Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ

1. Canh hai nửa đêm mới là lúc Di Hồng viện huyên náo nhộn nhịp nhất trong ngày.

Kẻ liếc mắt, người đưa tình.

Kẻ túy tửu, người say tình.

"Ai yoo...Đây không phải là Trương Đại phật gia tiếng tăm lừng lẫy khắp đất Trường Sa chúng ta hay sao?" – Vương ma ma gương mặt trắng bệch, môi đỏ như máu, trang điểm sắc nét dọa người, lả lướt bước ra cửa, đon đả đón tiếp vị khách lần đầu tiên bước vào nơi hỗn tạp này – "Hôm nay Di Hồng viện có phước gì mà lại được ngài đại giá quang l..."

"Đừng nhiều lời!" – Không kiên nhẫn nghe Vương ma ma nhiều lời dong dài, Phật gia khó chịu cau mày ngắt lời mụ. Hắn vừa sải bước nhanh về phía cầu thang dẫn lên lầu hai – nơi dùng để khách nhân qua đêm mua vui với những kĩ nữ trong viện – vừa lạnh giọng hỏi

"Nhị Nguyệt Hồng ở phòng nào?"

Vương ma ma nhìn sắc mặt cực kì khó chịu của hắn liền biết vị tướng quân này đang vô cùng tức giận, thế nhưng, kĩ viện cũng có quy tắc của kĩ viện. Chuyện riêng tư của khách nhân không thể nào dễ dàng tiết lộ như vậy được.

Bất quá, mụ cũng không dám đắc tội với Đại phật gia nổi tiếng Trường Sa nên chỉ có thể giả cười, uyển chuyển từ chối

"Phật gia, ngài xem nơi này nhiều cô nương xinh đẹp như vậy. Chi bằng để tôi lựa cho ngài m..."

Cạch!

Phó quan ở phía sau không tiếng động rút súng tự bao giờ, nòng súng hướng thẳng vào thái dương Vương ma ma khiến mụ kinh hãi ngậm miệng lại

"Đừng để ta phải nhắc lại câu hỏi lần thứ hai!"

Trương Khải Sơn đã không còn kiên nhẫn được bao lâu. Nắm tay siết chặt đến mức Vương ma ma và mấy kĩ nữ xanh mặt đang co rúm một bên còn nghe rõ cả tiếng khớp xương bị bẻ vặn

"Ở phòng...phòng...thứ 2...t...trên lầu..."

Không đợi mụ nói xong Trương Khải Sơn đã nhanh chóng đạp cửa xông vào.

/

/

/

2.

Người say, khổ nhất chính là không bao giờ phân biệt được đúng sai trái phải, chỉ luôn một lực tận hứng làm theo những gì bản thân thích thú.

"Phó quan, cậu cứ lái xe về trước. Ta sẽ đưa Nhị gia về Hồng phủ" – hắn dừng lại một chút rồi mới nói tiếp – "Có lẽ phải sáng mai mới quay về"

Phó quan vốn định khuyên can nhưng nhìn một Nhị Nguyệt Hồng đã say tới bất tỉnh nhân sự thế nhưng cứ vừa ngồi lên xe là lại tỉnh dậy rồi nháo loạn đến không chịu nổi liền tức thời ngậm miệng.

Hơn nữa lúc này tướng quân nhà mình đã nhanh chóng xoay người, quỳ một gối xuống, cẩn thận cõng lấy vị tiểu hoa đán kia trên lưng. Có lẽ hắn sẽ chẳng buông người ra nữa đâu.

Nghĩ vậy Phó quan cũng không nói nhiều nữa, chỉ chào một câu rồi lái xe quay về.

Phật gia...Người đã nằm trong tay ngài, nếu còn không biết giữ lấy... haizzz ... Vậy cũng chỉ có thể trách ngài và y hữu duyên vô phận mà thôi.

/

/

/

3.

Trường Sa kể từ khi Trương Khải Sơn tiếp nhận quản giáo, kinh tế ngoại thương liền phồn thịnh phát triển vượt bậc hơn hẳn những năm trước đó. Ban ngày người đến người đi, buôn bán làm ăn tấp nập rộn ràng. Mà nửa đêm thì đèn đuốc sáng trưng, dọc đường khắp phố đều treo đèn lồng đỏ. Ánh đèn rực rỡ hòa cùng ánh trăng vàng ngày rằm lan tỏa dưới mặt đất tạo nên khung cảnh mộng mơ, xinh đẹp, lộng lẫy đến mức chói mắt.

Hình ảnh này đột nhiên khiến Trương Khải Sơn nhớ tới một ngày rằm hơn 10 năm trước đó, khi cả hắn và Nhị Nguyệt Hồng mới chỉ là những nam hài 14 15 tuổi, ôm ấp trong mình bao nhiêu là mộng tưởng cùng ước mơ.

Trương Khải Sơn khi đó là thiếu gia Trương gia, cùng với Nhị Nguyệt Hồng – tiểu công tử của Nhị phủ từ nhỏ đã là trúc mã trúc mã khăng khít không rời. Nửa đêm, Trương Khải Sơn trốn phụ mẫu, kéo theo Nhị Nguyệt Hồng lên cổng thành Trường Sa, nói muốn ngắm trăng ngắm sao ngày rằm.

Ngày ấy, Trường Sa vẫn còn chưa phát triển được như bây giờ. Ngoài ánh trăng vàng nhạt chiếu xuống nhân gian thì không còn bất kì ánh sáng nào nữa. Nhìn nụ cười xinh đẹp của Nhị Nguyệt Hồng dưới ánh trăng mờ ảo, khẽ ngâm một câu kinh kịch vừa mới học được từ cha, Trương Khải Sơn chợt nắm lấy tay y, vô cùng nghiêm túc mà buông lời thề thốt

"Hồng nhi. Sau này tôi nhất định sẽ khiến cho Trường Sa đêm nào cũng rực rỡ ánh đèn lồng đỏ"

Nhị Nguyệt Hồng không hiểu nghiêng đầu nhìn hắn

"Vì sao?"

"Để tôi có thể nhìn thấy nụ cười của cậu mọi lúc mọi nơi"

"..."

"Hồng nhi. Ngày thắp đèn lồng đầu tiên, tôi hy vọng có thể cùng cậu đứng từ nơi này nhìn xuống toàn cảnh Trường Sa của chúng ta"

Không đến 10 năm sau, Trương Khải Sơn thực sự đã giữ lời, thắp lên đèn lồng khắp cả Trường Sa, mỗi đoạn đường, từng góc phố.

Đáng tiếc, ngày ấy, trên cổng thành cao vời vợi, chỉ có duy nhất một bóng dáng cao lớn cô độc đứng lặng yên trong bóng đêm lạnh lẽo, dùng ánh mắt buồn rầu nhìn thành quả bản thân vất vả bao năm qua mới dựng lên được.

Cảnh thì vẫn đó, nhưng nay người đã không còn như xưa.

/

/

/

4. "Hồng nhi"

Trương Khải Sơn nhịn không được gọi khẽ một tiếng. Nhũ danh mà hắn đã từng nghĩ bản thân sẽ không bao giờ còn cơ hội thốt lên một lần nào nữa.

Nam nhân an an ổn ổn nằm trên lưng hắn, dựa vào cổ hắn. Hơi ấm đã rời xa hơn 10 năm qua, nay lại như một làn nước ấm bủa vây, siết chặt lấy Phật gia, khiến hắn luyến tiếc buông tay.

Nếu thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này, Trương Khải Sơn cũng nguyện ý đánh đổi tất cả những gì bản thân hắn có. Tiền bạc công danh dù có nhiều đến mấy cũng không thể sánh với nam nhân đang ngoan ngoãn tựa vào người hắn bây giờ.

"Nhị gia, ngài tỉnh rồi sao?"

Quản gia vừa đẩy cửa bước vào liền thấy Nhị Nguyệt Hồng đang chau mày ngồi trên giường. Chắc hẳn tác hại của rượu đêm qua vẫn còn khiến y cảm thấy khó chịu. Ông vội bưng bát canh giải rượu do tự tay người nào đó thức dậy sớm chuẩn bị đến bên giường. Nhị Nguyệt Hồng uống hết nửa bát canh, cảm thấy vị đạo này dường như rất quen thuộc rất dễ chịu, nhưng lại không thể nhớ ra đã từng uống ở đâu. Y khẽ nhíu mày, hỏi

"Tại sao tôi lại ở đây? Tôi nhớ tối qua mình đã ở lại Di hồng viện cơ mà"

Lão quản gia ngập ngừng mất một lúc, cuối cùng dưới ánh mắt nghi ngờ của Nhị Nguyệt Hồng, đành mở miệng

"Nửa đêm qua là Trương đại phật gia đưa ngài về"

"Trương Khải Sơn?"

"Phải"

"Không thể nào!" – ánh mắt trong veo ánh lên tia kinh ngạc trên gương mặt xinh đẹp tái nhợt của Nhị hoa đán – "...Hắn đâu?"

Lão quản gia cúi đầu, khẽ thở dài

"Ngài ấy nấu xong canh giải rượu cho Nhị gia, dặn dò tôi chăm sóc ngài cẩn thận sau đó liền rời đi luôn"

Bát canh trên tay Nhị Nguyệt Hồng nhịn không được chao đảo, khẽ run rẩy.

Trương Khải Sơn!

Rốt cuộc thì anh định làm gì?

/

/

/

5.

"Nhị gia, Phật gia gặp chuyện, cầu ngài ra tay giúp đỡ"

Phó quan khẩn cấp cầu xin Nhị Nguyệt Hồng, nhưng đổi lại chỉ là một lời lạnh lùng dửng dưng của y

"Tại sao ta phải cứu hắn?"

Phó quan đã gấp gáp tới mức không còn giữ được bình tĩnh. Nếu Nhị Nguyệt Hồng còn không đồng ý thì tính mạng của Trương Khải Sơn quả thực là khó giữ.

"Nể giao tình của Phật gia và ngài, không lẽ ngài nhẫn tâm nhìn ngài ấy chết mà không cứu..."

"Tại sao không?" – Nhị Nguyệt Hồng giận dữ đứng bật dậy ngắt lời Phó quan, trong ánh mắt tràn ngập thống hận – "Giao tình giữa ta và hắn đã không còn từ lâu rồi. Chính hắn đã nhẫn tâm trơ mắt nhìn Nha đầu chết mà không thèm cứu, vậy ngươi có tư cách gì đến đây cầu xin ta ra tay cứu hắn?"

"Nhị gia..."

"Ta thậm chí còn hận không thể tự mình xả một đao để giết hắn trà thù cho Nha đầu..."

Phó quan đột ngột quỳ xuống trước mặt Nhị Nguyệt Hồng, cắn răng cầu y

"Nhị gia, chuyện của phu nhân, thực ra không giống như những gì ngài nghĩ. Ngày ấy, không ra tay cứu cô ấy cũng là vì Phật gia có nỗi khổ riêng"

Nhị Nguyệt Hồng khẽ nhếch khóe miệng thành một nụ cười chế giễu, nhìn về phía người kia

"Nỗi khổ riêng? Y thì có thể có nỗi khổ gì cơ chứ?"

"Đó chính là vì ngài đó Nhị gia"

Đến mức này thì Phó quan cũng không thể giữ bí mật thêm được nữa. Hắn không thể cứ trơ mắt nhìn Phật gia bỏ mạng như vậy được.

"...Ngươi nói vậy là có ý gì?"

"Phật gia làm tất cả mọi chuyện đều là vì ngài. Mặc dù tướng quân đã dặn không cho phép bất cứ ai nói cho ngài biết sự thật, thế nhưng, tôi không thể nhìn ngài ấy chết như thế này được. Vậy nên cho dù Phật gia biết chuyện có trách phạt thì hôm nay Phó quan tôi cũng phải nói ra hết sự tình"

"..."

"Nhị gia, ngài không biết thời gian phu nhân lâm bệnh nặng, người Nhật đã để ý tới ngài và Phật gia rất nhiều. Bọn chúng sớm bày mưu tính kế chỉ chờ hai người rơi vào bẫy. Ngày ấy người Nhật cố tình gửi thuốc tới Trương phủ, lợi dụng bệnh tình của Nhị phu nhân chuyển xấu, định lúc ngài tới Trương phủ sẽ hốt trọn một mẻ lưới, dồn hai người vào tội phản quốc. Phật gia biết chuyện nên mới phải bất đắc dĩ không cho ngài và phu nhân vào cửa. Hơn nữa, chuyện này Nhị phu nhân cũng biết. Chính cô ấy đã tới cầu xin Phật gia đừng cho Nhị gia thuốc, bởi vì phu nhân biết mình không thể sống thêm được nữa"

Nhìn gương mặt mang theo vẻ sững sờ của Nhị Nguyệt Hồng, Phó quan chỉ có thể cúi đầu, không nỡ nhìn vào ánh mắt chứa đầy kinh ngạc đối diện

"Cho tới bây giờ, mỗi ngày Phật gia vẫn luôn cảm thấy áy náy và có lỗi với ngài cũng như Nhị phu nhân rất nhiều. Thế nhưng, Đại phật gia đã từng nói với tôi. Để cứu ngài, không nói tới người khác, cho dù có phải đánh đổi cả tính mạng mình Phật gia cũng chấp nhận.

Ngài ấy day dứt nhưng không hối hận vì đã không cho ngài thuốc. Bởi vì, với Nhị gia, có thể tính mạng của phu nhân vô cùng quan trọng.

Thế nhưng, đối với Phật gia thì tính mạng của Nhị gia mới chính là điều quan trọng nhất"

/

/

/

6.

Trương Khải Sơn mặc dù bị thương nhưng không tới mức nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi được bác sĩ băng bó cầm máu thì tình trạng đã tốt hơn khá nhiều.

Hắn nhìn Nhị Nguyệt Hồng đã rất rất lâu rồi không đối diện với mình ở khoảng cách gần như vậy, ánh mắt không khỏi luyến tiếc rời đi. Thế nhưng ngay lúc này hắn lại không biết phải nói gì với y mới phải.

Không khí im lặng bao trùm không khỏi khiến người khác ngượng ngùng. Phó quan cùng lão quản gia cảm thấy bầu không khí này quả thực làm người ta khó thở, chỉ hận không thể cuồng chân rời khỏi nơi quái dị này.

Chợt Trương Khải Sơn mở lớn mắt, đột ngột cầm lấy tay Nhị Nguyệt Hồng giơ lên

"Cậu bị thương rồi!"

Lúc này bọn họ cũng mới để ý trên mu bàn tay Nhị gia có một vệt máu không lớn nhưng khá sâu. Bởi vì y mặc áo đen lại phủ kín tay nên nếu không để ý kĩ thì sẽ không nhận ra được vết thương đang chảy máu ở nơi đó.

Trái với sự sốt sắng lo lắng của Trương Khải Sơn, Nhị Nguyệt Hồng ngược lại bình thản hơn nhiều. Y rút tay mình ra khỏi tay hắn, lạnh nhạt đáp

"Không có gì. Dù sao cũng không chết được"

"Không được. Vết thương sâu như vậy, cần phải băng bó ngay. Lý bá, mau mang hòm thuốc tới cho tôi" – Trương Khải Sơn cũng không vì sự lạnh nhạt của y mà chùn bước, âm thanh bá đạo như ra lệnh.

Nhị Nguyệt Hồng khoát tay

"Không cần" – y xoay người muốn rời đi – "Nếu đã không còn chuyện gì thì tôi đi trước"

Vừa mới dợm bước cổ tay đã bị mạnh mẽ giữ lại. Trương Khải Sơn cứng rắn nắm chặt không để y bước thêm nửa bước

"Lý bá, Phó quan, lấy thuốc!"

Hai người kia vừa nghe tướng quân nhà mình gầm lên một tiếng liền nhanh chóng rời đi, không dám chậm trễ. Ánh mắt Trương Khải Sơn cường đại bủa vây lấy y, không cho phép y cự tuyệt. Thế nhưng một người cao ngạo lại cường ngạnh như Nhị Nguyệt Hồng thì không dễ dàng bị áp đặt như vậy. Y giật tay ra khỏi sự kiềm hãm của người kia, âm thanh đã lạnh lùng hơn nhiều

"Mọi chuyện đã xong, tôi không muốn ở lại dây dưa với ngài thêm nữa"

"Cậu nói vậy là có ý gì?"

Nhị Nguyệt Hồng nhìn hắn, ánh mắt xinh đẹp trong trẻo khiến Trương Khải Sơn khuynh tâm lúc này lại ngập tràn rối rắm và những tâm tư không thể nào nhìn thấu

"Hôm nay tôi cứu ngài coi như đã trả lại một mạng ngài từng cứu tôi trước đây. Chuyện của Nha đầu tôi sẽ không bao giờ truy cứu nữa. Cứ coi như cô ấy hồng nhan bạc phận, ngài không cần phải cảm thấy có lỗi với tôi và cô ấy.

...Bất quá, mạng của tôi, tôi đã trả lại cho ngài. Chúng ta từ nay coi như không còn nợ nần gì nhau. Vậy nên, Nhị Nguyệt Hồng tôi với Trương đại phật gia ngài từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt. Chúng ta cứ đường ai nấy đi, không cần dây dưa gì với nhau thêm nữa. Như vậy sẽ tốt hơn"

Từng lời, từng lời của Nhị Nguyệt Hồng thốt ra đều khiến Trương Khải Sơn choáng váng. So với vết thương trên người, trái tim hắn lúc này còn cảm thấy đau đớn hơn gấp bội.

So với việc Nhị Nguyệt Hồng không muốn nhìn thấy mình, Trương đại phật gia phát hiện ra bản thân còn hy vọng y thống hận hắn hơn nhiều. Bởi vì chí ít khi đó, trong lòng Nhị Nguyệt Hồng vẫn còn chứa một chút ít bóng hình của hắn, cho dù đó chỉ là những hình ảnh méo mó và tràn ngập hận thù.

Trương Khải Sơn vì những lời tuyệt tình Nhị Nguyệt Hồng thốt ra mà sững sờ trong khoảnh khắc. Lúc hắn ý thức lại được thì người kia đã bước tới cửa phòng. Nhìn bóng lưng đơn bạc của Nhị Nguyệt Hồng, Phật gia có dự cảm nếu như bây giờ hắn không giữ lấy, cả đời này hắn sẽ mất đi y.

Mãi mãi và không bao giờ có thể tìm lại.

/

/

/

7.

"Khônggggg!"

Trái tim Trương Khải Sơn như muốn vỡ ra. Lần đầu tiên trong suốt mấy mươi năm cuộc đời tình cảm của hắn vượt lên trên lí trí, phá vỡ hết mọi nguyên tắc của bản thân.

Khi mà ngay cả Trương đại phật gia còn chưa biết bản thân muốn làm gì thì hắn đã thấy mình vọt lên phía trước, từ phía sau vòng tay ôm chặt Nhị Nguyệt Hồng vào trong lòng. Nhũ danh Trương Khải Sơn đã kìm nén bao nhiêu năm trong khoảnh khắc không thể nào kiềm chế, cứ như vậy vuột ra khỏi miệng.

"Hồng nhi! Ta không muốn!"

Không biết vì hành động quá đột ngột và bất ngờ của Trương Khải Sơn hay là bởi hai tiếng "Hồng nhi" đã từng rất quen thuộc trước kia làm cho Nhị Nguyệt Hồng cả người cứng ngắc, đến mức quên cả phản ứng là phải đẩy người phía sau ra. Biểu cảm sững sờ và ngạc nhiên không giấu nổi sau ánh mắt trong veo xinh đẹp

"Nửa năm trước ta đã nợ em một mạng của Nha đầu. Hôm nay lại nợ em thêm ơn cứu mạng. Cho dù dùng trọn cả đời, ta cũng không trả hết nổi những ân oán ta nợ em. Vậy nên, em ghét ta cũng được, hận ta cũng xong, thậm chí em có muốn giết ta cũng không sao. Chỉ cầu em đừng không để ý đến ta, ta chịu không nổi"

Trương Khải Sơn cả đời oanh oanh liệt liệt, sống lưng thẳng tắp chưa một lần gập cong trước công danh hay cường quyền. Vậy mà ngay lúc này đây, hắn lại bất lực nói ra những lời cầu xin đối với một nam nhân còn gầy yếu và mỏng manh hơn cả bản thân mình.

Quen biết bao nhiêu năm, Nhị Nguyệt Hồng thấu hiểu bản lĩnh cùng sự kiêu ngạo của Trương Khải Sơn nhiều hơn ai hết. Vậy nên, nhìn một Phật gia lúc nào cũng mạnh mẽ kiên cường đột ngột trở nên yếu ớt và bất lực như thế này, y nghe trái tim mình chợt co rút lại.

Cho dù không thể nói ra nhưng hơn bất kì ai, Nhị Nguyệt Hồng lại vì hắn mà cảm thấy đau lòng.

Nam nhân cường đại này thực sự không hợp với nước mắt và yếu đuối như bây giờ.

"Vậy thì ngài và tôi cùng buông tay đi. Buông bỏ hết những ân ân oán oán giữa tôi và ngài, như vậy sẽ không còn ai phải đau khổ nữa"

Trương Khải Sơn lại cố chấp lắc đầu, cánh tay siết lấy người kia càng thêm chặt, tựa như muốn khảm y vào sâu trong tâm mình

"Ta làm không được, thực sự làm không được. Buông tay em...là chuyện mà ngay cả khi Trương Khải Sơn này chết đi cũng không thể"

"..."

"Dù biết là đã quá muộn để nói một câu này thế nhưng ta vẫn muốn nói với em. Hồng nhi, ta xin lỗi"

Nhị Nguyệt Hồng chợt nở nụ cười, thế nhưng biểu cảm của y còn khổ sở hơn cả khóc

"Mạng của ta do ngài cứu, nay ta trả lại cho ngài rồi, giữa chúng ta còn gì mà phải xin lỗi cơ chứ"

Trương Khải Sơn hơi buông lỏng tay ra, xoay người Nhị Nguyệt Hồng lại để y đối diện với mình. Lúc này hắn mới biết, ánh mắt vốn trong suốt của người kia vậy mà lại ướt át đỏ hoe. Tâm không khỏi nhói lên vì đau đớn. Hắn muốn lau đi giọt nước mắt sắp rơi nơi khóe mi Nhị gia, thế nhưng lại không có đủ dũng cảm để nâng tay lên làm điều đó.

"Sao giữa chúng ta lại không có gì. Hơn 10 năm trước ta còn nợ em một lời giải thích về chuyện phụ mẫu của em"

Nghe đến đây Nhị Nguyệt Hồng không khỏi giật mình ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt xinh đẹp chợt nheo lại, tựa như trái tim y lúc này cũng đang co rút vậy.

"Cho dù bây giờ có nói ra cũng không cứu vãn được điều gì nữa nhưng ta vẫn muốn xin lỗi em vì ngày đó đã không thể cứu cha mẹ em. Bởi vì chính ta cũng không hề biết em đã tới Trương phủ cầu giúp đỡ. Ta đã từng đi tìm em khắp nơi, thế nhưng phụ thân lại lừa ta em đã được thân nhân mang đi nơi khác lánh nạn"

Giọt lệ nơi khóe mi rốt cuộc không kìm nén thêm được nữa mà trào ra, nhẹ rơi xuống. Nhị Nguyệt Hồng vừa lùi về phía sau vừa lắc đầu trong thống khổ

"Ta không tin! Không tin!"

"Hồng nhi..."

Phật gia vươn tay muốn chạm tới lại bị Nhị Nguyệt Hồng mạnh mẽ gạt ra. Âm thanh của y đã nghẹn ngào tới khó thở. Nỗi đau năm xưa vốn đã khép lại thành sẹo nay lại bị người kia xé miệng vết thương, khiến Nhị Nguyệt Hồng một lần nữa chìm vào bóng ma quá khứ. Hình ảnh bản thân hèn mọn, chật vật, không giữ lại dù chỉ là một chút tôn nghiêm quỳ xuống cầu xin trước cổng Trương gia ngày đó như đang tái hiện lại trước mắt y

"Trương Khải Sơn, ngươi có biết ngày đó ta đã mang tâm trạng gì mà quỳ một ngày một đêm trước cổng nhà ngươi không? Ngươi có biết ta đã phải làm thế nào mới có thể buông bỏ hết sĩ diện để cầu xin được gặp ngươi một lần cuối hay không?"

"Hồng nhi..."

"Vậy mà đáp lại ta chỉ là một câu không muốn gặp của ngươi cho người đi báo lại. Thế giới của ta, niềm hy vọng cuối cùng của cuộc đời ta trong giây phút ngươi nói không muốn gặp ấy đã sụp đổ hoàn toàn. Liệu ngươi có hiểu cảm xúc lúc đó của ta là như thế nào không? Ta đã từng tin tưởng ngươi, dựa dẫm ngươi, phó thác tất cả hy vọng của ta vào ngươi như vậy. Thế mà Trương Khải Sơn, ngươi đã làm gì với tình cảm đó của ta?"

Nước mắt của Nhị Nguyệt Hồng.

Thống khổ của Nhị Nguyệt Hồng.

Nỗi đau tột bậc của Nhị Nguyệt Hồng.

Rốt cuộc đã phá vỡ mọi tường thành kiên trì mà Trương Khải Sơn dựng lên trong tim mình. Hắn bất chấp tất cả cái gọi là hậu quả, mạnh mẽ mà vẫn đủ ôn nhu, vươn tay kéo Nhị Nguyệt Hồng đang nấc lên từng cơn giữa những tiếng khóc nghẹn ngào vào trong ngực mình. Mặc cho y giãy giụa, đấm đá Phật gia cũng không bao giờ buông người trong lòng ra nữa.

"Hồng nhi... Ta biết em sẽ không tin ta, nhưng như thế cũng không sao. Bởi vì mặc cho ta ngày ấy có biết hay không thì sự thật cũng vẫn là ta đã có lỗi với em. Bây giờ em muốn đánh muốn giết thế nào ta cũng không phản kháng. Chỉ cần là điều em muốn, cho dù phải chết, Trương Khải Sơn ta cũng sẽ giúp em hoàn thành"

Nhị Nguyệt Hồng không tin được người kia vậy mà lại nhét vào tay mình khẩu súng hắn luôn mang theo bên mình. Trương Khải Sơn còn không do dự thay y nâng tay chĩa thẳng nòng súng vào ngực hắn. Chỉ cần Nhị gia sơ suất bóp cò, tính mạng khó khăn lắm mới cứu về được của Trương đại phật gia sẽ chẳng thể giữ được nữa.

Bàn tay nắm chặt khẩu súng của Nhị Nguyệt Hồng khẽ run lên. Vừa lúc ấy, lão quản gia và Phó quan từ bên ngoài trở về nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi kinh hãi đánh rơi cả hòm thuốc trong tay.

"Nhị gia, ngài đang làm gì vậy?"

Hai người vừa muốn xông lên lại bị Trương Khải Sơn giơ tay chặn lại

"Không được lại gần. Không có sự cho phép của ta không ai được phép ra tay ngăn cản. Nếu như hôm nay Trương Khải Sơn ta có phải chết dưới lòng súng của Nhị gia cũng không ai được phép gây khó dễ cho cậu ấy"

Hai người kia kinh hãi hét lên

"Phật gia..."

"Đây là mệnh lệnh!"

Chỉ một câu bá đạo thốt ra liền khiến bọn họ không dám bước tiếp. Bàn tay Nhị Nguyệt Hồng càng run lên dữ dội. Vậy nhưng ánh mắt của Trương Khải Sơn nhìn y lại vẫn ôn nhu và dịu dàng như trước đây, một chút cũng không lo sợ giống như người đang ở tình huống nguy hiểm.

"Nhị gia"

Lão quản gia đột ngột quỳ xuống, gương mặt già nua tràn đầy sự van nơn

"Cầu xin cậu, hãy niệm tình Trương lão gia trước đây đã từng liều mình cứu mạng cậu mà dừng tay. Ngày ấy không phải Phật gia không muốn gặp cậu, tất cả đều là do lão gia và tôi lừa cậu. Kì thật Phật gia không biết chuyện gì cả. Ngay cả việc cậu đến Trương phủ Phật gia cũng không hay. Vậy nên nếu cậu muốn trả thù, xin hãy cứ lấy tính mạng của lão già này là đủ rồi"

"Lý bá, bá đừng nói nữa!"

"Không, Phật gia, hôm nay tôi phải nói ra hết mọi chuyện. Tôi không thể để cậu bị chết oan chỉ vì hiểu lầm năm xưa được" – nói rồi ông lại quay về phía Nhị Nguyệt Hồng sớm đã mờ mịt tâm trí

"Nhị gia, cho dù là tính mạng của Nhị lão gia và phu nhân 10 năm trước hay cái chết của Nha đầu đều không phải lỗi của Phật gia. Có thể ngài ấy không cứu được thân nhân của cậu, nhưng ngài ấy đã dùng cả tính mạng của mình ra để bảo vệ cậu. Vậy nên Nhị gia, nếu cậu còn lí trí, xin hãy dừng tay"

Nhị Nguyệt Hồng ngẩng đầu lên, ánh mắt khiến người ta đau lòng chiếu vào tâm can Trương Khải Sơn. Y lặng lẽ nhìn hắn, lâu thật lâu mới lên tiếng

"Vì sao? Vì sao phải làm như vậy?"

"Bởi vì với ta, tính mạng của em quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Cho dù bây giờ có phải lựa chọn lại, ta vẫn sẽ chọn hy sinh mọi thứ, chỉ cần bảo vệ được em an toàn"

Khẩu súng trong tay Nhị gia đã sớm buông thõng, vô lực. Y chỉ biết lặp đi lặp lại một câu hỏi duy nhất

"Vì sao?"

Trương Khải Sơn tiến lên, ôm y vào lòng, nhỏ giọng bên tai Nhị Nguyệt Hồng

"Bởi vì ta yêu em. Từ rất lâu trước kia ta đã yêu em rồi"

Âm thanh khẽ khàng lại như mang theo từ tính làm mê hoặc tâm trí người nghe, giam Nhị Nguyệt Hồng sâu trong tấm lưới tình đan xen với oán hận mà Trương Khải Sơn giăng ra.

/

/

/

8.

"Hồng nhi, em còn nhớ nơi này chứ?"

Đứng trên thành Trường Sa nhìn xuống, bên dưới ngập tràn ánh đèn lồng đỏ rực rỡ chói lóa. Thế nhưng, trong mắt Trương Khải Sơn lúc này lại chỉ có ánh mắt trong trẻo xinh đẹp, không nhiễm một chút bụi trần cùng khóe môi khẽ cong của người trước mặt.

"Ta đã từng rất nhiều lần muốn cùng em trở lại nơi đây để thực hiện điều ta đã từng hứa với em hơn 10 năm trước. Rốt cuộc ta cũng đã chờ được ngày ấy rồi"

Hắn tiến lên, từ phía sau ôm lấy thân hình mảnh khảnh của Nhị Nguyệt Hồng vào lòng. Cằm tựa trên vai y, tham lam hít lấy hương thơm thanh mát từ người y. Bàn tay nắm chặt, đan xen vào tay Nhị Nguyệt Hồng không muốn buông, cũng sẽ không bao giờ buông ra nữa.

"Khải Sơn...Cậu có biết 10 năm qua tôi vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Nha đầu không?"

"..."

"Cậu biết ngày ấy tôi đã gặp cô ấy như thế nào không?"

"..."

"Vào cái ngày tôi trở về sau khi tới Trương phủ tìm cậu, tôi đã ngất ở giữa đường. Chính là Nha đầu đã cứu tôi một mạng. Lúc tôi tỉnh dậy, thứ đầu tiên cô ấy mang tới cho tôi ăn là một bát mì Dương Xuân"

"Mì Dương Xuân?"

"Phải. Là thứ cậu vẫn luôn nấu cho tôi ăn trước đây. Vậy nên, với tôi Nha đầu liền trở nên rất đặc biệt. Cho tới sau này khi vô tình gặp lại Nha đầu đúng lúc cô ấy xảy ra chuyện, tôi liền giúp cô ấy"

"Hồng nhi? Ý em là..."

Cánh tay đang siết chặt Nhị Nguyệt Hồng của Trương Khải Sơn không khỏi khẽ run lên. Trái tim hắn cũng nhịn không được mà gia tốc, nín thở lắng nghe những lời thổ lộ của người kia

"Tôi thực sự rất rất thương Nha đầu, cũng luôn biết ơn và quý trọng cô ấy. Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa thì Nha đầu cũng vẫn là người con gái quan trọng nhất trong cuộc đời Nhị Nguyệt Hồng. Thế nhưng..."

Nam nhân xinh đẹp khẽ quay đầu, vô thức thả lỏng dựa hẳn vào lồng ngực rộng lớn của người phía sau. Âm thanh nhẹ nhàng trầm ấm theo gió lan tỏa vào không gian tĩnh lặng, đặc biệt sâu lắng và thâm tình

"...Tôi không yêu Nha đầu. Bởi vì, cả đời này Nhị Nguyệt Hồng chỉ yêu duy nhất một người. Người đầu tiên nấu mì Dương Xuân cho tôi ăn, cũng là người đã vì tôi mà thắp đèn lồng đỏ khắp thành Trường Sa như lời người ấy từng hứa"

Cho dù người đó từng khiến Nhị Nguyệt Hồng nhiều lần thống khổ phải rơi nước mắt, đến mức chỉ hận không thể cùng hắn đồng quy vu tận. Nhưng dù là như vậy thì Nhị Nguyệt Hồng vẫn cố chấp yêu hắn.

Đơn giản chỉ vì một bát mì Dương Xuân (nước nhiều hơn mì) hắn từng hì hụi tỉ mẩn nấu cho y ăn, cùng với một lời hứa mơ hồ của một đứa trẻ 14 15 tuổi.

Phải rồi, đó chính là người đang ôm Nhị Nguyệt Hồng vào lòng, cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng ướt át của y dưới ánh đèn lồng đỏ rực rỡ trên thành Trường Sa đấy.

Tên hắn là Trương Khải Sơn.

/

/

/

Vĩ thanh:

"Hồng nhi~ Sau này em có thể chỉ hát cho mình ta nghe được không? Ta không muốn bất cứ người nào nhìn thấy vẻ xinh đẹp của em trên sân khấu nữa. Ta càng không chịu được mỗi khi thấy ánh mắt si mê của mấy tên xú nam nhân nhìn em đầy dung tục. Mỗi lúc ấy ta chỉ hận không thể móc mắt chúng xuống"

"Đó là nghề của tôi, không diễn thì làm sao kiếm được tiền"

"Thì ta nuôi em"

"..."

"Ta mỗi ngày sẽ đều nấu mì Dương Xuân cho em ăn"

"..."

Trương Khải Sơn, Nhị Nguyệt Hồng chưa từng nói với ngài rằng mì của ngài nấu thực sự rất khó ăn sao?

Cả đời này có lẽ cũng chỉ mình y mới chịu được mà thôi. Vậy nên ngài nhớ chỉ được nấu mì cho mình y ăn thôi nhé!

/

/

/

End.

Bông: một phút bốc đồng khiến cho mấy ngày liền khổ không nói nên lời. Viết xong cái "đoản" này mà muốn ngất, đã vậy lại còn không hài lòng nữa chứ T_T

Thôi thì sao cũng được, viết coi như để lấy lại cảm xúc, mong ai vô tình đọc được cũng không chặt chém quá tay :D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro