Tuổi thơ tôi có em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8 giờ sáng tại sân bay Bắc Kinh tấp nập người đến người đi. Giữa phòng chờ khu A có một cậu con trai đang loay hoay lục lọi tìm thứ gì đó trong túi xách của mình.

Lưu Chương sau một hồi mò mẫm cũng tìm thấy cái ví của mình liền vươn tay lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán. Khi nãy đang kiểm tra lại đồ đột nhiên Lưu Chương không tìm thấy ví của mình đâu làm anh có chút hoảng bởi vì trong đấy có cả visa lẫn vé máy bay của anh. Mất ví một cái là chỉ còn cái nịt anh sang được New York để kịp thi tốt nghiệp. Nhưng cũng may lần này trời thương nên cái ví của anh nó không bị anh để quên ở nhà hay rơi ở đâu đó mà nó chỉ lọt vào cái ngách nhỏ trong cặp, mà tay Lưu Chương lại to hơn cái ngách đó nên loay hoay mãi anh mới lấy được.

Lưu Chương mở ví kiểm tra lại vé máy bay bỗng từ trong ví có một tấm ảnh rơi xuống, anh hiếu kì nhặt lên xem thì nhớ ra đấy là bức ảnh anh chụp chung với Châu Kha Vũ từ hồi nhỏ. Còn bây giờ anh với Châu Kha Vũ mỗi người một nơi chưa thể gặp được.

Vào một ngày chủ nhật đầy nắng Lưu Chương quyết định bản thân sẽ làm mèo lười dành cả ngày chỉ để ngủ. Đang lim dim bỗng bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa và âm thanh đó đã đánh tan cơn buồn ngủ của anh. Lưu Chương uể oải đứng dậy đi ra mở cửa thì đập vào mắt anh là thân ảnh của một người con trai trông có vẻ cao hơn anh hẳn một cái đầu. Lưu Chương dùng giọng điệu ngái ngủ của mình dò hỏi.

"Cậu là ai?"

"Chào anh em là Châu Kha Vũ năm nay 10 tuổi, con của mẹ Châu mới chuyển đến sống ở căn chung cư đối diện nhà anh."

"Giới thiệu gì nghe như đi phỏng vấn thế. Tóm lại cậu lên đây làm gì?"

" Em với mẹ sang nhà anh chơi thì mẹ anh bảo em lên phòng anh để cho người lớn nói chuyện."

"Mà anh Chương này, em nghe mẹ anh bảo năm nay anh 12 tuổi rồi, mà sao anh lại thấp hơn em vậy, còn mặc bộ đồ ngủ hình vịt con nữa, trông anh đáng yêu ghê."

Châu Kha Vũ vươn tay xoa đầu Lưu Chương còn anh thì nghe thấy hai từ "đáng yêu" liền nhảy dựng lên.

"Anh mày soái chứ không đáng yêu."

Nhìn Lưu Chương đang xù lông giận dỗi trước mặt, Châu Kha Vũ cũng biết ý mà không trêu anh nữa.

Từ sau lần gặp mặt ngày hôm ấy Lưu Chương với Châu Kha Vũ lúc nào cũng dính nhau như sam, chỉ thiếu điều là Châu Kha Vũ chuyển sang sống cùng Lưu Chương nữa thôi. Hai bên gia đình thấy anh với cậu thân nhau như vậy cũng không ngần ngại nhận cả hai làm con nuôi. Và tất nhiên lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Châu Kha Vũ hôm nào cũng đi học, đi chơi, thậm chí nhiều lúc dì Châu đi công tác cũng sang nhà Lưu Chương ngủ. Không biết từ khi nào Châu Kha Vũ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Lưu Chương. Còn Lưu Chương thì được Châu Kha Vũ cưng chiều mà ỷ lại. Hai người cứ như vậy mà giữ mối quan hệ mập mờ này cho đến năm Lưu Chương đỗ đại học.

Vào một buổi chiều những ngày cuối đông, cái lạnh đã dần tan, dưới gốc cây cổ thụ trong công viên thành phố có hai chàng trai cao lớn đang đứng mặt đối mặt với nhau.

"Châu Kha Vũuu anh đỗ đại học rồi." Lưu Chương nhảy lên ôm trầm lấy cậu, giọng nói không giấu nổi vẻ vui mừng.

"Chúc mừng nhé Chương Chương, bảo bối của em thật giỏi." Châu Kha Vũ cười cười xoa lưng anh.

"Chương ơi, anh xuống đi em có quà tặng anh nè." Lưu Chương nghe vậy liền tụt khỏi người Châu Kha Vũ, hướng ánh mắt mong chờ nhìn cậu. Còn Châu Kha Vũ thì khụy một chân xuống rồi lấy từ trong túi áo ra một cái hộp nhỏ bằng nhung đỏ bắt mắt.

"Lưu Chương, làm người yêu em nhé." Châu Kha Vũ đưa hộp nhẫn lên trước mặt Lưu Chương. Còn anh nhìn cậu trước mặt như vậy cảm thấy mặt mình có chút nóng, anh lắp bắp.

"Q-quà này sao."

"Đúng rồi, tặng cho anh một em người yêu siêu cấp đẹp trai luôn."

Châu Kha Vũ thấy Lưu Chương cứ đứng ngơ ra đấy liền muốn trêu anh một chút. "Thế có đồng ý không. Không là em vứt nhẫn đi đấy."

" Ấy đừng vứt...a-anh đồng ý."

Châu Kha Vũ nghe vậy liền vui vẻ đeo nhẫn cho Lưu Chương. Song, lúc anh đeo cho mình cậu liền cúi xuống hôn chốc lên môi Lưu Chương và hành động của cậu làm mặt của anh đỏ như trái cà chua.

Tất nhiên trong xã hội này cuộc vui nào cũng có lúc tàn, tình đẹp đến mấy tình cũng tan. Nhưng đấy là đối với xã hội chứ không phải Kha Chương. Năm Châu Kha Vũ 18 tuổi cậu và mẹ phải chuyển sang Mĩ định cư để phục vụ cho công việc thế nên cậu và Lưu Chương phải tạm thời yêu xa mất một thời gian. Trước khi rời đi Châu Kha Vũ hứa với anh là sau hai năm cậu sẽ về, nhưng đột nhiên có việc đột suất khiến Châu Kha Vũ không thể về được. Để tránh làm Lưu Chương buồn cậu chỉ còn cách đón anh qua trời Tây sống với mình.

Giờ đây Lưu Chương đứng trước quầy chờ nhân viên sân bay kiểm tra lại visa và vé. Xong xuôi anh liền đi thẳng lên máy bay để bay qua Mĩ với Châu Kha Vũ. Từ ngày anh nghe cậu nói không thể về với mình mà thay vào đó sẽ đón mình qua đó Lưu Chương cũng không giận dỗi gì bởi vì hiện tại anh đang là sinh viên năm cuối của NYU rồi nếu qua đó thi tốt nghiệp thì tốt quá tiện thể nếu mà được thì lấy bằng luôn chứ không phải ngồi đợi ở nhà chờ người ta ship bằng cho nữa. Thế nên ngay từ khi nhận được thông báo của Châu Kha Vũ Lưu Chương liền ngay lập tức đi sắp xếp chuẩn bị đồ để bay đến sống ở trời Tây với em người yêu.

Nếu có ai hỏi tuổi thơ của Lưu Chương có gì thì anh sẽ trả lời là có Châu Kha Vũ. Vậy bây giờ thì sao? Đương nhiên là vẫn có Châu Kha Vũ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro