Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lưu Chương thức giấc, chỉ còn một mình anh nằm trên giường. Đầu đau như búa bổ, anh ngẩn người, tự hỏi hai câu hỏi lớn của đời người. Đây là đâu? Tôi là ai?

Khoảng 1 phút sau, anh nhớ ra tên mình là Lưu Chương.

Khoảng 3 phút sau, anh nhớ ra tối qua Châu Kha Vũ đưa mình về nhà cậu ấy.

Anh uể oải ngồi dậy, chợt nhận ra khắp cơ thể âm ỉ đau, đặc biệt là nơi khó nói phía sau.

Anh cúi đầu nhìn, quần áo đang mặc trên người là của Kha Vũ. Trong đầu bỗng liên tưởng đến mấy tình tiết trong tiểu thuyết, anh vội vàng kéo áo lên rồi gần như chết lặng. Vô số vết hôn ám muội nổi bật trên làn da trắng nõn, vừa nhìn đã biết đêm qua xảy ra chuyện gì.

Nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, Chương sẽ cho Vũ ăn ngay, chứ không buồn nhớ lại nữa.

Nhưng bộ não học bá một khi đã hoạt động thì không thể dừng lại được.

Khoảng 10 phút sau, Lưu Chương nhớ lại toàn bộ chuyện đêm qua, bao gồm cả những cảnh che mờ cấm trẻ em 18 tuổi.

Ồ phòng tắm play nè, gương play nữa nè. Đúng là tuổi trẻ khí thịnh, quá kịch liệt!

Lưu Chương cảm thấy mình sắp phát điên rồi! Đã bum ba là bum thì thôi đi, lại còn do mình châm lửa trước.

Trí nhớ anh quay ngược về mấy năm trước, Vu Dương từng mắng anh thế này.

"Mày đã say thì chắc chắc sẽ loạn tính. Không chỉ bám dính người khác, lại còn lời nào cũng dám nói, chuyện gì cũng dám làm. Cả đời mày tốt nhất đừng đụng vào giọt bia rượu nào nữa, nếu không chắc chắn gây hoạ lớn."

Anh cảm thấy nếu có ngày Vu Dương không muốn lăn lộn giới giải trí nữa, có thể mở tiệm làm thầy bói.

Anh đúng là đã gây ra đại hoạ rồi! Từng du học nước ngoài, những chuyện tình một đêm anh thấy nhiều cũng quen, nhưng không ngờ có một ngày loại chuyện này giáng lên đầu mình. Càng không ngờ đối tượng là đàn em kiêm bạn học kiêm bạn cùng phòng kiêm thanh mai trúc mã của người yêu cũ. Mới hôm qua còn giả vờ như chưa nhìn thấy lời tỏ tình của người ta, vài tiếng sau đã cùng người ấy lăn giường, anh bị đa nhân cách à?

Lưu Chương trầm mặc tự diss mình một lúc.

Có điều một bàn tay không thể vỗ thành tiếng, xảy ra cớ sự này, Châu Kha Vũ cũng góp một phần. Nhưng em ấy còn nhỏ như thế, anh là người lớn lại dụ dỗ em ấy làm loại chuyện này, cảm giác xấu hổ tội lỗi bỗng xuất hiện đấu đá với sự phẫn nộ trong lòng.

Lưu Chương hít một hơi thật sâu, cố gắng áp chế những cảm xúc mâu thuẫn của mình. Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm ra cách giải quyết chuyện này.

Nhưng giải quyết thế nào đây?

Những chuyện khó khăn một bộ não không nghĩ ra cách, thì nhờ nhiều bộ não khác cùng nghĩ.

Anh vội vàng nhìn ngó xung quanh, thấy áo khoác của mình treo gần đó liền chạy lại lấy điện thoại trong túi áo. Nhanh chóng dùng tài khoản ẩn danh lên một diễn đàn hỏi đáp khá uy tín.

Hỏi: Sau khi say tôi và đàn em kiêm bạn học kiêm bạn cùng phòng đã xxx. Phải làm sao đây?

Yếu tố liên quan đến người yêu cũ, anh tạm không nhắc tới, quá cẩu huyết rồi.

Quả nhiên là diễn đàn uy tín, chỉ vài phút sau đã có rất nhiều bình luận giải đáp.

Người thứ nhất: "Cưới!"

Không thể! Cũng không phải không thể, mà là bây giờ không thể!

Người thứ hai: "Tỉnh rồi thì xxx tiếp, xxx mãi mãi!"

Vị đại ca này quá thú tính rồi! Anh trực tiếp bỏ qua.

Người thứ ba: "Nghỉ học!"

Chỉ vì chuyện này mà nghỉ học? Thế còn mộng tưởng của anh để ở đâu?

Người thứ tư: "Cắt đứt quan hệ!"

Có cần dứt khoát thế không? Chỉ cần nghĩ tới chuyện anh và Kha Vũ lướt qua nhau như hai người xa lạ, trái tim anh đã nhói đau.

Người thứ năm: "Giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra."

Cách làm này không phù hợp với tính cách của anh, nhưng xem ra hiện tại là cách tốt nhất. Đắn đo một hồi, Lưu Chương quyết định chọn phương án này. Chẳng phải chỉ là giả vờ thôi hay sao? Cuộc đời ai mà chẳng phải giả vờ!

Anh vỗ vỗ mặt lấy lại tinh thần, cố nhấc người đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Bên cạnh bồn rửa mặt đã đặt sẵn bàn chải và khăn mặt, trên kệ còn có quần áo của anh tối qua đã xếp gọn gàng thoảng nhẹ mùi nước xả.

Quá chu đáo! Phải thừa nhận rằng Châu Kha Vũ làm việc gì cũng hoàn hảo, nếu không phải giữa hai người có quá nhiều thân phận ràng buộc, nếu đơn giản hai người chỉ là tình một đêm, Lưu Chương có lẽ đã phải lòng em ấy.

Đáng tiếc, thực tại và "nếu như" luôn là hai thứ đối lập nhau.

Lưu Chương đang thở dài ngẫm nghĩ triết lí nhân sinh thì tiếng gõ cửa vang lên.

"Anh dậy rồi à? Em đã chuẩn bị bữa sáng rồi, anh xuống dùng bữa với em đi."

Là Châu Kha Vũ!

***

Mọi ngày Châu Kha Vũ thường ngủ rất sâu, nếu không có báo thức chắc cậu chẳng tự dậy nổi. Nhưng hôm nay cậu đã dậy từ rất sớm, có lẽ vì người trong lòng cả đêm cựa quậy chẳng yên, hoặc có lẽ vì lòng cậu bất an.

Thật ra từ đêm qua sau khi tẩy rửa cho Lưu Chương rồi ngắm anh ấy chìm vào giấc ngủ, cậu liền hối hận. Hối hận không phải vì đã làm chuyện này, mà hối hận bản thân đã quá hấp tấp. Cái kế hoạch theo đuổi chậm rãi để anh ấy dần dần chấp nhận tình cảm của cậu đã tan theo mây khói, cậu thầm rủa năng lực kiềm chế của mình hàng ngàn lần.

Cậu biết câu tỏ tình cậu nói lúc kết thúc biểu diễn anh đã nhìn thấy, vì cảm xúc trong mắt anh biến hóa rất nhiều, sau đó trở nên hỗn loạn. Nhưng anh ấy giả vờ không thấy, cậu biết đó là cách từ chối ngầm của anh ấy. Cậu vừa buồn bã vừa phẫn nộ. Để rồi khoảnh khắc đêm qua Lưu Chương châm ngòi lửa, cậu đã có suy nghĩ hay là cứ mặc kệ đi? Cậu chỉ muốn ôm chặt yêu thương anh ấy, bất luận ngày mai thế nào. Lưu Chương say rượu loạn tính, còn cậu say tình loạn tâm. Cậu đã để dục vọng làm chủ mình vào giây phút ấy.

Lỡ như anh ấy chán ghét cậu thì sao? Lỡ như dọa anh ấy sợ hãi thì sao? Lỡ như anh ấy sẽ cắt đứt mọi quan hệ với cậu thì sao?

Những tình huống tiêu cực chiếm cứ đầu óc cậu, khiến cậu mệt mỏi vô cùng. Cậu chỉ muốn thời gian dừng lại ở giây phút này, khi anh ấy đang ngủ yên bình trong lòng cậu. Nhưng cậu không phải vị thần thời gian, bình minh ngày mới vẫn đến.

Kha Vũ tự an ủi mình, có thể anh ấy sẽ chấp nhận tình cảm này, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Cậu lấy quần áo đã giặt khô của Lưu Chương xếp gọn gàng, chuẩn bị đồ vệ sinh cá nhân cho anh ấy, rồi ra ngoài mua đồ ăn sáng.

Cậu muốn lấy lòng anh. Hy vọng anh ấy không rời bỏ mình.

Cậu không thể chịu nổi sự xa lạ trong mắt Lưu Chương.

Khi mọi thứ đã chuẩn bị hoàn tất, nghe tiếng động từ trên phòng, cậu biết anh ấy đã tỉnh. Có lẽ lúc này anh ấy đang rối rắm, hoặc là rất giận cậu, hay tự trách chính mình?

Cậu không dám đối mặt với anh ấy ngay lập tức, đành ngồi vào bàn lướt điện thoại một chút. Tình cờ thấy một bài viết trên diễn đàn hỏi đáp vừa đăng một phút trước.

Hỏi: Sau khi say tôi và đàn em kiêm bạn học kiêm bạn cùng phòng đã xxx. Phải làm sao đây?

Châu Kha Vũ bỗng muốn kết bạn tâm giao với người đặt câu hỏi này. Người anh em, hẳn là cậu tuyệt vọng lắm mới tìm đến diễn đàn này phải không? Tôi cũng đang có tâm trạng như cậu đây!

Cậu vào phần bình luận gõ một chữ "Cưới!", rất nhanh được rất nhiều lượt thích đẩy lên top trên.

Cậu khe khẽ thở dài, giá như có thể giải quyết như vậy với Lưu Chương thì quá tốt rồi.

Đắn đo lấy tinh thần một lúc, cậu quyết định dùng hết can đảm lên gọi anh ấy. Không thể để anh bơ vơ như thế được.

Trái với tưởng tượng của Châu Kha Vũ, anh ấy không trùm chăn ngồi khóc lóc, cũng chẳng tỏ thái độ tức giận hay oán trách, thậm chí còn bình thản hơn cả cậu.

Lưu Chương tao nhã ngồi xuống bàn ăn dùng bữa, nói chuyện vui vẻ với cậu, hoàn toàn không nhắc đến chuyện đêm qua nửa lời.

Kha Vũ đã nghĩ ra một bài diễn văn để giải thích, bào chữa, trấn an Lưu Chương, nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới, anh ấy chẳng nhớ gì hết. Bum ba là bum với người đẹp trai như cậu mà anh cũng quên được.

Nhưng rất nhanh cậu nhận ra anh ấy đang giả vờ. Mỗi lần cố tỏ ra mình không quan tâm điều gì đó, anh thường cư xử lịch thiệp, hoa mỹ như một quý tộc lâu đời. Lại mang lên cái mặt nạ giả dối mà cậu ghét nhất.

Trái tim cậu như rơi xuống hầm băng. Cậu hiểu Lưu Chương giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra vì không muốn phá vỡ tình cảm anh em giữa hai người. Nhưng cậu thì phải làm sao đây? Can tâm tình nguyện hùa theo mong muốn của anh ấy? Chấp nhận vạch ra một đường ranh giới giữa hai người, đến mãi mãi về sau?

Cậu không muốn!

"Anh ăn xong rồi. Cảm ơn em vì bữa ăn. Hôm nay anh có tiết học phải đi sớm, gặp lại sau nhé!"

Lưu Chương cười cười nói vài lời khách sáo. Cậu tiễn anh ra đến cửa, nhìn anh ấy đang lúi húi mang giày, trái tim cậu bị đè nén muốn nghẹt thở. Cậu có cảm giác khi anh rời khỏi nơi này, lần tới gặp lại quan hệ giữa bọn họ sẽ quay về khởi điểm. Xa lạ đến thế, lạnh lùng đến thế, anh ấy sẽ dùng tấm mặt nạ giả dối như thế để cười với cậu.

"Em thích anh."

Lưu Chương khựng lại, có vẻ anh ấy quá bất ngờ, đến nỗi chẳng nói nên lời.

"Em biết khi kết thúc biểu diễn anh đã nhìn thấy lời em nói với anh. Em biết anh không quên những chuyện đã xảy ra đêm qua. Anh đừng nghĩ mình có thể trốn tránh! Anh muốn trách móc hay nổi giận với em thế nào cũng được, nhưng anh không thể phủ nhận tình cảm của em. Em không muốn làm đàn em hay bạn học của anh, em muốn chân chính theo đuổi anh, muốn tiến vào thế giới của anh, muốn chạm đến nơi yếu mềm nhất trong trái tim anh! Em muốn nói em thích anh, rất thích anh..."

Những lời nói chân thành nhất từ tận sâu trong tim cậu đều đã nói ra, có chút khẩn trương lúng túng, lại có chút mong chờ.

"Cảm ơn em, Kha Vũ."

Vừa dứt lời đã rời đi, một ánh mắt cũng không dành cho cậu.

Tình cảm của em đối với anh là nghiêm túc, tại sao anh không thể nghiêm túc nhìn sự cố gắng của em một lần?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro