Thủy triều đã lên cao rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khuyên độc giả, nên nghe nhạc, bản cover của Ycccc chính là vẽ ra câu chuyện này.

藍色的海底
遠山的風景
我們的距離遙不可及
退守的愛情
還剩下回憶
瘋狂的尋覓你的身影

Đáy biển xanh thẳm
Cảnh núi xa diễm lệ
Khoảng cách của hai ta xa ngoài tầm với
Tình yêu đã thoái lui
Còn sót lại hồi ức
Em điên cuồng tìm kiếm bóng hình anh

***

Rikimaru ngồi yên lặng trên tàu điện ngầm. Điểm đến là bãi biển Suma của vùng cảng Kobe.

Anh cầm điện thoại trong tay, gõ vài dòng vào phần nhật kí.

"Không biết, hôm nay Kha Vũ có nhớ mình không."

Những dòng nhật kí ngắn. Có ngày Rikimaru chỉ viết một câu, hôm qua là khi anh nhìn thấy hình ảnh Châu Kha Vũ tươi cười rạng rỡ đứng trên sân khấu cùng những người đồng đội khác, trong đôi mắt ấy đã không còn nhuốm màu do dự ảm đạm. Anh ghi vào ngày 17/10/2021 vài chữ.

"Hôm nay Kha Vũ có nhớ anh không?"

Khi xem lại những dòng nhật kí viết suốt hai tháng qua, Rikimaru chợt nhận ra, anh luôn tự hỏi Châu Kha Vũ có nhớ mình không. Thời gian vậy mà đã trôi đi lặng lẽ nhưng vội vã như thế, Rikimaru chỉ cảm thấy những hạt cát dưới chân cũng hóa thành một chiếc cân. Đong đếm thứ tình cảm không biết đã nhạt vị đi bao nhiêu phần, hay định lượng nỗi nhớ anh đã chia thành nhiều mảnh. Mỗi ngày đều cầm lên một mảnh khác nhau, đặt lên bàn cân, ước chừng mình nhớ Châu Kha Vũ hơn, hay cậu có chút nào nhớ anh.

"Kha Vũ biết không, anh từng rất yêu khoảng cách tuổi tác của chúng ta, anh đã đi một quãng đường xa như vậy rồi, mà vẫn có thể gặp được em. Khi ở trong vòng tay vững vàng của Kha Vũ, anh đã nghĩ, đâu có gì cần phiền lòng, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc thôi."

"Nhưng..."

Rikimaru không biết cái cảm giác đau lòng ấy ôm trọn lấy mình từ bao giờ. Có lẽ là từ khi anh nhìn thấy Châu Kha Vũ sau ngày anh lên đường trở về Nhật Bản vẫn có thể làm tốt mọi thứ, thấy cậu vẫn có thể sống vui vẻ, ngay cả khi không có anh. Rikimaru tự cười chính mình, trách sao lại nghĩ bản thân quan trọng đến thế.

Trước khi Châu Kha Vũ gặp anh, cậu vẫn vui vẻ, vẫn sống tốt. Không có anh, đương nhiên điều đó sẽ không thay đổi.

***

Vùng trời trên cao vừa rồi còn đong đầy nắng vàng nhảy nhót, mây đen lại kéo đến tự bao giờ. Rikimaru nhìn về phía màu ảm đạm ngoài lớp kính, cõi lòng càng chìm thêm xuống thật sâu. Tàu dừng tại ga Suma, anh cầm theo chiếc ô trong suốt, chậm rãi đi về phía biển. Dòng người đông đúc đều đang đi ngược hướng với anh, ai cũng muốn tìm một chỗ tránh mưa. Nhìn những gương mặt xa lạ đang lướt qua vội vã tựa một dòng chảy sống, Rikimaru thấy mình như đang chìm sâu giữa thủy triều gào thét. Mà bây giờ ở biển Suma, thủy triều cũng sắp lên.

Mưa không lớn, giống một màn bụi dày bay lượn trong khoảng không mênh mang. Anh mở ô, bước chân chậm rãi men theo con đường trải thẳng đến bờ cát sậm màu vì mưa rơi thấm ướt. Nối liền những con sóng và mặt đất, là dải vàng đậm rộng lớn này. Khi những dấu chân anh in lên mặt cát mềm, Rikimaru nhớ tới khoảng thời gian ở trên đảo Hải Hoa, cũng là cát vàng, là mây trắng trời cao, là gió cuốn, là anh vô thức nhìn tới bóng lưng thật rộng, là đôi môi mỏng của cậu thiếu niên có gương mặt đẹp tựa một giấc mộng. Sau đó hồi ức chạm đến những ngày anh và Châu Kha Vũ đứng cùng nhau dưới ánh nắng rực rỡ của Tần Hoàng Đảo. Cậu khi đó đã là người thương, đã nắm tay anh lặp đi lặp lại một câu như muốn khắc thật sâu vào tim.

"Em yêu Riki, rất nhiều."

Rikimaru luôn nhớ cảm giác như có cả ngàn cánh bướm vỗ rộn trong lồng ngực mình sau mỗi lần nhìn thấy yêu thương lấp lánh nơi đáy mắt Châu Kha Vũ. Trong veo của những giọt hạnh phúc rơi đầy lòng anh, ấm áp len tới từng nhịp đập. Anh yêu người này, anh biết mình yêu Châu Kha Vũ vô cùng.

"Nhưng..."

Ngàn dặm xa xôi, biển trời cách biệt, đại dương sâu và trời thì rộng.
Mưa rơi ướt đẫm những hồi ức đẹp đẽ rực rỡ như nắng.
Nắng tắt. Thủy triều lên.

Rikimaru là người đã làm rồi chắc chắn sẽ không hối hận. Yêu đương cũng vậy, anh chưa từng nghi ngờ mình đặt mối tình tơ này vào tay Châu Kha Vũ là sai. Thứ sai ở đây là khoảng cách địa lí, vô tình đào sâu vào phần tinh thần một hố đen vô tận. Người càng xa, càng không dám nói trước. Yêu đến như vậy, cũng chẳng tính là gì. Cõi lòng không đổ đầy được, liền dùng sợ hãi lấp kín dòng suy nghĩ.

Những ngày cũ tưởng chừng như vừa xảy ra ngay trước mắt, lại đã trôi xa tận giữa đại dương. Rikimaru nhìn mưa bay và sóng vỗ căng nhịp thở, tán dù trong suốt che trên đỉnh đầu. Một mình anh đứng dưới gào thét của gió trời và biển lớn, nhức nhối trong lòng chảy tràn tới khóe mi buông. Con người đâu thể không sợ hãi điều gì, Rikimaru đã sống từng ấy thời gian, anh không lo lắng, không thích hơn thua, cũng chẳng mong vĩnh hằng. Anh không sợ mất đi, lại sợ mình không đủ can đảm và tự tin để níu lấy. Châu Kha Vũ mãi mãi không biết, trời đêm Bắc Kinh ngày ấy là tinh tú giăng đầy, trong mắt anh lại chỉ có cậu là ngân hà rực rỡ.

Sao trời ở Bắc Kinh, sóng gầm nơi biển Suma. Cõi lòng vỡ tan thành bọt nước
Không phải lỗi của ai. Đành đổ cho mối duyên bỏ lỡ.

Thế giới như tách đôi.
Một nửa là thế giới, một nửa là Rikimaru và mặt biển cuộn dâng.

Đôi mắt trở nên mờ mịt, những giọt lệ đong đầy viền mắt, cuối cùng vỡ òa chảy dài. Run rẩy trên khóe môi chẳng kiềm được, ầm ào của sóng lớn đè ép những âm rung trong thanh quản. Anh mặc cho mình rơi mãi, rơi theo nỗi nhớ đánh tới như sóng biển, xô trái tim lệch khỏi vùng an toàn.

"Hôm nay Kha Vũ có nhớ anh không?"

Từ Trung Quốc đến Nhật Bản, chúng ta cách nhau 3045km.
Từ Bắc Kinh đến Hyogo, chúng ta cách nhau 1753km.

"Hôm nay Kha Vũ có nhớ anh không?"

Anh mải mê đuổi theo hình bóng của em trong cơn mơ đêm. Hoảng hốt tìm kiếm em giữa trời cao và những rặng mây tím của hoàng hôn. Mơ tàn, em cũng tan đi mất.

"Hôm nay Kha Vũ có nhớ anh không?"

Anh từng là một tồn tại tốt đẹp trong thế giới của em. Nhưng không có anh, thế giới của em vẫn sẽ xinh đẹp như vậy, không thay đổi.

"Hôm nay Kha Vũ có nhớ anh không?"

Rikimaru thu lại tiếng sóng gào thét, gửi cho Châu Kha Vũ. Giữa lớp màn dày bụi mưa, anh như nhìn thấy Châu Kha Vũ chậm rãi bước tới. Đứng trước mặt anh. Là ngân hà rực rỡ. Rikimaru cười với hình bóng cậu, nghiêng chiếc ô tới. Mưa bám trên tóc anh, như màu của bụi vỡ.

Ngay cả khi anh biết em đang không thực sự đứng ở đây, với anh, anh cũng không muốn em bị ướt.

Anh thì thầm cho đại dương nghe bí mật của mình.
Anh gửi những mảnh vỡ nỗi nhớ xuống đáy biển.
Anh trả phần tình cảm này về nơi nó đã thành hình.

Đoạn ghi âm chỉ có gió cuộn và sóng đang khóc, Rikimaru nhẹ nhàng kề môi gần chiếc điện thoại, thật khẽ, lời nói nhẹ bẫng lẫn vào tiếng thở than của đất trời.

"Chúng ta cách nhau cả một đại dương. Xa lắm phải không, Kha Vũ?"

Chỉ vậy. Sóng và gió, biển và núi, và anh. Đó là một lời chia ly. Gửi cho em.
Thủy triều lên, anh để phần tình cảm này vùi dưới đáy biển.

Rikimaru bước về phía Châu Kha vũ trước mặt, đó là hình bóng nỗi nhớ của anh, là ưu thương anh chưa từng nói được thành tiếng. Môi anh đã lạnh và nước mắt vẫn rơi, kề bên hình bóng ấy, thì thầm cho Châu Kha Vũ từng là của anh nghe.

"Kha Vũ, anh sẽ quay lại. Nhưng Riki-chan sẽ không quay lại nữa."

Không phải là Riki-chan của em nữa.

Anh thấy mơ hồ trên gương mặt của Châu Kha Vũ trước mắt rơi một giọt lệ, vỡ tan vào sóng biển. Giọt lệ rơi vào giữa lòng đại dương, hình bóng cậu cũng dần nhạt nhòa. Mà bên kia, khi Châu Kha Vũ nghe được tiếng sóng vang bên tai, cùng giọng nói nhẹ bẫng của Rikimaru trong đoạn ghi âm cào vào tim cậu đến rách tơi, đau tới nghẹn thắt.

Cậu cũng rơi một giọt nước mắt.

"Kha Vũ, anh sẽ quay lại. Nhưng Riki-chan sẽ không quay lại nữa."

***

"Vậy em sẽ tìm Riki-chan về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro