắn đấy, tôi thích vào vấn đề chính như cậu.

Tên này liền quơ tay ra hiệu, tên tiếp theo bước ra giữ chặt hai tay anh lại. Súng vẫn chĩa mũi vào đầu anh.

- Một là con bé này chết, hai là tất những gì của Ninh Thị làm ra được đều là của tụi tao, nói thẳng ra cái tụi tao cần là tiền đấy, kể cả cái mạng chó của mày. (Á đùu, chửi gì ghê vậy cha nội o_0)

Cô lắc đầu như đang bảo anh không được đồng ý. Ninh Thị là tâm huyết của anh, anh lo được cho Ninh gia cũng là nhờ Ninh Thị, đưa hết tiền cho bọn chúng rồi lấy gì sống. Anh không thể vì một cô gái mà đánh đổi như vậy được. Nhất quyết là không.

- Nghe anh, em phải sống. Vương Nghi của anh còn muốn được làm người nổi tiếng, còn muốn chứng minh cho anh hai em thấy em có thể làm được việc mà không ai làm được. Không được sợ. Anh ở đây với em rồi!

- Không Ninh Vũ, dù anh có cho bọn chúng những gì chúng muốn thì chúng ta cũng sẽ không thoát được đâu. Đừng!

Hai tên đó lắc đầu không biết yêu đương cái quái gì mà phải khổ sở như vậy.

- Được rồi, tôi thỏa thuận với các người. Cởi trói cho cô ấy.

Một tên lại cởi trói cho cô, cô nhào đến ôm anh rất chặt. Cô đã rất sợ, nhưng điều cô sợ hơn cả vào lúc này chính là mạng sống của anh. Nhưng anh dường như không sợ gì cả. Anh dùng bản thân anh để che chắn cho cô.

Tên kia nhìn rồi lắc đầu:

- Đừng trách bọn tao ác độc mà hãy trách, thứ tình yêu này không thể tồn tại đi...*chỉa súng*

RẦMM

- Cậu không được chết khi chưa gọi tôi là anh rể.

Cái bóng đen cao to hùng hổ đạp gãy cửa phòng, cùng một toán người theo sau. Không ai khác là anh hai yêu quý của cô. Bởi vậy người ta nói, anh hùng luôn đến muộn. Nhưng thật ra hắn đã đến nãy giờ và nghe được toàn bộ câu chuyện, cảm thấy có chút "xúc động" cho cuộc tình lâm li bi đát này đấy. Nhưng hai người này nghĩ họ có thể dễ dàng chết khi chưa chịu tội với hắn sao.

Hắn chĩa súng vào tên đang cầm súng. Tên còn lại nấp sau lưng tên đó. Mà hai cái bóng dáng này rất quen.

- Dừng tay lại, nếu không anh cũng phải chết đấy Vương Tuấn Khải!

Tiếng nói này nó không hề nặng nề, nhưng khi nghe thấy nó hắn liền không còn sức để cầm súng nữa.

- Vương Nguyên?

Cậu bước ra tay cũng cầm khẩu súng đã lên đạn chĩa thẳng vào hắn.

- Tất cả mọi chuyện đều do em bày ra sao?

Hắn có hơi bất ngờ, ai đó nói với hắn cậu không làm người xấu đi? Hắn tìm cậu suốt cả tuần nay, còn định khi nhìn thấy cậu sẽ nói nhớ cậu rất nhiều, sẽ để cậu ở với hắn suốt không cho rời đi, giờ cậu bắt cóc em gái hắn, lại là người to gan chĩa mũi súng vào hắn. Cậu...?

- Còn không phải sao? Anh còn không mau cho người lùi lại.

Cậu hét lên, hắn không ngần ngại giơ tay cho lui hết. Ninh Vũ càng không ngờ cậu lại có giá trị trong mắt hắn đến như vậy, nhưng cả anh cũng không ngờ cậu có thần thái lạnh lùng đến như vậy. Ánh mắt khiến người khác phải chết sợ. Nhưng rốt cuộc chuyện này là sao anh vẫn không hiểu.

Nhìn cậu chĩa mũi súng vào từng người mà thản nhiên hỏi:

- Một trong ba người, ai sẽ chết?

Hắn bước đến trước mặt cậu, cậu vẫn đang chĩa súng vào tim hắn. Cậu tròn xoe mắt nhìn hắn. Hắn can đảm đến như vậy sao?

"ĐOÀNG"

Hắn vẫn không hiểu?

- Tiếng súng nổ khi chủ nhân nó còn chưa kịp bóp cò. Hahahaha

Hai tên bịt mặt kia lần lượt tháo mặt nạ.

- Thiên Tỉ? Chí Hoành? 2 người? Thảo nào thấy quen quen.

Hắn nhìn hai người họ cười tít mắt lại quay sang nhìn cậu. Ninh Vũ nhìn Vương Nghi, thấy cô cũng đang cười rất tươi. Cô ôm chặt hắn:

- Chuyện này là Vương Nguyên đã thông đồng với em từ trước. Lại không biết, Ninh Vũ thương em đến như vậy. Anh hai, lần này không được từ chối chung rượu của em rể này đâu đó!

Hắn nhìn một loạt toàn người nhà, vừa quay mặt lại cậu đã bổ nhào vào lòng hắn ôm hắn thật chặt.

Hắn chết sững tại chỗ, tuy trong lòng có chút vui nhưng giận vẫn chiếm phần lớn. Cậu khi nãy khiến hắn dường như là tổn thương đến tận cùng, chĩa mũi súng vào tim hắn. Hắn còn tưởng chuyện này lại nằm trong kế hoạch đó giờ của cậu. Cậu làm hắn tức điên lên mất.

- Vương Tuấn Khải? Vương Tuấn Khải?

Cậu gọi với theo, nhưng hắn vẫn cứ đi. Đi trước chứng kiến của tất cả mọi người ở đó, hắn có lẽ đã giận thật rồi. Cậu làm hắn buồn rồi.

- Aiya, anh nghĩ em nên kiếm cái gì đó để nấu cho cậu ấy ăn rồi làm lành đi_ Thiên Tỉ lắc đầu.

- Anh ấy lại như đứa trẻ nữa rồi!_ Vương Nghi cũng ôm Vương Nguyên an ủi.

- Dù gì thì cũng cảm ơn cậu, lần này chúng tôi sẽ tận lực giúp cậu một tay.

Chuyện này, vẫn chưa đến hồi kết à??

-----------------------------------------

Đó giờ tui không quen viết ngôn tình, văn có thể hơi lủng củng. Chap sau hẹn tất cả view đều là của hai nhân vật chính😍😍 Mọi người đón xem nhé😘😘

Truyện có hơi kéo dài vì tác giả quá bận rộn, dự là trong Noel và cuối tháng này sẽ hoàn tất bộ truyện "Bảo bối, đừng tưởng tôi không nhận ra em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro