05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Ăn sáng." Châu Kha Vũ bưng hai đĩa có vài lát bánh mì ra và quay lại bếp lấy thêm hai cốc sữa nóng.

Lưu Chương đang ôm cái gối ngồi trên sofa, dáng vẻ trông rất ngoan ngoãn.

Châu Kha Vũ thực sự không muốn phải nuôi cậu bé có xuất thân kỳ lạ này, nhưng thật sự không còn cách nào khác cả, Lưu Chương thật sự quá biết cách làm nũng. Không biết cách thiết kế nhân vật của Phó Tư Siêu có nhầm lẫn gì hay không nữa... Châu Kha Vũ mở Wechat lên và bắt đầu đặt câu hỏi về nhân vật này cho anh bạn mình.

"Lúc ăn uống không được dùng điện thoại đâu." Lưu Chương đưa tay chặn màn hình điện thoại của Châu Kha Vũ, lấy điện thoại đặt sang một bên.

"Em ăn của anh, sống ở nhà anh, bây giờ còn muốn quản anh sao? Em thực sự xem bản thân là chủ nhà rồi à?"

"Em không ăn không của anh, em có thể trả tiền."

Lưu Chương từ đâu đó lấy ra một chiếc ví tiền, Châu Kha Vũ sửng sốt mở ví ra và nhìn vào trong đấy.

"Chỉ nhiêu đây?"

"Sao thế? Không đủ à?"

"Làm ơn đi, đây là tiền tệ ở thế giới của cậu. Ở đây chúng tôi dùng một loại có trên thị trường gọi là RMB."

Lưu Chương đột nhiên ủ rũ, suy sụp sau một đêm. Mái tóc vàng nâu bị cậu vò cho rối hết cả lên chẳng khác gì một chú cún bị bỏ rơi.

"Được rồi, được rồi... anh cũng không phải là người không có tình thương xót... dù sao thì em cứ sống ở đây đi."

Lưu Chương ngẩng đầu lên chớp chớp mắt: "Thật không? Vậy thì em tình nguyện giúp anh làm việc nhà."

"Sao cũng được."

...

"Lưu Chương, em thích Tư Duệ à?"

"Hả? Đừng nói bừa! Em không có! Không có!" Lưu Chương lắc mạnh đầu, Châu Kha Vũ thở dài bất lực.

"Đừng diễn nữa, anh đã đọc xong cả quyển truyện tranh, em ở trang thứ ba từ dưới đếm lên đã tỏ tình rồi." Châu Kha Vũ thậm chí còn đọc lại lời thoại một cách chính xác.

"Đừng nói nữa! Phiền quá!"

Châu Kha Vũ chỉ bất lực mà lắc đầu. Nữ chính Tư Duệ nói là đang suy nghĩ nhưng thực ra cô ấy chỉ muốn chọc tức nam chính thôi. Châu Kha Vũ vốn nghĩ Lưu Chương có phải đã thua trong lúc xây dựng nhân vật, anh quay đầu quan sát người con trai đang gặm lát bánh mì trước mặt mình, trong đầu anh chỉ hiện hơn hai chữ [cạn lời].

Man, anh thật sự man rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro