Chương 7: Pháo hoa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Vậy ý ngài là vị Kun Jun đó sau khi trở về đã không còn nhớ mình từng đi đâu với ai vào ngày hôm trước, khả năng nhận diện các loại đá có giá trị cũng biến mất, không ai có thể tìm ra nguyên nhân?” - Keqing chống cằm nghiêm túc, ngồi vắt chân này lên chân kia, tay mân mê vạt áo. 

“Đúng là như vậy thưa Ngọc Hành Tinh đại nhân. Còn vị cao nhân đi cùng, người có mang Vision Nham ấy… đã đưa Kun Jun đến chỗ chúng tôi chăm sóc tạm thời cho mấy người công nhân ngất xỉu, bảo rằng anh ta vì mệt nên gục xuống, còn dặn dò chúng tôi không được kích động anh ta, dù có vấn đề gì cũng hãy đảm bảo anh ta quay lại với cuộc sống một cách bình thường. Tuy tôi cảm thấy có chút kì bí, nhưng sau khi nhìn tình trạng của Kun Jun, tôi cũng chẳng rảnh đâu mà quan tâm nữa.” - Lão Dai phẩy tay, trong tức khắc quên rằng mình đang nói chuyện với một nhân vật lớn, dùng giọng suồng sã kể lại chuyện. 

Vài ngày trước khi Tết Hải Đăng diễn ra, Keqing vẫn còn phải chạy đi chạy lại khắp nơi làm mấy việc “ngoài giờ hành chính” này, và bây giờ cô đang nói chuyện với lão Dai, một người thợ Sảnh Huy Sơn và cũng là một mắt xích mà cô cho là quan trọng trong chuyện cô đang tìm hiểu. 

Đúng là không uổng công, ngồi vài chục phút người đàn ông này đã thuận lợi kể ra toàn bộ sự việc ông ta biết ngày đó, báo lên Tổng vụ không chừng còn có thể lấy được giấy phép bắt người vì tự ý xử lí một vụ việc lớn không báo cáo lại cho cơ quan chức năng có thẩm quyền. Nhưng dù sao việc cũng qua rồi, hơn nữa cũng là cô bất cẩn khi nghĩ rằng mọi uỷ thác của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm đều được trình báo lên Tổng Vụ, bây giờ điều cô quan tâm trước mắt hơn là lai lịch của “vị cao nhân mang Vision Nham” kia. Ông ta cứ kể lể hoài về việc người đó tài năng ra sao, cứ đem mấy chi tiết thừa thãi trong cuộc đọ trí nho nhỏ của “Kun Jun cũ” và vị cao nhân kia ra xào đi nấu lại, nghe đến mòn lỗ tai rồi. Coi bộ cũng phải đến lượt cô khéo léo gợi câu hỏi…

“Nói chứ vị cao nhân đó có nói lai lịch của anh ta rồi… ừm… là cái tên rất quen mà tôi đã nghe giang hồ đồn đại nhiều…” - Chợt thấy lão Dai không đánh mà khai, Keqing ngẩn người chăm chú theo dõi. - “À phải rồi! Là Zhongli tiên sinh! Là vị tiên sinh học cao hiểu rộng, kiến thức phong phú! Haha, trên dưới Liyue bàn ra tán vào về anh ta suốt, tôi đúng là đãng trí mà!...”

Những lời sau đó của lão Dai Keqing không nghe lọt một từ, mọi tiếng động xung quanh cô cứ lùng bùng lùng bùng trong lỗ tai, trời đất như quay cuồng chuyển động. Trong đầu cô hiện lên hỗn loạn những suy nghĩ của bản thân cô kèm theo đó là những lời nói của Yanfei và Lumine.

“Khả năng một trong hai, hoặc cả hai đều là tiên nhân đã hơn ngàn năm tuổi…”

“...cố gắng nói dông dài như thế có phải là vì nguyên do thực sự không phải chuyện một người dân Liyue nên biết?”

“...ừm ở Vực Đá Sâu cũng không có chuyện gì nghiêm trọng quá đâu…”

“Tại sao chuyện gì cũng…!”

Keqing nén lại cảm giác nôn nao trong lòng, nhanh chóng tạm biệt người thợ Sảnh Huy Sơn, rảo bước thật nhanh về Nguyệt Hải Đường. Thường thì gặp phải những chuyện khó giải quyết, cô sẽ dừng lại và tự hỏi không biết là Nham Vương Đế Quân thì ngài sẽ làm thế nào, nhưng thật đáng tiếc, chuyện lần này có phần mang tính cá nhân… 

Bây giờ, một ly trà thảo mộc Hoa Thanh Tâm là tuyệt nhất, sau đó hẵng nghĩ suy về việc này sau. Gót giày Keqing đập một tiếng cộp lên nền đá của Ngọc Kinh Đài, nện xuống đất không biết bao nhiêu là nỗi lo âu và phân vân trong lòng.

---

“Cô Keqing, có chuyện gì sao…”

Ganyu không phải mù mà không nhận ra vị Ngọc Hành Tinh trăm công ngàn việc này vào thời điểm trước Tết Hải Đăng lại càng bận bịu gấp bội, nhưng may mắn cũng nhờ thị lực trời phú cho nửa dòng máu bán tiên của cô mà Ganyu cũng phần nào nhận ra rằng: một nửa nỗi ưu phiền trên gương mặt Keqing lúc này không đến từ công việc phụ trách pháo hoa kia.

“Hừm, cũng không có gì cả.” - Keqing vẫn lật lật bản báo cáo phân công nhân sự, hiển nhiên là chẳng bỏ lấy một chữ vào đầu. 

Ganyu thở dài, sáng nay cô để ý thấy bên góc kệ sách là một đống những sách là sách về tiên chúng, về cổ thạch, về Vực Đá Sâu… Chà, nếu Keqing cứ hỏi thẳng cô là được rồi, Ganyu cũng không muốn thấy đồng nghiệp mình mất tinh thần vì ba chuyện nhỏ nhặt như vậy…

“Ganyu này, cô nghĩ tiên nhân là những người như thế nào?”

Trước câu hỏi có phần bất ngờ của Keqing, Ganyu giật bắn mình nhìn lên, mắt tròn xoe gặp cái cau mày đầy suy nghĩ của thiếu nữ tóc tím đối diện. Cô quả thật chưa hề nghĩ về điều này, nhưng nếu để phải nói cho đúng thì…

“Chúng tiên là những sinh vật quyền năng nhưng lại quá xa cách, họ khó có thể thể hiện sự nhiệt tình đối với thứ gì, họ cũng có những thứ níu giữ hoài chẳng thể nào buông bỏ, dù ẩn cư trên núi nhưng cũng không thể ngừng lo nghĩ đến cục diện Liyue…” - Trong một lúc nào đó, Ganyu cảm thấy như mình đang nói về ai khác, một lúc nào đó, lại cảm thấy như đang nói chính bản thân mình. - “Và tiên nhân… cũng là những người rất cô đơn.”

“Cô đơn à…” - Keqing chẳng nhìn Ganyu lấy một lần trong khi nghe cô ấy trả lời, mắt ngọc lựu đỏ hồng cứ nhìn về khoảng không vô định, tay cầm bút lông tuỳ tiện vạch dấu ấn “Nham” trên giấy. 

“Như núi đá ấy nhỉ.”

Bản thân Keqing từng nói những lời bất kính về Đế Quân trước mặt Ganyu, bây giờ sau khi đã thay đổi suy nghĩ, cô đôi khi lại thấy hơi áy náy khi nhớ lại, cũng may rằng có vẻ Ganyu không bận tâm. Tuy nhiên, Keqing tự hỏi, nếu với tư cách một tiên nhân kí khế ước với Nham Vương Đế Quân, không biết sẽ đưa ra câu hỏi cho “con người” thế nào? Chẳng phải tiên nhân luôn hướng về Liyue và quan tâm đến những việc hệ trọng của vùng đất này sao? Vậy họ yêu cầu gì, họ mong đợi gì, họ sẽ đáng giá điều gì ở những chủ nhân mới của Liyue, nói cách khác là con người?

“Điều tiên nhân muốn biết nhất là con người có đủ kiêu hãnh hay không. Bởi một nơi rộng lớn và có lịch sử lâu đời như Liyue, làm cách nào cuộc đời ngắn ngủi với tri thức có hạn của con người có thể kiểm soát được? Vậy thứ con người phải có thật nhiều và hơn cả tiên nhân, đó là bản lĩnh để tự bước đi.” - Ganyu sắp xếp lại đống giấy tờ ngổn ngang trên tay, ánh tà dương từ cửa sổ bên tay trái chiếu lệch xuống góc mặt mĩ miều của cô. - “Thứ ấy… tôi tin rằng Ngọc Hành Tinh có đủ.”

Cánh cửa gỗ khước sa đóng lại cạch một tiếng nhẹ bẫng, Keqing cũng gấp chỗ báo cáo lại, vì thật chẳng có ý nghĩa gì khi nhìn ngắm mấy vết mực cứng nhắc ấy mà không đọc lấy nửa chữ.

“Bản lĩnh à… thật đáng mỉa mai làm sao, lại phải dùng cách này để dò xét kẻ khác…”

Keqing thở dài, cầm lên bản kế hoạch của buổi diễn pháo hoa, trên ấy ghi rõ sẽ có hai màn pháo hoa, một vào đầu lễ hội, một ở cuối. Mặc dù cái này nói nhẹ là dùng kĩ xảo, nói nặng là lạm quyền, nhưng Keqing vẫn quyết tâm đặt bút vạch vài dòng chữ thay đổi giờ bắn màn pháo hoa phía sau. 

“Xem nào, sớm lên khoảng một giờ là được nhỉ…?”

Nếu lợi dụng hiệu ứng của lễ hội cộng thêm màn pháo hoa bất ngờ này, không chừng có thể bắt kẻ đó nói ra sự thật. Tuy điều này chỉ phục vụ cho mục đích nhỏ của bản thân Keqing, nhưng đối với cô nó rất cần thiết. Nhắm mắt cho qua với chuyện có một tiên nhân vẫn ẩn mình ở Liyue, đôi khi vô ý để sót lại đây đó những tin đồn về học thức uyên thâm của anh ta, gây ra nhiều hiện tượng kì lạ bí ẩn liên quan mật thiết đến Nhà Lữ Hành à? Chuyện đó Ngọc Hành Tinh không làm nổi.

---

Cầm trên tay chiếc quạt giấy tinh xảo được tặng, Keqing hồi hộp lật mở ra, cô thực sự cảm thấy rất bất ngờ, dẫu cho trong lòng tự nhủ đây chắc chỉ là món quà đáp lễ cho chiếc ô kia thôi. Tuy nhiên, cho đến khi cô đọc được dòng chữ ngay ngắn đẹp đẽ được viết trên nền giấy trắng ngà ấy, mọi phân vân trong lòng đều đồng loạt tan biến.

「Nâng ly sơn vấn ngẫm chuyện sau này 」

Chẳng còn gì mờ ám nữa, đây chẳng phải chính xác là “tiên nhân muốn biết con người có đủ kiêu hãnh không” mà Ganyu nhắc tới, vậy điều Keqing vốn nghi ngờ mấy ngày nay đã sớm trở thành việc chỉ đợi chính miệng ngài Zhongli xác nhận.

Vậy khẳng định bản lĩnh một chút… chắc không chết ai đâu nhỉ?

Viết một vài chữ vụng về mới bật ra trong đầu xuống mặt bên của quạt, khi đã xong và tự ý thức được mình vừa làm gì, Keqing cảm thấy xấu hổ vô cùng, bởi đó thật là một hành động vô duyên khó mà chấp nhận. Nhưng thật may rằng vị tiên sinh kia lại bày ra ánh mắt đầy hứng thú và hài lòng khi đọc được câu đối của cô, điều này khiến Keqing cũng yên tâm phần nào.

“Cái này… rất hay. Tôi cảm thấy nó rất phù hợp.”

“Ồ, thật vinh hạnh cho tôi quá. Được ngài khen như vậy thì còn gì bằng!”  

Keqing nhận lại chiếc quạt, vẻ mặt vui mừng được bày ra hoàn hảo trên gương mặt, tất nhiên cô thật lòng rất vui khi nghe lời khen của Zhongli, nhưng có những suy nghĩ thật ảm đạm vẫn quay cuồng trong cô. Bởi khi nhìn vào ánh mắt đầy tự hào tưởng như đã thấy qua trăm lần ấy, bởi khi đã biết rõ lí do của cái nhìn kì lạ ấy, cô chỉ vừa mới nhận ra rằng… 

Tiên nhân thật cô đơn, cảm giác như ngài ấy đang tiếc nuối chấp nhận sự thật rằng chủ nhân vùng đất này đã không còn là chúng tiên nữa.

Keqing lật mặt sau của quạt, chăm chú nhìn ngắm nét chữ như rồng bay phượng múa của môn khách nọ. Bản thân cô biết mọi thắc mắc bấy lâu đều gần như được xác nhận, chỉ chờ cái gật đầu của anh ta, nhưng Keqing vẫn không kìm nổi cảm giác day dứt và đôi chút quặn lên trong lòng.

“Tại sao nhỉ? Đâu còn gì rối rắm nữa? Đã rõ ràng, rõ như ban ngày rồi? Thế mà… cảm giác khó chịu gì đây?”

Keqing ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt Zhongli, cũng sắp đến lúc rồi, cũng sắp đến khoảnh khắc sự thật được phơi bày, không chỉ là những giả thuyết bản thân cô tự lụm lặt nữa. Có cái gì đó thôi thúc cô đừng hỏi câu cô muốn hỏi, nhưng đã quá muộn, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

Bùm! Bùm! Bùm!

Tràng pháo hoa nằm hoàn toàn trong dự tính của cô nở rực rỡ đằng xa, người trước mặt cũng bất ngờ quay đầu lại nhìn, mọi cảnh giác hay phòng bị gỡ xuống mất một nửa. Keqing gạt bỏ do dự, tiến lên đứng ngang hàng với Zhongli. Cô đã phải cố gắng lắm mới kiềm được giọng nói run rẩy như sắp khóc của mình lại, hỏi một câu mà mãi đến nhiều năm sau cả hai đều không thể quên được:

 “Ngài Zhongli, thứ cho tôi hỏi một điều… Ngài… có một vài mối quan hệ mật thiết với tiên nhân… à không, ý tôi là…

Zhongli tiên sinh… là tiên nhân đã sống hơn ngàn năm rồi… có phải không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro