Vịt bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha Vũ từ nãy đến giờ vẫn chăm chú xem mấy tiết mục của các thực tập sinh trên sân khấu nhưng vẫn đều đặn đưa mắt để ý cái đầu nhỏ cứ xoay qua, xoay lại rồi gật gật, lắc lắc nói chung là hình như người đó không ngồi yên được thì phải?

Anh ta là AK Lưu Chương. Từng lên hotsearch, Kha Vũ từng xem qua rồi. Rất giỏi. Nhưng Kha Vũ nghĩ anh sẽ khó gần, hung dữ và đanh đá lắm. Cậu nhầm to, AK chính là một con vịt bông nhỏ được gắn chip hoạt động cực mạnh và một cái loa phát thanh.

Được rồi được rồi. Cậu tự nhéo đùi mình vì mất tập trung khi cứ nhìn chằm chằm anh ta và không chú ý sân khấu. Việc này rất đáng trách. Châu Kha Vũ đang rất căng thẳng, không phải do thực tập sinh trên kia diễn không hay mà là con vịt bông của cậu đáng yêu chết đi được ấy!

Kha Vũ bấm nút bình chọn cho Lưu Chương, hận không thể bấm thêm 100 cái nữa nên có chút hụt hẫng khi anh không vote cho mình. Châu Kha Vũ ban nãy căng thẳng 1, bây giờ căng thẳng đến 10.

Lúc Vu Dương lên ghế lớp A ngồi cũng là lúc Kha Vũ thấy dễ chịu hơn. Vì sao hả? Vì anh cứ quay xuống nói chuyện với cậu hoài thôi. Anh cứ cười, toả sáng như mặt trời nhỏ.

Về phía AK, anh vui vẻ vậy thôi chứ lo lắng muốn chết. Do không hiểu sao đằng sau mình cứ có sát khí lành lạnh, nhiều khi vui quá nên cười nói hơi lố, còn đứng lên la hét nhưng sau đó sẽ thấp thỏm vì sợ người đằng sau sẽ truy sát mình mất. Có thử quay xuống nhìn qua một lượt. Em trai đằng sau mặt mày sáng sủa đẹp trai ngời ngợi mà sao nhìn khó ở quá đi. Doạ chết Lưu Chương rồi nè!

Cơ mà bạn anh lên kia rồi, không có ai nói chuyện hết. AK lấy can đảm xoay xuống bắt chuyện với em trai phía sau. May quá em không lơ mình~ còn trả lời rất nhỏ nhẹ nữa. Cũng không có làm mặt căng luôn! Nói được nên nói tới luôn, nói hoài hỏng chán, còn rủ em xuống chỗ Vu Dương ngồi đi chứ quay xuống mỏi cổ quá. Vậy mà em không chịu. Lưu Chương còn rất thích mùi hương trên người Kha Vũ nữa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro