Strawberries sandwich.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Châu Kha Vũ đúng y như kịch bản chi tiết đã lên trong đầu mà làm, mỗi buổi chiều giao hết mười lăm đơn hàng liền chạy đến tiệm bánh, cậu để ý mèo nhỏ thực sự không thích đứng ngoài quầy mở, rất ít khi nhìn thấy anh ra khỏi bếp phụ phía sau.

Đến ngày thứ năm Châu Kha Vũ chạy đến Aloha Sweet, cậu thấy Riki đang đứng trên một cái thang loại ngắn, chăm chú dán mấy món đồ trang trí lên cửa tiệm, hôm nay anh mặc một cái quần yếm liền thân, ống quần rộng dài gần đến bắp chân, đi tất màu sữa và giày sneaker low-top. Da Riki rất trắng, mặc kiểu đồ dễ thương này vô cùng hợp, Châu Kha Vũ muốn ngăn mình nhìn vào phần bắp chân nhỏ nhỏ trắng như ngó sen kia, cuối cùng lúc dựng xe còn đạp vào chân chống, đau điếng.

Cậu bước trên cái chân đau đi đến cửa tiệm, Riki đứng từ trên thang ngó xuống.

- Cậu có đau không?

Vậy mà lại để anh ấy nhìn thấy cảnh tượng mất mặt kia, nhưng nghe giọng điệu có phần quan tâm của Riki, Châu Kha Vũ trong lòng là một trận ấm áp.

- Em không sao, anh có cần giúp không?

Riki lắc lắc mái đầu đen mềm mại, hai tay chống lên thang chuẩn bị leo xuống.

- Hôm nay vẫn là cappuccino và bánh sao, vị khách này của cậu có vẻ rất thích đồ ngọt.

Châu Kha Vũ có phần chột dạ, bỗng dưng có chút hoài nghi kế hoạch của mình, biết vậy mỗi hôm đều order loại đồ uống khác nhau rồi.

- Haha đúng vậy, em cũng thấy vậy.

Câu lấp liếm nghe có vẻ không được thông minh cho lắm.

Anh nhân viên mèo con cười cười, lùi đến bậc thứ hai trên thang liền không cẩn thận bị trượt chân, dọa Châu Kha Vũ hết hồn, may sao cậu đang đứng ngay bên cạnh, đưa tay một cái liền đỡ được trọn người vào lòng. Người trong lòng vừa mềm vừa ấm, còn có mùi của bơ và cà phê, Châu Kha Vũ ngước mặt lên trời, có thể làm thời gian ngừng lại ngay lúc này được không?

Xúc cảm này quá mức thần tiên!

Riki vội vàng lùi từ trong vòng tay cậu ra, rối rít xin lỗi, còn hỏi cậu có bị anh đè vào cái chân đau không. Châu Kha Vũ chỉ muốn đưa hai chân ra cho anh đứng lên trên, cậu còn chưa ôm đủ mà.

- Không sao đâu, em không sao hết, thật mà, Riki có sao không?

Con mèo nhỏ kia có chút ngạc nhiên nhìn cậu, Châu Kha Vũ nhận ra mình gọi thẳng tên người ta mất rồi. Bầu không khí rơi vào im lặng, Châu Kha Vũ hận không thể biến mất ngay lập tức, thoại bản vốn đã thuộc làu trong đầu đột nhiên ngưng trệ, đưa tay lên xoa xoa cái mũ bảo hiểm, chong chóng bị cậu dùng lực hơi mạnh đẩy rớt xuống.

Riki cúi người nhặt cái chong chóng lên, kiễng chân gắn lên mũ cho Châu Kha Vũ, lần này thì đến lượt cậu tròn mắt ngạc nhiên, lại nghe tiếng anh cười khúc khích.

- Cậu biết cả tên tôi rồi, nhưng tên đầy đủ của tôi là Rikimaru Chikada, vậy tên cậu là gì?

Châu Kha Vũ còn đang ngắm dáng vẻ kiễng chân đáng yêu của anh, nghe được đầy đủ tên của người mình thích, xúc động muốn chạy ngay lên cục dân chính viết tên anh lên giấy đăng kí kết hôn.

- Em là Châu Kha Vũ.

- Cảm ơn Kha Vũ đã đỡ anh nha.

Rikimaru gắn xong cái chong chóng cho cậu, mở cửa tiệm cho cả hai đi vào bên trong. Đơn đặt hàng của Châu Kha Vũ đã được làm xong. Cậu nghe Rikimaru bảo cậu đợi thêm một chút, anh chạy vào bên trong bếp lấy thêm một gói giấy đưa cho cậu, nói rằng đây là quà cảm ơn, sau đó vẫy tay chào tạm biệt.

Châu Kha Vũ về đến phòng, mở gói giấy ra, bên trong là một chiếc sandwich dâu tây kiểu Nhật, vị kem nhạt thanh, nhưng dâu tây rất ngọt. Cậu nằm xuống giường, lăn lộn trong hạnh phúc, dâu tây ngọt như nụ cười của Rikimaru vậy.

***

Sau một tuần Châu Kha Vũ tự đặt đồ uống giao đến kí túc xá, khi cậu bước vào trong tiệm liền chạm mặt luôn tình địch nói giọng Đông Bắc của mình. Cậu ta đang cúi đầu, nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên liền chuyên nghiệp cất giọng.

- Chào mừng quý khách đã đến với Aloha Sweet!

Ngẩng đầu lên thấy trước mặt là Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên nheo mắt, cậu ta phải chuyển từ ca chiều xuống ca tối mấy ngày vì bận việc ở trường, hôm nay mới gặp lại Châu Kha Vũ, nghĩ trong đầu quả nhiên đúng như Paipai nói, người này hàng ngày đều đến tiệm, hơn nữa còn lấy đơn hàng giao cho cùng một địa chỉ, chỗ này cậu ta còn lạ sao, kí túc xá Đại học Bắc Kinh.

Mãnh nam Đông Bắc của Aloha Sweet nhếch mép, tôi đọc anh như một cuốn sách anh trai ạ, đừng tưởng tôi không biết anh đang kiếm cớ đến đây gặp chủ tiệm của chúng tôi, cái kịch bản cũ mèm của anh tôi đã áp dụng từ năm lớp chín rồi.

Nghĩ thì nghĩ vậy, Trương Gia Nguyên vẫn niềm nở mời vị shipper cao kều kia đứng chờ một chút. Châu Kha Vũ nhìn nụ cười của cậu ta mà thấy lo lắng khôn nguôi, không phải chứ, không có ý kiến gì với mình à? Nhìn vẻ mặt hai năm rõ mười kia hẳn là cậu ta biết kế hoạch của mình rồi. Nhỡ đâu cậu ta vạch trần việc này với Rikimaru thì sao, đây rõ ràng một cái cớ tốt rất có lợi cho cậu ta. Châu Kha Vũ đảo mắt, bắt đầu tính toán trong đầu, hay mình ngả bài với Rikimaru luôn, dù sao thì Châu Kha Vũ rất tự tin với gương mặt của mình.

- Cappuccino và roll phô mai, đơn hàng số 254, của anh đây.

Nhận túi đồ từ tay cậu ta, cảm giác tia lửa bắn ra tứ phía.

- Xui cho anh rồi anh trai, hôm nay Riki không đến tiệm.

Châu Kha Vũ tặc lưỡi, biết ngay mà, làm sao có thể dễ dàng thế được.

- Cậu có thành kiến gì với tôi chứ, tôi nhìn có chỗ nào giống người xấu?

- Anh học khoa nào ở Đại học Bắc Kinh, tôi muốn báo cáo anh với trưởng khoa.

- Cậu có thể đừng vô lí vậy không? Tôi cũng không làm tổn hại gì đến cậu.

- Anh còn dám nói không, anh tiếp cận với linh hồn của tiệm, tôi nghe kể rồi, Riki còn cho anh sandwich dâu tây, dâu tây Nhật bốn tệ một quả đấy, tôi còn chưa được ăn cả một cái sandwich toàn dâu tây của Riki làm bao giờ đâu.

Trương Gia Nguyên nói đến đây lại cảm thấy mình quá yếu thế, khác nào nhận định Châu Kha Vũ được Rikimaru ưu ái chứ. Người đang bị dọa tố cáo hai mắt lại sáng như đèn cao áp ngoài phố, dùng cả hai tay vỗ vai cậu ta.

- Cảm ơn người anh em, dâu tây Nhật ngọt lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro