Ai Ăn Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroo nghiêm túc giải thích cái gì gọi là hai người yêu nhau, cảm giác thế nào, bên trong nghe mà cười đến không thở nổi, đến khi nến chảy hết thì cái thiết bị kia bị nóng chảy tắt luôn màn hình

Nên họ không thấy 1 màn này, Kuroo lôi kéo Kageyama tiến vào không gian sợ đi vào phòng rồi những âm thanh kia sẽ bị cản trở mất

Kuroo ngọt ngào gọi "Tobio" thổi hơi nóng phả vào tai Kageyama khiến cậu bé mặt đỏ tim hồng. 

Kageyama cũng đáp lại "Kuroo"

Anh nâng mặt cậu bé lên tiến hành 1 nụ hôn sâu, sau hôm nay anh chắc chắn sẽ biến Tobio thành của mình. Bàn tay không an phận luồn vào vạt áo cậu bé xoa nắn những điểm nhạy cảm khiến cậu phát ra những âm thanh thật gợi tình

Khi thở ra, ánh mắt anh dời đến lồng ngực trơn bóng, hơi thở Kuroo bỗng chốc trở nên dồn dập, vừa nãy vẫn còn trong cơn kích động, đến giờ mới phát hiện, Tobio đã không có một mảnh quần áo nào nằm trên bãi cỏ, cả người cậu bé dường như có 1 sức hút ma mị khiến anh không thể dời mắt, có vài giọt nước trượt từ trên mặt xuống, rơi xuống xương quai xanh, rồi lướt xuống, cuối cùng xẹt qua một điểm đỏ trước ngực  

"Hm, ah . . . um . . . . " nhìn Tobio quằn quại mà phát ra tiếng rên rỉ kia thật ngay lập tức muốn đè dù anh đã đè rồi còn đâu

Tay không khống chế được dừng ở trên điểm đỏ bị nhô lên cương cứng kia, cảm giác mềm mại từ lòng bàn tay truyền đến đại não, sức nóng từ hô hấp của thanh niên phun lên cổ, tất cả đều như đang mời gọi, Kuroo cúi người xuống ngậm lấy 1 bên mà liếm mút khiến cho Kageyama càng mơ màng hơn

Anh sợ Kageyama sẽ không hiểu nên hỏi "Tobio bây giờ chúng ta làm gì em biết không?"

Cậu gật đầu nói "chúng ta làm chuyện mà người yêu làm với nhau"

Mắt anh mở to, hơi thở dồn dập mà mừng như điên "Tobio, anh muốn cùng em sống đến trọn đời này, anh yêu em, loại chuyện này chỉ có thể làm với người yêu, em biết chưa?"

Trong đôi mắt xanh hải quân ấy là 1 sự chắc chắn không lay chuyển được, anh thanh của Kageyama vang bên tai "Kuroo anh là của em, em cũng là của anh, không cho anh theo người khác, cũng không cho người khác cướp anh, nếu không đập bẹp kẻ đó" cậu còn kề bên tai nhẹ nhàng phả hơi nóng vào anh mà ngọt ngào vang lên câu "em yêu anh! Tet-su-rou"

Câu này khiến da đầu anh tê rần, có lẽ sẽ giảm bớt hình phạt cho thằng nhóc kia đôi chút, vì cái này anh thích! Không biết có nên cám ơn tác giả mấy quyển sách mà Tobio đã đọc hay không hay là mấy bộ phim mà cậu đã xem để học hỏi đây

Trả lời cậu là một nụ hôn càng thêm dồn dập nóng bỏng, dẫn dắt người nằm trên dưới thân, hôn lên thân thể hoàn mỹ không hề có một tì 1 chút dấu vết nào của cậu, đi xuống từng chút một

Khi hôn đến một nơi nào đó, nghe thấy tiếng thở dốc của cậu bé, anh càng dốc sức đùa giỡn . Kageyama nằm đó lại có cảm giác rất lạ lẫm nhưng lại không muốn từ bỏ, cậu thích loại đụng chạm này đặc biệt đến từ người đang ở phía trên cậu

Khi Kuroo ngậm đến nơi đang muốn trỗi dậy kia, Kageyama có cảm giác khó chịu nhưng cũng thấy thoải mái, cảm giác cứ như bị cái gì đó giật giật, cậu không khống chế nổi mà phát ra tiếng nghẹn ngào "ah . . . um . . .Ku-roo . . . khó . . . khó chịu . . .ha . . ."

Điều này làm đầu óc cậu trống rỗng, không quan tâm giọng nói mình là lạ lại càng kích thích Kuroo, anh mỉm cười độc ác mà ra sức mút lấy nơi đó tăng nhanh tốc độ khiến cậu phải nâng hông phối hợp

Tiếng blowjob của anh phát ra trong không gian yên tĩnh, khung cảnh xung quanh dường như đang e thẹn với cái tiếng 'póc, póc' đó mà run rẩy cành lá

Đến khi chất bạch trọc trắng phun ra, anh lại không nỡ mà ngậm miệng 'ực' nếm hương vị của omega nhỏ của mình, nở 1 nụ cười khi thấy Tobio dường như đã không thể suy nghĩ gì nữa. Tiến hành ngậm lấy bờ môi đang thở dốc kia, nâng đầu cậu bé lên làm tăng thêm nụ hôn

Bàn tay còn lại tiến về phía hậu môn mà đưa 1 ngón tay vào, Kageyama lập tức phát ra tiếng "ah!"

Rồi như vậy tiến thêm 2 ngón nữa đến khi cảm thấy nơi đó đã đủ rộng, Kuroo bắt đầu cởi bỏ quần áo của mình ra, cầm lấy cây gậy đã trướng thẳng lên không kiềm chế nỗi của mình mà đầu đã rỉ dịch

Đưa vào nội bích nó lập tức bao chặt lấy cây gậy của anh, Kageyama hơi nhăn mặt vì đau, anh hôn lên trán an ủi, đợi cho nơi đó quen với kích thước của anh rồi thì bắt đầu thúc đẩy

"Uhm . . . . ah . . . Kuroo . . . ."

"Chịu 1 chút nào Tobio" anh cũng khá gian nan khi nơi đó lại quá chặt chẽ dù đã chuẩn bị trước. Anh bắt đầu thúc mạnh khiến thân thể cậu bé phải chịu di động theo, mỗi 1 cú đẩy như muốn đâm thẳng vào nơi sâu nhất không bằng

Anh để bản tính alpha của mình làm chủ, đem Kageyama ăn sạch, "ah . . . . ah . . . .Ku- Kurooo . . . .ah . . ." mặc kệ lời cầu xin hay tiếng rên la của cậu bé, anh chỉ biết lúc này đã không kiềm chế nổi nữa. "Ha . .  .ha . . . Tobio . . . .anh đến đây . . . . ". Đâm trúng điểm mẫn cảm nhất rồi bắn ra tinh dịch của mình lấp đầy cái nơi đang đói khát kia

Xong lại phát hiện nội bích kia lại co rút liên tục một lần nữa khiến cờ dựng đứng, nhìn gương mặt đã nhiễm 1 tầng sắc đỏ anh lại có chút không nỡ. Anh xấu hổ nói "Tobio, em thích làm chuyện này không?"- hay thật đã ăn sạch con người ta giờ mới đi hỏi

"Thích lắm, Kuroo chúng ta . . . tiếp tục đi" cái này anh đã mừng rên trong lòng rồi, người yêu của anh quả thật là đáng yêu nhất trần đời. Anh lập tức như biến thành sắc lang "được"

Bên trong không gian cũng là ban đêm, tiếng thở dốc hồng hộc vang lên không ngừng trong đêm tĩnh, bãi cỏ dưới thân đã bị đè bẹp không thương tiếc. Kuroo nhấc hai chân Kageyama vòng quanh eo mình để làm cú đẩy thêm sâu

'Ba, ba, ba, ba' tiếng va chạm mạnh mẽ tại nơi giao cấu đó phát ra rất rõ ràng. Kageyama vòng tay ôm lấy cổ anh mà nhướn đầu hôn môi

Anh thích thú với cái sự chủ động kia càng vận động thêm kịch liệt. Bắn rồi lại bắn khiến Kageyama thỏa mãn không ngừng, hết lần này đến lần khác đòi anh làm thêm

Đến nỗi họ lăn vòng trên bãi cỏ mấy vòng rồi lăn luôn xuống hồ nước. Vậy mà vẫn chưa ngừng. Kuroo lại thích thú đặt Kageyama ngồi lên đùi mình, dùng tay giữ chặt vòng eo thon gọn kia nhìn vào gương mặt gợi tình đến cực điểm "Tobio, giờ đến lượt em động"

Tobio đang bị vật kia cắm trong đó mà không di chuyển cảm giác thật khó chịu, cậu ẩn nhẫn nói "làm sao, Kuroo", giọng cậu hơi khàn vì rên la quá nhiều

Kuroo cười khoái chí với sự cầu xin của cậu bé "làm theo anh" anh hướng dẫn cậu nhún nhảy trên đùi mình. Nhìn người đó tự động di chuyển anh cũng mân mê đầu nhủ kia mà vờ nắn khiến Kageyama sung sướng mà ngửa đầu hé miệng phát ra tiếng rên rỉ "Ku-Kuroo . . . .ah . . . . "

Vì làm trong nước nên âm thanh 'bách, bách, bách' vang lên rất mạnh. Kuroo cũng sung sướng không kém, nơi đó như trương thêm 1 vòng làm Kageyama có cảm giác không thở nổi

Anh dùng lực hất eo phụ trợ mỗi cú nhấp của Kageyama, khiến Kageyama rên to hơn "ah . . .ah . . . uhm .  . . . ."

Quá quyến rũ, quá gợi tình, anh thật không muốn buông ra mà muốn dày vò cái người đã làm anh thành như thế này kia. Đôi mắt đã chảy nước mơ màng nhưng bên dưới cứ như ăn không đủ vậy

Kuroo đẩy hết tốc lực dùng tốc độ nhanh nhất, sức lực mạnh nhất mà đẩy vào không thương tiếc "Tobio, thích chứ, ah . . . ."

Tobio hai tay đã níu vào lưng anh tưởng đã chịu không nổi lại không ngờ nói "thích . . . thích lắm  . . . Kuroo"

Trời ơi cứ thế này thì anh phải đè ra làm tiếp mới chịu nổi thôi. Anh cứ nhắm ngay điểm ngọt mà đâm thúc đâm tháo, tay còn giúp vuốt ve cây gậy của cậu bé khiến cảm giác sung sướng tăng gấp bội

"Aaaaaaaaaa . . . . .  " cả 2 cùng hét lớn khi bắn ra cùng nhau, Kuroo ôm cậu lên bờ vì sợ sẽ bị cảm lạnh mất

Kageyama lại nói "Kurooooo, lại lần nữa"

Anh mệt muốn lã người, không còn chút sức lực nào. Thế nào mà em ấy còn sung mãn thế, cái này có tính là do sức mạnh chênh lệch thì sức chịu đựng cũng lệch theo luôn không "anh nghỉ trước đã"

Câu tiếp theo làm anh nghẹn ngào thề là khi về phải đem đống sách kia đốt sạch "không đủ, em đếm nãy giờ, theo như trong sách viết thì mình còn phải làm thêm 3 lần nữa"

" . . .  " cái việc tình thú này quả là hại thân

Một lần rồi lại tiếp một lần, rồi lại thêm một lần, Kuroo thay đổi làm mặt sau bắt cậu phải xoay người. Sau khi đã thỏa mãn, cậu thoải mái dạt dào, sắc mặt Kuroo thì đã trắng bệch hai chân như nhũn ra, lúc đi hai đùi đều run rẩy, nhưng vẫn ôm Kageyama đi tắm rồi ra ngoài không gian trong phòng mình mà ngủ

Anh cảm thấy người yêu mạnh hơn mình cũng rất khổ sở, haiz

Sáng ra người Kageyama dù cũng có điểm khác lạ nhưng lại là người tươi tỉnh hơn cái người còn lại. Vết cắn khắp nơi đến nỗi Kuroo phải đành thức dậy tìm cho cậu 1 bộ kín kẽ để che nó lại, dù sau đó anh lăn giường ngủ tiếp

Mọi người hôm qua có chơi đặt cược 1 trò nhỏ do Ennoshita cầm đầu, tất nhiên là đoán ai sẽ ăn ai rồi. Phòng kế bên họ dù có ép sát tai đến cỡ nào cũng không nghe được động tĩnh gì phòng kế bên, làm họ tò mò chết được

Sáng sớm, tuy đã có hơi trễ nhưng vẫn là buổi sáng. Mọi người thấy Kageyama xuất hiện đầu tiên thì có hơi giật mình, lại nhìn thấy mặt mày sáng lạn như vậy, nhiều đôi mắt liếc nhìn nhau đều có chút câm nín

Trong phòng ăn cuối cùng cũng có 1 kẻ không sợ sống chết mở lời "Kageyama, Kuroo-san đâu rồi?" ai cũng tặng cho cậu 1 câu trong lòng 'rất can đảm Lev'

"Kuroo còn rất mệt, đang ngủ trong phòng ấy"

"Haha, hóa ra là vậy a" nụ cười của cậu hết sức khó coi, không bao gờ nghĩ senpai của anh là alpha nha chẳng lẽ bị đè, cái này không đúng nhưng cũng không phải không có khả năng, với cái đầu óc cứ dựa theo phim mà làm kia công với cái sức mạnh hết sức biến thái đó. Cậu có thể tin tưởng 1 chút rồi, Kuroo-san ai bảo anh chọn người mạnh hơn mình làm gì, cầu chúc cho anh Amen, cậu thầm niệm trong lòng

Vì vậy dưới tình huống Kuroo chẳng biết gì, đã bị mọi người hiểu lầm trầm trọng

Chỉ 1 lát sau Kuroo đi ra, tất cả đều đưa mắt nhìn anh, thấy bước chân hơi khựng, sắc mặt không được tốt cho lắm, đều lộ ra 1 biểu cảm 'quả nhiên là vậy!'

Ushijima dù không hay nhận biết tình huống cũng phải buông 1 câu cho Kuroo có thời gian chăm sóc bản thân, dù gì Kageyama cũng đã giúp anh đến với Tendou mà, anh cũng thật không ngờ đến người này lại là ở dưới a. 

Ushijima "ngày hôm nay cậu không cần dẫn đội, chúng ta chỉ bàn lại chiến lược thôi, ngày mai hãy xuất phát" rồi anh bỏ đi 1 nước

Kuroo có cảm giác hình như có chuyện gì đó anh không biết thì phải. Suga sáng nay định đem Kuroo đi làm thịt ai ngờ khi phát hiện trạng thái lại thay đổi mặt rạng rỡ hơn ánh bình minh nữa

Nhiều người lại tiếc nuối đã đặt cược sai người rồi. Đến Akaashi còn không thể tin vào mắt mình mà

Bokuto lại bồi 1 câu "hey bro, phải nghỉ ngơi nhiều 1 chút, không nói đến 1 ngày, muốn 2, 3 ngày cũng có thể. Chúng tôi có thể đi mà không cần cậu dẫn đội" cười cười, vỗ vỗ vai anh 2 cái kéo theo Akaashi di chuyển đến phòng họp

Anh nhíu mày, sao biểu cảm của mấy người này lạ thế

Rồi sau đó Hanamaki cùng Matsukawa cũng đi ngang anh mà đặt 1 cánh tay lên vai an ủi. Tsukishima thì nhếch mép rời đi

Lev còn không sợ mà bổ sung thêm "captain anh cũng đừng quá thất vọng, ngày tháng còn dài mà. Sau này khi anh đủ mạnh rồi có thể phản công" mặt lộ vẻ an ủi mà vỗ vai anh cũng rời đi

Kenma thì chỉ liếc nhìn anh 1 cái kéo Hinata còn đang muốn nói chuyện đi luôn. Yaku nhìn anh 'chậc, chậc' 2 tiếng xong lại chẳng nói gì, cái ánh mắt kia là sao, sao lại quăng cho anh 1 ánh mắt đồng tình thương hại thế

Ai đã đặt cược cho Kuroo thì cảm thấy hơi buồn rầu, nhất là Ennoshita vì anh là chủ sòng mà. Vụ này quá lỗ rồi, người đặt vào Kageyama không có mấy ai ví như Oikawa thôi vậy là có mình anh vui vẻ hớn hở

Đến lúc ngồi trong phòng họp, Kageyama đến trễ 1 chút vì nhận ra sắc mặt Kuroo không tốt, cậu đi tìm 1 quyển sách xong mới tiến vào. Sự xuất hiện của cậu giữa chừng cũng không mấy ai ngạc nhiên

Bước vào ngồi kế bên Kuroo, Lev đã tự biết mà dâng đồ như cúng đưa tới trước mặt. Kageyama không cần nhiều lời quay sang cậu đưa cho 1 cái gật đầu xem như vừa ý

Ushijima nói, nhiều người thảo luận. Kuroo cũng liếc nhìn xem Kageyama đang đọc sách gì, nhiều người cũng tò mò vì Kageyama hôm nay quá nghiêm túc không phá đám chuyện gì giữa chừng. Đến khi nhìn thấy bìa sách ai cũng giật mạnh khóe miệng liên hồi

Trên bìa sách ghi 'Bách Khoa Toàn Thư Đồ Bổ Thận'

Kuroo thắc mắc không rõ đọc nó làm gì nhưng anh lại có cảm giác không nên cho cậu đọc tiếp, gấp cuốn sách lại, đành nói "Tobio, lúc họp phải nghiêm túc"

"Ừ" cậu ngoan ngoãn nghe họ bàn luận, nghiêm túc nhìn nhưng thực tế là ánh mắt kia đã phiêu bạt đến nơi nào rồi

Ushijima nói xong "vậy có ai có ý kiến gì nữa không?" cả đám lắc đầu, đã hiểu rõ phần mình nên không hỏi thêm gì nữa

Cuộc họp mới kết thúc, Kageyama đứng lên đầu tiên, gõ lên bàn một cái, nói với hổ biến bị "mèo con, tới, nằm ngửa ra". Xong lại xòe tay về phía Tendou nói "Tendou đưa tôi cái thứ lúc trước anh đưa"

Con hổ vô cùng oai phong nhảy lên bàn nằm ngửa, ngoan như một con mèo dù có hơi bự, Tendou không hỏi gì lấy ra đưa tới cho cậu còn bật lên thanh sáng sẵn nữa

Gần đến tay Kuroo lại nhanh hơn chộp lấy, cân nhắc 1 chút những chuyện vô vị mà cậu bé đang nghĩ, anh cẩn thận hỏi thăm 1 câu. Mà người khác cũng tò mò muốn biết lắm

"Tobio, em cần thứ này làm gì?"

Kageyama rất nghiêm túc chỉ vào con hổ đen bự nằm chính giữa cái bàn kia nói rất nghiêm túc nói "em vừa nhớ trong sách có viết hổ tiên rất bổ nha, chẳng phải Mèo Con có sao, nên muốn cắt đi bồi bổ cho anh, sáng nay thấy anh sắc mặt không tốt a" dứt lời đã muốn lấy vũ khí

Con hổ gào thảm 1 tiếng nhảy xuống trốn sau lưng Ushijima, cũng không dám chạy, như hiểu lời cậu bé nói mà đôi mắt như đang cầu xin, ai nấy nhìn đều có 1 chút thương cảm, dù vẫn là động vật biến dị thôi

Phòng họp đầu tiên là im ắng mấy giây sau đó, hiển nhiên là cười ha hả đến ngộp thở. Cười mà không nể nang gì luôn, có nhiều người nghẹn cười đến thật là khổ sở

Tendou chỉ tay vào Kuroo nói "hahaha . . . Kuroo . . . cậu làm gì mà . . .  .phải bồi bổ thế . . . .hahaha"

Bokuto tát anh vào lưng 1 cái rất chân thành nói "đừng buồn bro, Kageyama rất quan tâm đến sức khỏe của cậu, hahaha sau này nhớ  . . . .hoạt động . . . .tiết chế chút a . . . hahaha"

Akaashi cười đến run rẩy cả người không thể nói gì chỉ giơ ngón cái cho Kageyama hướng về phía cậu

Oikawa đã ôm bụng cười lăn lộn rồi "hahaha Tobio-chan . . . . cậu . . . .cậu . . . . hahaha. . . . " chỉ lắc đầu 

Matsukawa cùng Hanamaki huýt sáo cổ vũ 'quá kịch liệt'

Iwaizumi câm nín mà nhìn 1 màn này, thái độ bất đắc dĩ của Yaku chỉ đành thở dài 'haiz'

Lev nhịn cười hỏi "ptffffffffff Kageyama . . .  .cậu tại sao lại  . . . . .haha muốn bồi cho Kuroo vậy . . . "

Kageyama rất ư là bình tĩnh "trong sách viết"

"Cậu có hiểu cái thứ đó bổi bổ cái gì không"

Suga lại cười trừ "Kageyama thứ đó đáng ra phải dành cho em không phải anh ta"

Kageyama lại khó hiểu "tại sao a?"

Thật không biết cậu ngây thơ thật hay giả nữa đây, bản năng cha mẹ phải dạy dỗ mới được. Suga tiến tới nói thầm vào tai cậu "chỉ người nằm trên mới phải dùng thứ đó, người nằm dưới không cần đâu"

Kageyama "nằm trên nằm dưới là sao?"

"Ừm nằm trên là cái người đè người nằm dưới ấy hiểu chưa?"

Cậu gật đầu 'hiểu' xong lại lên tiếng "vậy là đúng rồi, Kuroo là người nằm trên mà" cậu thì lại không hiểu nói thầm là gì, trực tiếp dùng giọng bình thường của mình đáp khiến cả phòng lặng thinh như tờ

Oikawa ngưng cười hỏi "Tobio-chan cậu vừa nói gì, ai nằm trên cơ"

Kageyama chỉ Kuroo "anh ta!"

"Hả?" miệng anh mở rông như sắp rớt đến nơi, bị Iwaizumi đập "đóng nó đi Oikawa"

"Au đau nhá Iwa-chan"

Tendou "à rế thế ra là chúng ta hiểu lầm à"

Kuroo bất đắc dĩ lên tiếng, nãy giờ sắc mặt anh đã đổi mấy màu luôn rồi, từ xanh, vàng, cho tới tím, xong quay về trắng rồi  . . . .  .

"Tất nhiên tôi là alpha, tại sao các người lại nghĩ tôi có thể nằm dưới chứ hả?" anh giận quá hóa rồ luôn rồi, không biết xấu hổ mà nói ra luôn, ý là thừa nhận hôm qua có vận động a

Lev "thì tại sáng nay thấy anh như thế rồi thấy cậu ta như thế. . . . ."

Kuroo trừng mắt nhìn qua "tôi còn chưa hỏi tội cậu, cho Tobio xem cái thể loại sách rác rưởi gì thế hả?" Lev lập tức co mình né sang 1 bên lấy Yaku làm điểm trốn

Bokuto lấy lại vẻ hào hứng "oh hey vậy là cậu vẫn là cậu a . . . . được lắm Kuroo, thế mới là leader của nhóm chứ, haha" Kuroo hết nói nổi với mấy người này rồi

Kuroo kéo Kageyama ra ngoài "không nói với mấy người nữa, thật hết nói nổi", đi ra xong lại nghe tiếng cười trong đó 1 lần nữa bùng nổ, thật hết cách

Có người yêu quá trong sáng cũng thật phiền 'haiz'



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro