🦋7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chở tôi đến cửa hàng của mẹ, Duy Mạnh không chút ngại ngần mà đi thẳng vào trong tìm gặp mẹ tôi. Khi bà ấy thấy Duy Mạnh, cảm xúc hơi bất ngờ cộng thêm với vui vẻ, bà ấy đi đến nắm lấy cánh tay Duy Mạnh, nói

Mẹ Toàn : con đến rồi, nào, đói không?

Duy Mạnh : dạ cũng hơi đói, con có thể ăn cơm phần không ạ? Con nhớ nó rồi!

Mẹ tôi ngoài bán những thức ăn vặt, hay thức ăn nhanh đóng hộp thì còn làm thêm cơm phần để vào khay nhựa để bán. Duy Mạnh mỗi lần đến đều muốn ăn chúng, cậu ấy bói rằng thức ăn của mẹ tôi làn rất ngon, rất hợp khẩu vị của cậu ấy. Mẹ tôi khi nghe đến, liền vui vẻ đi lấy khay cơm mang đến cho Duy Mạnh

Hôm sau, tôi thức rất sớm để đi xe bus đến trường, trường cách nhà tôi 2 trạm xe bus lận nên phải thức sớm. Khi lên xe, đi được một trạm thì Đỗ Duy Mạnh bước lên xe, tôi vẫn không hề biết vì mãi mê đọc cuốn tiểu thuyết kinh dị, cho đến khi cậu ấy tiến đến vào ngồi ngay cạnh tôi, tôi lúc đó mới giật mình nhìn xem là ai, khi thấy cậu ấy tôi cũng không có gì bất ngờ. Bởi vì trước kia cậu ấy vẫn thường như vậy, cứ mỗi khi tôi đi xe bus, qua một trạm, trạm kế tiếp thì cậu ấy đến vào ngồi ngay cạnh tôi. Nhưng hôm nay đặc biệt hơn mọi khi, cậu ấy đưa tôi bữa ăn sáng

Duy Mạnh : cầm lấy đi, tôi biết cậu chưa ăn

Là một cái bánh hamburger,tôi chẳng ngần ngại mà cầm lấy

Văn Toàn : cảm ơn cậu

Buổi đầu chuyển vào, tôi cũng chẳng xa lạ với ngôi trườngaf bao, nhưng điều khiến tôi hơi bất ngờ cùng với hụt hẫng đó là những người bạn hồi cấp hai của tôi một số đã chuyển đến nước ngoài học, một số thì thôi học, cũng hơi buồn khi nghe tin này, hiện tại bạn mà tôi quen biêt chỉ có 3 người, Duy Mạnh và hai người bạn cấp hai cũng khá thân, tên là Lý Kiêu Hiếu và Ngô Thành Dực,cả 3 đều rất lịch sự và đường hoàng nên tôi rất thích chơi cùng với họ, đặc biệt là họ không phân biệt đối xử, họ không nhìn vào hoàn cảnh gia đình của tôi mặc dù gia đình tôi chẳng đến nỗi tệ

Lúc giải lao, Duy Mạnh từ bạn đầu nhìn xuống bàn của tôi ở dưới cùng, cậu ấy hỏi, giọng cũng không lớn mấy, đủ để nghe

Duy Mạnh : cậu theo kịp bài không?

Văn Toàn : kịp

cách tôi không xa, một người bạn từ trường khác chuyển vào có hỏi tôi, điều khiếntôi biết cậu ấy từ trường khác chuyển vào là trông cậu ấy rất lạ, tôi chưa từng gặp người cùng một khối có gương mặt giống cậu ấy

An Thịnh : này, cậu vừa chuyển vào mà đã nói chuyện được với Đỗ Duy Mạnh hả, siêu vậy

tôi nghe câu hỏi cũng không ngạc nhiên mấy, bởi vì Đỗ Duy Mạnh rất kiệm lời với các bạn khác, cậu ấy không tự ắt chuyện với người khác ngoài những người mà cậu ấy thân thiết, lúc trước tôi vẫn luôn là người mở đầu cuộc nói chuyện nhưng 2 nmw gần đây thì cậu ấy tự bắt chuyện với tôi, cậu ấy còn không thích tiếp xúc nhiều với người khác, nhìn như kiểu khó gần í. Tôi đoán chắc cậu bạn đó muốn tiếp cận với Duy Mạnh nhưng không được nên thấy Duy Mạnh bắt chuyện với tôi thì cậu ấy thắc mắc đây mà, quan trọng là tôi mới vừ nhập học hôm nay, chắc cậu ấy tưởng tôi chưa từng học ở đây

tôi mỉm cười trả lời cậu ấy

Văn Toàn : thật ra tôi đã từng học ở đây rồi

An Thịnh : ồ...à tôi là An Thịnh, mới chuyển vào năm nay, tôi cứ tưởng cậu từ một trường nfo đó mới đến chứ

Văn Toàn : tôi là Văn Toàn

tôi đáp lại lời cậu ấy rồi cười cười. đột nhiên cậu ấy kéo ghế xuống ngồi ngay bên cạnh tôi, nói nhỏ, ra vẻ bí hiểm

An Thịnh : Đỗ Duy Mạnh đó hình như chỉ bắt chuyện mỗi một mình cậu

tôi lại tiếp tục cười cười, An Thịnh nói tiếp

An Thịnh : nói xem, chẳng lẽ cậu và cậu ấy....

tôi vội vàng lắc đầu nguầy nguậy

Văn Toàn : không phải, chúng tôi chỉ là bạn thân thôi, cùng lắm chỉ là anh em

An Thịnh : thôi không chọc cậu nữa, tôi đi canteen đây, à cậu có muốn mua gì không, tôi mua giúp cho

tôi có hơi bất ngờ, vì sự chủ động của An Thịnh, nghĩ người này thật tốt, nhưng cậu ấy nói câu sau như là bác bỏ ý nghĩ lúc nãy của tôi...

An Thịnh : đổi lại cậu chỉ bài kiểm tra 15 phút cho tôi nhé.

thật thì cuộc sống đâu có gì là tự nhiên...

tôi cười cười nói

Văn Toàn : ồ, chỉ bài thì không được rồi , có điều kiện khác không?

An Thịnh : đùa cậu chút thôi, tôi mua giùm cậu không cần điều kiện.

/hôm qua đăng mà hong thấy bị lỗi, hôm nay vô mới thấy bị lỗi, sorry mọi người nha (T_T)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro