Are you here

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buông bỏ mọi áp lực tôi thả mình theo chiều gió. Đưa mắt ngắm nhìn thế giới từ trên cao. Fly with it, fly with it my soul, fly with it to the world. Nằm lơ lửng giữa không trung, tôi cảm nhận tốc độ rơi chầm chậm của lá, đem linh hồn rót vào dòng suối nhỏ, hòa mình với sóng biển vỗ rì rào lên sườn núi. Lần đầu tiên sau suốt ngần ấy năm dài đằng đẵng, một lần nữa cảm nhận được nhịp đập của trái tim, đã bao nhiêu năm rồi cảm giác ấy mới xuất hiện, phải chăng là do cậu thiếu niên năm đó đã hồi đáp lại lời nhắn tôi gửi vào ánh trăng này trước khi rời đi.

Tôi rời mắt khỏi ánh trăng phì cười, nhẹ giọng ngâm nga.

"Đố ai đong được ánh trăng,Đố ai hái được sao băng, cầu vồng."

Nhìn thấy được trăng, thấy được sao băng, cầu vồng. Nhưng lại không thể đong được, cầm được, hái được. Cũng giống như cậu thiếu niên năm 17 tuổi đó, thấy được, chạm được nhưng lại không thể ở cạnh được.

Nằm trên áng mây trôi trên bầu trời, tôi ngắm nhìn thành phố lung linh hoa lệ trước mắt. Thời của tôi với cậu mảnh đất đó vốn chỉ là một thảo nguyên xanh thăm thẳm, lúc đó bàn tay tôi nắm lấy ngón út của cậu, ngây ngô hỏi: "Nếu một ngày cậu rời xa tôi thì phải làm sao?"

Cậu chỉ cười rồi bảo. "Đừng cảm thấy tiếc nuối vì những gì đã qua, mà hãy cảm ơn vì nó đã đến. Chương hứa với Vũ, nguyện một đời một kiếp vĩnh viễn ở bên Vũ, nửa bước cũng không rời."

Tôi đáp lại cậu bằng ánh mắt kiên quyết: "Thảo nguyên này là minh chứng cho lời hứa của chúng ta. Nếu Chương đơn phương thất hứa Vũ sẽ giận Chương suốt đời."

Cậu mỉm cười gật đầu rồi móc ngoéo với tôi, ánh trăng mềm mại chiếu rọi xuống hình bóng của hai đứa trẻ năm đó.

Đắm chìm trong những dòng ký ức, tay tôi vẫn mân mê đóa lưu ly mình mới hái. Năm tôi 17 tuổi cậu 17 tuổi. Năm tôi 27 tuổi cậu 17 tuổi. Năm tôi 67 tuổi cậu 17 tuổi. Đến bây giờ tôi chỉ là một linh hồn không siêu thoát thì cậu vẫn mãi là thiếu niên 17 tuổi đẹp tựa ánh nắng mai. Đóa lưu ly này cực kỳ giống cậu. Thật buồn nhưng quá đỗi xinh đẹp, giữa thảo nguyên bạt ngàn năm đó chỉ có loài hoa này khiến tôi phải rung động.

Cất đóa hoa vào trong áo, tôi nhảy xuống khỏi đám mây, hướng thẳng về phía ngọn đồi cách xa thành phố. Tôi liền như hồ điệp nhỏ linh hoạt đáp lên một cành cây lớn. Gió bắt đầu thổi, ngọn đồi yên ắng bỗng vang lên tiếng xào xạc. Tôi an toàn tiếp đất rồi men theo con đường mòn dẫn lên đỉnh – nơi cậu đợi tôi suốt bao năm. Vừa đi vừa ngâm nga giai điệu được hát lên vì hai ta. Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh trăng dịu dàng như năm đó chiếu rọi linh hồn tôi, ánh trăng thật sáng, thật giống đôi mắt cậu - ẩn chứa cả sao trời.

Bước ra khỏi đường mòn bị bóng cây che phủ. Bản thân đi đến đứng trước ngôi mộ của một cậu thiếu niên, tôi ngồi xuống, đặt lên tấm bia chiếc vòng nguyệt quế hoa lưu ly mình tự đan. Ngón tay nhẹ nhàng miết lên cái tên được khắc ngay ngắn trên bia mộ đã phai mờ theo thời gian. Tôi nhướn người cụng trán vào tấm bia, thủ thỉ: "You were the one to leave first, unilaterally breaking your promise to me, but I can't be mad at you even a little."

Dứt lời, tôi xoay người tựa lưng vào tấm bia, khẽ gọi: "Chương Chương..."

"..."

Không một tiếng phản hồi. Tôi thở dài thầm nghĩ: "Are you here?"

Trời bỗng nhiên nổi gió, âm thanh xào xạc tựa như lời phản hồi cậu gửi đến tôi: "Always."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro