3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã hốt hoảng chạy đi khắp làng, từ đầu xóm đến cuối xóm chỉ vì muốn tìm em. Gã điên cuồng như chú chó mất chủ, đôi tay cả hai sần rám nắng bám lấy từng  người luôn miệng hỏi tên của em, ánh mắt như nuôi hi vọng về một ảo ảnh xa vời đang dần lụi tàn ngay trước mắt mà không thể với tới.

- ...Kiên, thằng Kiên nhà Tam đâu rồi..?

Mọi người đều thở dài khi nhìn thấy thằng Lang gần như nổi điên lên. Một già làng trả lời cậu: 

- Chết hết rồi. 

- ..hộc..cái cái gì cơ?!

 Các già làng nhìn người đàn ông hơn hai mươi cái xuân đang mất hết bình tĩnh như mất một thứ trân quý nhất của cuộc đời, các người nhạy cảm thời xưa ấy dường như cũng phần nào hiểu được thằng Lang đang bị làm sao. Nhưng chẳng ai biết được mối quan hẹ thầm kín này của họ vốn chẳng bình thường là bạn bè nữa.

...

- hù.

- Cái anh Lang này, thật tình cứ làm người ta giật mình muốn chết đi à! 

- Haha, nhìn mặt em kìa Kiên, đáng yêu chết mất.

- Anh chỉ được cái mồm ngọt thôi, Tứ Dã Nhất Lang!!!

- Cái mồm này chỉ ngọt được với em thôi..

 Kiên á khẩu nhìn con người vô liêm sỉ trước mặt đang nắm lấy bàn tay mình, nâng niu nó như một bảo vật của riêng mình. 

*Chụt* phát lên má làm cái Kiên đỏ mặt tía tai nhìn Lang. 

- Làm gì vậy hả!?? 

Hắn không đáp, chỉ cười nhẹ rồi ôm lấy bờ vai của em.

Phải, Kiên là bảo vật của Lang, là niềm tự hào cũng là thanh xuân của gã.

Và với Kiên thì Lang cũng như vậy.

- Này tặng em...

Lang đưa cho em một chiếc nhẫn vàng, cầm tay em mà đeo vào làm em hoảng hồn thốt lên: 

- C-cái này Lang ơi đắt lắm! Không được đâu.. 

- Anh biểu em giữ thì em cứ giữ đi... Nhà anh giàu mà, anh mua cả chục cái nhẫn cho Kiên còn được!

Thấy cái Kiên vẫn hơi rụt rè thì thằng Lang càng cương quyết bắt nó giữ lại làm em bất lực chỉ đành theo ý gã..

Dưới ánh hoàng hôn chiều tà, anh và em có nhau, tay trong tay, môi kề môi bên bờ suối quen thuộc. 

Là nơi khởi đầu của tình yêu đôi ta, cũng là sự bắt đầu của nỗi bi kịch kéo dài trong thâu thẳm bên tiềm thức của anh. 

... 

Hôm nay anh về rồi này.. Kiên ơi, anh đến rồi. Còn em đâu mất rồi Kiên ơi? 

Gã ngồi xuống bên cạnh bờ suối vẫn là địa điểm quen thuộc ấy nhưng chẳng còn em nữa rồi.

Ánh trăng rọi xuống tấm vai gầy như thằng nghiện của Lang, bên miệng nó luôn phì phèo điếu thuốc lào trên môi rồi nhả khói. Làn khói như muộn phiền cũng như là những câu hỏi chưa được giải đáp của nó với Kiên.

Nó cầm một cặp nhẫn vàng đã buộc vào với nhau bằng sợi chỉ đỏ trong túi quần và một mẩu giấy nhỏ ra rồi nhìn vào rồi suy nghĩ thật sâu xa điều gì đó. Rồi chợt nó đứng lên, thở sâu rồi lấy đà ném nó xuống suối, dòng nước chảy xiết quấn theo nó trôi mãi về phương xa. 

"Anh vẫn mãi yêu em, thiếu niên năm nào."

    
                                                                                                     End
                                                                                       10/6/2021-8/4/2022.

Cảm ơn độc giả đã ngóng đợi tác phẩm [KeyDra] Chuyện tình hoa thủy tiên của tôi, tôi là tác giả Pieylisa(MeiAko) đây. Từ đầu tôi viết nó trong cơn vã otp, cũng không nghĩ là nó sẽ được mọi người yêu mến đến vậy, tôi thật sự rất cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Lang và Kiên trong fic này cùng tôi. 

 Truyện cũng có nhiều thắc mắc nhỉ? Tôi cũng đã nghĩ rằng sẽ cho âm dương cách biệt(SE) nhưng đến cuối tôi lại chẳng nỡ hành hạ cặp đôi đáng yêu này. Nội dung ban đầy của CTHTT tôi định cho hai đứa nó học cùng nhau và làm quan... kiểu đó nhưng cuối cùng thì mối quan hệ của hai chúng nó rồi bị xử tử hehe nhưng tôi lại chẳng đủ tầm đến vậy để triển plot đấy. 
 Tôi lấy bối cảnh từ lúc hòa bình nên có thể mọi người thấy cốt truyện có phần vô lí nhưng nó là vô lí thật=))) tại vì tôi chưa tìm hiểu quá kĩ trước khi viết. 

 Kết truyện thì đoạn đầu là Lang đi lên thành phố học nhưng lúc về thì nhà Kiên đã chuyển đi nhưng gặp tai nạn nên cả nhà đã không qua khỏi.. Còn cuộc sống sau này của Lang thì đảo lộn hết, thực ảo không phân biệt được nên suốt ngày dùng rượu giải sầu.. ở như vậy đến già.

Lời cuối, thật sự cảm ơn các độc giả đã bên cạnh và ủng hộ tôi đến tận bây giờ.. Meiako cảm ơn các bạn rất rất nhiều.. Tạm biệt các độc giả, ngày an nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro