Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh dắt tay Ngọc Lập ra xe, nhưng
lần này lại là một chiếc moto phân khối lớn nhìn thôi cũng biết nó đắc bằng 10 chiếc xe ôto hạng trung, cả hai lên xe rồi chạy đi mất.
Hồng Tú chở Lập đi khắp cả cái Thái Nguyên.
Thật hùng vĩ, thật đẹp...những nơi cả hai đi qua đều là những nơi ít người biết và tham quan.
Hai tay Lập bất giác mà siết lấy bụng của Hồng Tú, đầu tựa lên bờ vai rộng của anh.
Anh thấy vậy dùng một tay nắm lấy tay Lập đặt sát vào cơ thể mình hơn.

_ Hồng Tú đây thực rât yêu em.
Anh siết chặt tay cậu hơn, nói.

+ Em cũng rất yêu anh...
Hồng Tú dừng xe lại, bước xuống xe quỳ xuống trước mặt Lập lấy chiếc nhẫn trong túi áo ra...
_  Em có đồng ý làm đại phu nhân của tôi không?
+Tất nhiên có.
Nói rồi, Lập đưa tay cho Tú đeo cái nhẫn ấy vào, thực sự nó rất tinh xảo... chiếc còn lại thì tất nhiên được cậu đeo vào tay của Hồng thiếu gia.
_ Em có muốn nói gì nữa vơi tôi không?
Lập nắm lấy tay Tú nói:
+Có, em đói rồi...
_ Ưhm ờ, xin lỗi tôi quên để tôi đưa em đi ăn.
+ Nhanh nhanh đêy.
_ Ờ ờ biết rồi.
Tú lại chở Lập đi vòng vòng để ăn các món ngon của Thái Nguyên.
Ăn uống no say rồi Tú lại đèo cậu về lại khách sạn của Hồng Gia.

Quăng cậu một cách mạnh bạo lên giường rồi đóng sầm cửa lại.
Tú xé nát chiếc áo của Lập rồi thoát y cho mình...
Chiếc lữơi tinh nghịch liên tục khoáy động trong khoang miệng ấm nóng của cậu, dần nụ hôn dời xuống xương quai xanh, anh cắn vào để lại chủ quyền của mình lên Lập.
Đôi tay không ngoan của Tú liên tục thoả mãn tiểu Lập bên dưới, miệng Tú liên tục giày vò hai đỉnh hồng phấn của Lập khiến nó sưng táy.
Cởi phăng những thứ vướng víu còn lại trên người Lập, Tú thúc mạnh tiểu Tú vào hoa huyệt ẩm ướt của Lập.
+ A a... ư… chậm.. chậm chậm… ư rách mất…
Tú liên tục ra vào bên trong tiểu hoa huyệt nhỏ bé…
+Ư… a… ha… chịu không… nổi… lớn… lớn quá…
_ Ngoan nào tiểu bảo bối, sẽ "thoải mái" ngay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro