Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi trên con đường đông đúc, khoác trên mình bộ đồ lịch lãm nhất, mua một bó hoa xinh đẹp để đến gặp em. Chưa bao giờ tôi cảm thấy vui vẻ như thế, khung cảnh quen thuộc xung quanh như thêm một tầng màu hồng, ngày hôm nay chính là ngày tôi hạnh phúc nhất cuộc đời.

Em ngồi bên cánh đồng hoa rực rỡ, nhưng em lại xinh đẹp hơn chúng nhiều. Ánh mặt trời ấm áp cũng không thể bằng em được, nhìn em thế này tôi thực sự không kìm chế được mà muốn lao vào đánh dấu chủ quyền.

"Mikey mày làm gì mà nhìn tao giữ vậy?"

"Không có gì đâu"

Tôi chỉ muốn hét lên thật to để cả thế giới này biết người con trai xinh đẹp này là của tôi, và Draken cũng chỉ có mình tôi. Tôi yêu cả bề ngoài của em, tâm hồn của em và cả bộ dạng em rên rỉ khi làm với tôi nữa

"Tao yêu mày"

"Tao cũng vậy, Mikey"

...

Ngày này năm nay tôi vẫn khoát trên người trang phục lịch lãm, vẫn là mua bó hoa xinh đẹp đó nhưng đi mãi vẫn không thấy em? Khung cảnh thật lạ lẫm làm sao, cũng không còn ánh nắng chan hòa nữa.

Từng hạt mưa tí tách rơi xuống, tôi vô vọng bước đi mãi không thấy em. Từng khoảnh khách đều khiến tôi vô cùng hoảng sợ, tôi sẽ mất em mãi mãi ư? Không! Tôi không muốn vậy! Chẳng phải em hứa sẽ bên tôi cả đời, sẽ làm cô vợ nhỏ của tôi ư? Làm ơn em đừng bỏ tôi đi, cuộc đời như vậy là quá bi thương rồi em đừng rời bỏ tôi được không thiên sứ nhỏ của tôi

/Đừng bỏ tao một mình mà Draken, mày đừng bỏ đi có được không? Tao sẽ không làm những điều mày không thích nữa, tao sẽ tiết chế mà, Draken...Làm ơn..../

Tôi lểu thểu bước đi trên con đường gập gềnh, cánh hoa cũng bị mưa làm cho ước sũng cả rồi, trông tôi bây giờ thật xấu xí đúng không? Nhưng tôi lại cảm thấy thế chẳng sao cả, bởi tôi sắp gặp được em rồi...

------

Gấp quyển sách lại, cậu nhâm nhi cốc cà phê nóng hổi. Draken không ngờ ông chồng mình lại có thể viết ra những dòng này, nghe cứ như cậu chết đến nơi ấy. Nhưng rõ ràng sự tình khác mà nhỉ? Hắn ta rõ ràng là lạc đường do con đường họ thường đi đang tu sữa nên phải đi đường vòng chứ làm gì có cái sự tình này!

Draken ngồi đợi đến mất kiên nhẫn liền gọi cho Mikey, chắc hẳn lại lạc nữa rồi

"Alo, sao mày chưa đến hả? Tao ngôi đợi hơn nửa tiếng rồi!"

"Sắp rồi, nhưng mà sao khung cảnh lạ quá mày ơi"

"Đệt mợ, mày lạc nữa rồi!"

"Vậy mày đến đón tao đi Ken-chin, tao nhớ mày lắm đó ~"

"Thôi thôi tao với mày xa nhau mới hơn có nửa tiếng. Mày miêu tả xem ở đó như thế nào để tao đến đón"

"Hồng phấn lắm mày"

"Hả? Cái nơi đéo nào vậy?!"

"Nơi đó ngoằn ngèo lắm, mày biết không tao lạc trong tim mày rồi Draken à"

Cậu nghe đến câu này thì ngượng đến mức đầu xì khói, cái tên này bây giờ mà còn thả thính được nữa chứ! Draken trả tiền cho thu ngân xong liền xách xe đi tìm tên chồng rắc rối của mình, đi qua con đường đó cả ngàn lần rồi mà vẫn lạc cho được.

----------------------------------------------------

Ở đâu đó

"Y/N mày đang làm gì đó?"

"Xem pỏn OTP"

"......"

Cậu trai trẻ bất lực nhìn người bạn của mình xem pỏn, cậu ta lay người bạn của mình  cố tình làm người kia chú ý nhưng có vẻ...không được rồi

"Chẳng phải bọn họ đều đi chơi hết sao? Pỏn đâu ra mà xem?"

"Ừ thì chơi, Midra thì bếp play, FuyuBaji thì khách sạn play. Được chưa?"

".....Lạy trúa trên kao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro