Chương 31:Bảo bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối đó, Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về nhà.

Xe dừng trước cổng, Vương Nguyên lưu luyến hôn anh một lát, có ý định bảo anh ở lại một hôm.

Vương Tuấn Khải véo má cậu,

"Vào ngủ đi, anh phải về, đây đâu còn là nhà anh nữa."

Vương Nguyên cắn ngón tay anh, "Anh là người dễ thoả mãn như vậy sao?"

Vương Tuấn Khải chọc chọc ngón tay vào lưỡi cậu, nhẹ quấy, mặc kệ cậu né tránh,

"Sau này sinh con rồi, anh sẽ dạy em cách thoả mãn anh."

Vương Nguyên vốn định trêu anh, cuối cùng bị anh chọc lại đến đỏ mặt, mở cửa xe vào nhà.

Vương Noãn đứng bên cửa sổ, nhìn xuống thấy cảnh này, trong lòng không biết nên vui hay nên buồn.

Cuối cùng thở dài một tiếng.

Biết thế từ đầu đã chẳng mắng miếc làm gì.

_____________

Sau hơn một tuần nằm viện, ông cụ Vương cũng được về nhà.

Tối nay Diệp Lộ gọi điện cho Vương Tuấn Khải, gọi anh về nhà ăn cơm một bữa.

Cơ hội tốt như vậy, đương nhiên anh đồng ý.

Lúc anh trở về, mọi người đã ngồi vào bàn ăn, mọi thứ thịnh soạn.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, ánh mắt hai người chạm vào nhau, anh ho khẽ một tiếng, kéo ghế ngồi xuống.

Mọi người bắt đầu rôm rả dùng bữa, mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, tính Vương Tuấn Khải không bao giờ câu nệ đối với người anh thân thiết, nên rất nhanh đã hoà vào câu chuyện của mọi người.

Chiếc bụng nhỏ của Vương Nguyên ngày nào giờ đã đội lên khỏi lớp áo rồi, người ngoài nhìn qua một cái là biết ngay cậu mang bầu.

Vì lo lắng cho cậu nên công việc dọn dẹp sau bữa tối đều một tay Vương Mạn làm.

Con bé đã biết quan hệ của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nên cũng ngại, không dám tỏ thái độ nhiều.

Vương Tuấn Khải ăn xong liền lên phòng chơi cờ cùng ông nội, hai người đã lâu không chơi cùng nhau rồi.

Khoảng chín giờ hơn, đến giờ ông cụ đi ngủ, anh mới ra về.

Đứng ở cầu thang tầng hai, do dự một chút rồi đi thẳng lên tầng ba, đến căn phòng cuối hành lang, gõ cửa, không ai trả lời, anh mở cửa, nhìn qua một lượt.

Trống không.

Mày cau lại, giờ này chưa ngủ còn đi đâu?

Vương Nguyên dạo này rất hay ngẩn người, phần lớn thời gian rảnh rỗi ở nhà cậu đều dành ra để ngẩn người, nghĩ thật nhiều cuối cùng chẳng nhớ nổi mình đã nghĩ gì.

Giống như bây giờ, quyển sách dày cộp đặt trên đùi còn đang đọc dở, còn người thì tâm trí đã bay ra ngoài cửa sổ rồi.

Đột nhiên một đôi chân dài từ sau ghế sofa nhảy lên, kẹp chặt lấy hai chân cậu.

Vương Tuấn Khải để cậu ngồi giữa đùi mình, há miệng cắn vào má cậu một cái. Vương Nguyên kêu đau, xuýt xoa.

Vương Tuấn Khải khẽ liếm vết răng mình vừa lưu lại, thở vào tai cậu,

"Sao còn chưa ngủ?"

Cậu ảo não, "Ban ngày em đã ngủ nhiều lắm rồi, em cũng đâu phải heo, suốt ngày quanh quẩn ở nhà, không có việc gì làm lại lăn ra ngủ, chán lắm."

Hiếm khi được nghe cậu than thở, Vương Tuấn Khải chăm chú lắng nghe, ý cười trong đôi mắt ngày càng đậm, vòng tay anh càng siết chặt hơn,

"Vậy thì ngày mai anh dẫn em đi chơi nhé?"

Vương Nguyên phản ứng ngay lập tức, quay đầu nhìn để xác nhận anh không nói dối,

"Thật chứ?"

Nhưng lại rất nhanh đã buồn rầu, cụp mắt,

"Chắc không được đâu, em không thể ra ngoài."

Vương Tuấn Khải nhướng mày, "Tại sao?"

"Nếu xui xẻo gặp phải phóng viên, họ chụp lại ảnh con thị trưởng Vương vác bụng bầu ra ngoài, khi đó chẳng phải lớn chuyện hay sao?"

Vương Tuấn Khải vuốt bụng cậu, tròn xoe, hơi cứng,

"Đây là con của Vương Tuấn Khải, có gì phải sợ."

Vương Nguyên giận dỗi, xoay người đi,

"Anh đừng như thế nữa."

Vương Tuấn Khải hôn vụn lên vai cậu,

"Ngoan chút đi, mai chúng ta đi ngoại thành, giờ ngủ sớm, mai anh đến đón, được không?"

Vương Nguyên hơi do dự, cuối cùng vẫn đồng ý.


Một lát sau, cậu đẩy mặt anh ra khỏi ngực mình, bực bội,

"Khuya rồi, sao anh còn chưa về?"

"Ừm, về liền đây."

Đôi môi vẫn ngậm chặt nụ hoa màu hồng nhạt của cậu, dùng lưỡi trêu đùa khiến nó thẳng đứng.

Cậu ôm lấy đầu anh, muốn đẩy ra lại không nỡ, chỉ biết rên rỉ,

"Thôi mà, đang ở nhà."

"Chậc" một tiếng, anh nhả ra. Con thỏ nhỏ trước ngực cậu đã ướt đẫm, run rẩy trong không khí.

Vương Tuấn Khải kéo lại áo cho cậu, đứng dậy, kéo tay cậu ra khỏi phòng,

"Về phòng đi ngủ, không được thức khuya nữa."

Vương Nguyên ngoan ngoãn nghe lời, sau khi hôn tạm biệt anh liền lên giường đi ngủ.

______________

Sớm.

Vương Nguyên thay xong đồ, cố ý mặc đồ rộng để che bụng.

Xuống phòng khách đã thấy anh ngồi đấy, chân gác lên bàn, xem tivi cùng Vương Mạn, trò chuyện rôm rả.

Thấy cậu xuống, anh liền ngồi dậy, tiến lại gần kéo tay cậu, nói với Diệp Lộ đang ngồi gần đó,

"Em đi nhé."

Diệp Lộ lườm anh một cái, "Nhớ cẩn thận đấy."

Vương Nguyên chào mẹ rồi theo anh ra ngoài.

Mùa hè, thời tiết thất thường, ngày hôm qua trời nắng, hôm nay lại chuyển thành có mây, không nóng cũng không mát.

Điều hoà trên xe mát rượi< Vương Nguyên nhắm mắt hưởng thụ.

Vương Tuấn Khải vừa lái xe, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cậu, khoé môi cong lên, bàn tay to lật qua lật lại tay cậu, có vẻ thích thú với trò này.

Không biết Vương Nguyên đang nghĩ gì, đột nhiên lên tiếng hỏi anh,

"Tại sao Doãn Kì Kì kia lại nói anh là người ấm áp được nhỉ? Anh đã làm gì vậy?"

Chuyện đã tám trăm năm rồi mà vẫn nhớ.

Vương Tuấn Khải có chút không đỡ nổi với sự thất thường sau khi mang thai của cậu,

"Anh không ấm áp sao?"

Vương Nguyên ngáp một cái, "Anh là một cục băng Nam Cực."

Vương Tuấn Khải bật cười, tiếng cười này vào tai cậu lại trở thành đánh trống lảng.

Cậu gặng hỏi, "Rốt cục thì anh đã làm gì?"

Vương Tuấn Khải xoa xoa trán, "Anh đâu thể nhớ nữa, tóm lại là chẳng có gì đáng để nhớ, anh không ấn tượng với cô ta."

Cậu"hừ" nhẹ một tiếng, "Chúng ta đi đâu đây?"

Vương Tuấn Khải nhìn định vị trên xe,

"Phố cổ ở ngoại thành, chắc vài tiếng nữa là đến rồi."

Vương Nguyên than một tiếng, kéo chăn ở ghế sau lên, đắp lên đùi, nói với anh,

"Em ngủ một lát, đến nơi nhớ thức em dậy nhé."

Vương Tuấn Khải véo má cậu, "Em bảo ngủ nhiều quá nên anh mới dẫn em đi chơi, sao lại đòi ngủ tiếp rồi?"

Cậu chột dạ, liếm liếm môi,

"Tối em ngủ muộn, còn phải dậy sớm nữa."

8 giờ cũng không sớm lắm đâu.

Vương Tuấn Khải không vạch trần cậu, chuyên tâm lái xe.

Người bên cạnh đã ngủ mất, nhưng tay vẫn ngoan ngoãn để anh nắm chặt.

Bốn năm rồi, dính lấy nhau mãi cũng không thấy chán.

Ở ngoại thành Bắc Kinh có một thị trấn cổ nhỏ, kinh tế phát triển nhờ du lịch.

Không khí trong lành, sạch sẽ, có một con sông chảy qua, ở bến vài người phụ nữ đang đem đồ ra giặt.

Vương Tuấn Khải dựng xe ở ngoài, quay người sang vỗ vỗ má Vương Nguyên,

"Nguyên Nguyên?"

Vương Nguyên mở mắt, nhìn anh, định ngẩn người thì lại bị anh vỗ má thức dậy.

Tháo dây an toàn giúp cậu, hai người xuống xe.

Trời không nắng, ở đây mát mẻ hơn trong thành phố, thậm chí trên trời còn có vài đám mây đen, Vương Nguyên chỉ chỉ cho anh,

"Liệu trời có mưa không anh?"

Vương Tuấn Khải hôn lên má cậu,

"Không biết nữa, đi thôi."

Hai người đến nhà trọ Vương Tuấn Khải đã đặt trước. Vì không phải mùa du lịch nên phòng trống rất nhiều.

Nhà trọ cũng theo hơi hướng cổ xưa, đồ vật hơi cũ nhưng sạch sẽ, Vương Nguyên không phải người kén chọn, thoải mái ôm bụng nằm trên giường.

Chợt nhận ra điều gì đó, ngồi bật dậy, hỏi anh,

"Anh nói đi có một ngày, đặt phòng làm gì nhỉ?"

Vương Tuấn Khải ung dung kiểm tra nhà vệ sinh,

"Mai về."

"Vậy đồ đâu để thay đây?" Cậu không đem theo gì cả.

Vương Tuấn Khải đến bên giường, chống hai tay nhìn cậu,

"Giữ sức một chút đi, anh thấy em nói nhiều quá, đồ lát nữa chúng ta đi mua."

Đúng là Vương Nguyên cảm thấy sau khi mang thai, tâm trạng cậu hết sức thất thường. Hay khóc, hay cáu giận, hay ngủ, hay nói, hay ngẩn người.

Hai người vừa kiểm tra phòng xông liền đi ăn trưa. Thị trấn cổ khắp nơi đều là quán ăn nằm san sát nhau.

Cậu kéo anh đến một quán ven đường cuối con phố, hào hứng,

"Ăn ở đây này."

Vương Tuấn Khải kéo ghế ngồi xuống, nhìn xung quanh một lát, đảm bảo vệ sinh rồi mới cho cậu gọi món.

Vương Nguyên ham ăn hơn trước rất nhiều, mặt cậu đã tròn hơn một chút, cả người cũng đã mập hơn, bù lại cho quãng thời gian sút cân ở Mỹ.

Vương Tuấn Khải ăn xong, đợi cậu, đem điện thoại ra xem một chút, Vương Nguyên không hài lòng, cau mày,

"Anh đừng hở tí ra là xem điện thoại chứ."

Vương Tuấn Khải đóng tin nhắn của Linda vừa gửi đến, cất vào túi quần, chống tay lên bàn,

"Được chưa nào?"

Hai người ngồi ở góc phố khoảng hơn một tiếng, không khí mát mẻ khiến Vương Nguyên không muốn trở về phòng trọ,Vương Tuấn Khải đành chiều theo cậu.

Lúc hai người xách theo hai túi đồ ra khỏi cửa hàng quần áo, trời mưa như trút nước.

Mưa mùa hè nặng hạt, rơi trắng xoá cả nền gạch trên phố.

Không khí càng dễ chịu.

Vương Nguyên đưa tay hứng mấy giọt nước theo mái hiên chảy xuống.

Vương Tuấn Khải tựa vào tường, nhìn thấy cậu ngồi xổm nghịch nước như vậy liền cau mày, kéo người ngồi dậy,

"Cảm đấy."

Cậu bĩu môi, chùi bàn tay ướt đẫm lên áo sơ mi màu đen của anh.

Vương Tuấn Khải lập tức đen mặt, ôm lấy gáy cậu đè xuống, hôn một cái.

Vương Nguyên cười rộ lên, át cả tiếng mưa trong mắt anh.

Ba mươi phút sau.

Hai người tựa vào bức tường xám phía sau, cậu rầu rĩ tựa lên vai anh,

"Làm thế nào đây, mưa mãi."

Vương Tuấn Khải nhìn trời âm ừ không có dấu hiệu ngừng mưa, nhìn xung quanh một lát, không có cửa hàng nào hết.

Do dự một lát, vẫn là quay người vào trong cửa hàng quần áo, hỏi mượn một chiếc ô.

Người bán hàng là một chú trung niên, niềm nở đưa chiếc ô cho anh, nhìn ra bóng dáng nhỏ bé bên ngoài,

"Vợ cậu sao?"

Vương Tuấn Khải nhìn ra ngoài, mỉm cười,

"Ừm, là vợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro