Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Viễn, anh thấy Kha Vũ đâu không?

- Anh không thấy.

- Nguyên Nguyên, em thấy Kha Vũ không?

AK tiện tay chọt má em nó một cái. Cậu thích Nguyên Nguyên lắm nha~

- Em không thấy. AK đừng chọt em nữa haha~

- Patrick ơiii~ anh không tìm thấy Kha Vũ, em thấy không?

- Em hong thấy, AK nhớ anh Kha Vũ rồi sao?

Hạo Vũ cười tinh nghịch trêu cậu. Nhìn AK mặt buồn buồn pha chút hờn dỗi đi hỏi từng người ai lại chẳng thấy cưng?

- Santa ới.

- Anh đem nó quăng ra đường rồi.

- Em đã nói gì đâu! Cái anh này!

- Không trêu AK một ngày là em sẽ mất ngủ đúng không? Đừng trêu thằng bé nữa.

- Em thương anh Riki nhất. Santa là đồ đáng ghét ha anh!

AK chạy đến bóp vai Rikimaru.

- Ai cho mà thương? Của anh đó!

- Anh Riki không thương anh đâu. Anh Riki thương mỗi AK thôi. Đúng không anh, anh nói đúng đi.

- Ờ...đúng rồi, anh thương AK. Hờ hờ.

- Em cũng thương AK nữa~

Lưu Vũ đi từ bếp ra cùng hai ly kem mát lạnh, cho AK một ly, Riki một ly.

- Thấy không. Ai cũng thương em, Santa ra chuồng gà rồi haha!

- Ai cũng thương mà bị người yêu bỏ rơi kìa... người ta đi sáng giờ không về luôn.

- Santa. Đừng nói thế chứ.

Rikimaru nhắc nhở Santa. Anh cũng tự thấy mình quá trớn nên liền chuộc lỗi với AK.

- Anh xin lỗi, Lưu Vũ còn kem không? Anh nhường phần của anh cho AK nhé?

- Hì hì. Em không sao. Nhưng em xin ly kem nhé!

- Aiz, thằng bé này.

Cả nhà cười rộ lên. AK đúng là tiểu mặt trời của cả nhà mà. Chỉ cần chỗ nào có AK đều có tiếng cười.



- AK.

- A... em về rồi!

- Xin lỗi, anh đợi em lâu không? Có cái này cho anh.

- Không sao mà, chỉ cần em về thôi mà.

Kha Vũ lấy trong túi ra chiếc hộp nhỏ bằng nhung. Bên trong có hai sợi dây lấp lánh. Hắn lấy ra sợi nhỏ hơn đeo vào cho cậu.

- Tặng anh.

- Gì thế?

AK sờ sờ mặt dây chuyền đơn giản là chiếc chìa khoá nhỏ xinh, mặt sau có khắc dòng chữ

Dan x AK

AK ngại ngùng đánh nhẹ vào ngực hắn, nói:

- Ya sến quá đi...

- Đeo cho em đi.

Cái của Kha Vũ là một cái ổ khoá, đằng sau cũng được khắc dòng chữ đó. Cả hai sợi dây này nhìn có vẻ đơn giản nhưng các chi tiết nhỏ rất tinh xảo. Chất liệu còn có phần nặng...

- AK thích không? Một chiếc dây chuyền may mắn nhé. Và đeo cặp với em.

- Thằng nhóc này... cảm ơn em.

- Vì em lạc đường cho nên hơi lâu... xin lỗi AK nhé. AK có muốn em đền bù vào tối nay không?

- Cái đầy mà gọi là đền bù ấy hả?

AK đánh hắn. Lần này đánh thật, Kha Vũ đau thật.

_________
Mình biết tên chap nghe có vẻ ngược nhưng người ta là đau lòng, đến với tịm bánh siêu ngọt của mình thì đau là do bị bồ đánh yêu nhé cả nhà iu của mình 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro