Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, không giống với nguyên tác!!!
Mikey: Gã
Draken: Em
__________________________________

Đã lỡ yêu em nhiều rồi thì anh chỉ biết ngắm mưa
Nhìn qua hàng cây được bao nhiêu hạt mưa
Là trong anh được bấy nhiêu nỗi nhớ em
Đã lõ yêu em nhiều rồi thì anh chỉ biết đếm sao
Nhìn lên trời xao được nhiêu vì sao
Là trong lòng anh còn bấy nhiêu những nỗi lo
Sợ mình đánh mất em khi thu vừa sang, lá xanh bỗng úa vàng
          _Đã lỡ yêu em nhiều_

Suy đi nghĩ lại cho cùng thì tự hỏi chính bản thân rằng ánh sáng cuối cùng là gì mà biết bao nhiêu người hướng đến và tìm kiếm nó trong vô vọng như vậy. Chẳng phải rằng cứ sống thoải mái, vui vẻ và thật hạnh phúc là được rồi sao, vậy cớ sao mà cứ dằn vặt mãi để kiếm lấy cho riêng mình một ánh sáng cuối cùng cơ chứ? Chẳng phải nó đang làm khổ chính bản thân hay sao?

Rồi cho đến một ngày, gã cũng tự đặt câu hỏi cho bản thân ánh sáng cuối cùng của chính mình là gì, hay là một ai đó đang ở bên cạnh gã mà bản thân không hề biết được hoặc chẳng qua nó chỉ là một cái tên vô nghĩa chỉ được đọc ra cho thuận miệng thiên hạ.

Chẳng có một ý nghĩa gì và cũng chẳng hề đem lại lợi ích gì, rồi gã cũng từ bỏ đặt câu hỏi liên quan tới nó nữa mà suy nghĩ về vấn đề khác mà chẳng để tâm cho đến ngày mà gã gặp được em, cùng nhau đồng hành, cùng nhau lớn lên và trở thành một người anh em, một đôi bạn thân thật sự. Thì lại vô tình đầu gã lại loáng thoáng nghĩ đến bốn chữ định mệnh ánh sáng cuối cùng.

Không biết tự bao giờ rồi nhỉ? Không biết gã đã yêu em ngay từ thời khắc nào, yêu em từ ngày bao nhiêu, thích em ở điểm nào, thích những gì từ em hay những gì mà em đang có. Gã chỉ biết yêu em từ mọi mặt, gã yêu em đến điên cuồng, muốn chiếm hữu lấy toàn bộ cơ thể em chỉ muốn nó thuộc về gã MÃI MÃI.

Bỗng chốc, ông trời như đang bổ một cái đau điến vào đầu gã, tất cả mọi quyết định mà gã sắp làm cho những ngày sau này lại trở nên vô nghĩa và trở nên mơ hồ không lối thoát.

Ngày đó, em đi trên đường về gã có nhờ em mua Taiyaki về ừ thì em cũng chả lạ gì với cái tên có niềm đam mê với Taiyaki này nữa. Em đi đến cái cửa tiệm quen thuộc và oder mấy cái cũng như là trò chuyện với chủ tiệm một lúc xong thì em đi về thôi đúng chứ?

Nhưng lại có một tên đang cầm tay lái cho một chiếc xe đang bị mất kiểm soát đang hướng về phía em. Bản thân chưa kịp phản ứng thì chiếc xe đã tông thẳng vào người, một xe bị mất kiểm soát, bỏ đi hai mạng người!

Khi gã biết tin thì cũng đã muộn màng và chẳng thể cứu vãn tình hình được nữa. Người mà gã yêu nhất đã đi khỏi thế gian này để lại một mình gã vấn vương chuyện tình dang dở, những tháng ngày gã chìm vào bóng tối kéo dài vô tận.

Cho đến lúc, gã lại nghe lại bốn con chữ định mệnh năm nào khiến gã thẩn thờ và suy nghĩ thật nhiều. Bản thân cũng chẳng biết tại sao mình lại nghĩ về nó nhiều như vậy nhưng rồi nó vẫn cứ tiếp diễn cho đến ngày thứ tư thì chính gã đã tìm câu trả lời dành riêng cho bản thân. Trong phút chốc lại cười khi hàng lệ thi nhau rơi trên đôi má gầy gò.

- Mất mày thì tao cũng chẳng cần gì đến nó nữa, bởi mày chính là câu trả lời của nó rồi còn đâu...

Đúng, cái ánh sáng cuối cùng đấy đã dập tắt mãi mãi và không bao giờ bừng sáng lên một lần nào nữa khi người quan trọng đối với gã đã đi xa mãi mãi chẳng thể nào quay lại trên cõi đời này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro