Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ê hôm nay Akira lại không tới à?"

"Tôi không biết..."

Người nọ vừa dứt lời, nhân vật đình đám Lưu Chương với danh xưng khác là Akira xuất hiện, khoác trên mình bộ đồ da bóng bẩy nổi bật kết hợp cùng những món phụ kiện hàng hiệu xa xỉ. Áo sơ mi trắng bên trong chỉ cài đúng bốn nút cuối, không khó để có thể nhìn thấy lồng ngực phập phồng bên trong. Người nhân viên khi nãy hỏi tới đứng bất động chỗ cũ, không nhịn được nuốt ngụm nước bọt rồi lại cảm thán trong đầu. Tất cả mọi người như bị hút hồn chăm chú nhìn từng cử chỉ của đối phương, cho tới khi chủ nhân của mọi ánh nhìn yên vị ngồi xuống vị trí chỉ dành cho khách VVIP của club, bên cạnh là chủ quán với nhan sắc cùng phong độ không kém cạnh là bao.

Hai chàng Alpha có tiền có tài này, thật sự không ít người muốn câu lấy.

"Sao? Mấy ngày nay không thấy mày tới đây. Hôm nay nổi hứng muốn săn mồi à?"

"Cũng gần như vậy." Lưu Chương châm lửa điếu thuốc, hút một hơi, sau đó nhả ra một ngụm khói lớn. "Dạo này chán muốn chết. Ông bà già tao cứ bắt tao phải tới công ty làm."

"Ờ nhưng mày đừng hút thuốc nữa. Nhất là trong quán tao, tao khó chịu."

"Mày quản được tao à?"

"Ờ ai mà quản được mày. Mà tao mới quen một em Beta..."

Lời còn chưa dứt, Lưu Chương đã phủ đòn chặn họng. "Dừng. Tao không có hứng thú với Beta."

"Thế thôi, mày tự tìm đi."

Lưu Chương cũng lười đáp. Mỗi người làm chuyện riêng của mình. Hắn ngả ngớn dựa lưng vào sofa, hai chân vắt chữ ngũ tia mắt về những con người ở bàn xung quanh.

Ánh đèn lập loè hoà cùng tiếng nhạc xập xình bên tai cũng không làm khó được kẻ đi sẵn lão làng, chẳng mấy chốc một chú thỏ nhỏ đã lọt vào tầm ngắm.

"Ê Santa! Thấy thế nào? Kia hẳn là một Omega với đôi mắt biết cười đi?"

"Ai? Đâu?"

Người vừa được xướng tên nhanh chóng rời khỏi màn hình điện thoại, ngẩng đầu lên đáp.

"Hướng mười giờ, bàn hai người."

"Tao biết cậu ta. Cao Khanh Trần. Alpha đấy."

Lưu Chương wow một tiếng, hơi thất vọng thay đổi mục tiêu mới. Không tốn nhiều thời gian để hắn tìm được một chú cún lớn ngồi một mình trên quầy bar, biểu cảm nhăn mặt sau khi uống một ngụm rượu khiến hắn không khỏi nhếch môi. Đáng yêu đấy!

Có vẻ như là lần đầu tiên cún con này tới đây, trẻ người non dại, chưa trải sự đời. Với gương mặt búng ra sữa thế kia, không thể nào là Alpha được, nếu xui xẻo thì chỉ có thể là một Beta mà thôi.

Lưu Chương cầm lên ly rượu của mình, chẳng màng thằng bạn mình đang mất tập trung ở đâu, hắn đứng dậy chủ động tiến tới tiếp cận con mồi kia.

Uno Santa ngồi bên sau vài giây không để ý, quay đi quay lại đã thấy thằng bạn mình đang nâng rượu chạm ly với người ta.

Gã nhìn sang gương mặt đang tươi cười của người bị Lưu Chương nhắm tới, trong tích tắc gã liền cảm thấy quả này không ổn thật rồi. Lưu Chương ơi là Lưu Chương, mới vắng có mấy ngày đã không biết Châu Kha Vũ là ai rồi sao?

Cậu ta không những không phải Omega, mà còn là Alpha cấp S đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro