28. ☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chung chương này hơi ba chấm, kiểu dậy thì ở tuổi ngây thơ.

Ở cùng mấy anh trai nên chung quy sẽ không có kiến thức nhiều, không biết làm gì, 'ngây thơ vô số tội' ấy. Nói thì ngại nhưng thường con trai tuổi lớn hay được mẹ giáo dục cực á.

Bây giờ vấn đề ở đây là nhà chỉ có hai anh em, một lớp chín, một đứa lớp mười một.

Không có người lớn nên đương nhiên, lớp mười một đảm nhận nhiệm vụ làm 'người lớn' trong nhà, suốt mười mấy ngày trôi qua, chưa bao giờ Kim Taehyung thấy hoảng hốt như bây giờ.

Lớp chín hôm nay trưởng thành!

Nói ra là dậy thì, nói thẳng hơn nữa là mộng xuân.

Nhưng khổ ở chỗ, Jeon Jungkook lại không biết làm gì, mà tình huống hiện tại em cũng chưa đủ tuổi, Taehyung cũng không thể cho em phim người lớn để hoạt động tay chân, ok.

...

Sẽ không có chuyện gì khó nói khi Jeon Jungkook ngủ đến giữa đêm, vì giấc mộng của mình mà hoảng hốt tỉnh giấc vào lúc hai giờ sáng.

Em nín thở nhìn sang vị trí bên cạnh, Kim Taehyung đang quay mặt về hướng em, bình yên nhắm mắt, khuôn mặt hoàn hảo không một góc chết. Jungkook nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc.

Em khó chịu nhìn xuống đũng quần.

Cảm giác được thân dưới trồi lên, cách hai ba lớp vải vốc nhưng em vẫn cảm nhận được. Khuôn mặt non nớt nhăn lại, trong người cồn cào, bức rức không biết vì lí do gì.

Jungkook chậm rãi bước xuống giường một cách nhẹ nhàng, mở đèn nhà tắm trong phòng rồi vào trong.

Trên giường, Kim Taehyung hơi động đậy, nheo mắt xoay người nhìn về phía nhà tắm, lại nhìn về vị trí bên cạnh, Jungkook mất tiêu.

Đã bảo tối không được uống nước nhiều, lại đi tiểu đêm. Taehyung xoay lưng về phía nhà tắm, cằn nhằn trong lòng vài tiếng rồi nhắm mắt tiếp.

Ai đó, nói cho Jeon Jungkook biết em nên làm cái gì đi.

Trong gương, khuôn mặt thiếu niên xinh đẹp đỏ rực, tóc tai bù xù. Jeon Jungkook nhìn mà hết hồn, cảm giác say ngủ bay sạch trong vòng một nốt nhạc, em run người đem quần cởi ra, để trên mình là chiếc áo thun trắng quen thuộc.

Mím môi nhìn đũng quần mình dính một chất trắng đục lạ lẫm, vì không dám bật vòi nước nên để sang một bên. Hai ba giờ sáng mà còn bật vòi nước, Taehyung có khi chửi em điên mất.

Cái này còn bẩn như vậy, không thể dùng nước ở lavabo được.

Như đắm chìm vào cảm giác sợ hãi, Jeon Jungkook ngồi trên bồn cầu, vén áo thun mê man nhìn 'bạn nhỏ' nhà mình đang yên đang lành tự dưng trở nên khác thường, bụng dưới nóng rực, dương vật ngẩng cao đầu, khó chịu không tả được.

Đêm khuya không có tiếng động gì khác, nghĩ đến Taehyung còn đang ngủ ngon bên ngoài, lại nhớ đến giấc mơ biến thái của mình.

Cứ thế, Jungkook nhìn vật nhỏ của mình, đỏ mặt hít mũi sụt sụi.

Lần thứ hai anh mở mắt, bạn nhỏ vẫn chưa trở lại giường. Đèn bên trong nhà tắm vẫn còn bật, không tiếng nước, không tiếng động.

Kim Taehyung xoa mắt, mệt mỏi ngồi dậy, giọng nói lúc thức dậy trầm đến lạ lùng. "Jungkook?"

Khẽ gọi một tiếng, anh nghe trong nhà tắm có tiếng lục đục.

Jungkook giật mình, theo tiếng kêu mà nhìn về phía cửa. Hành động đột ngột nên đụng vào phía sau bồn cầu, tạo ra tiếng động, em không trả lời, im re.

Kim Taehyung xuống giường, chân trần bước lên thảm về phía nhà tắm, gọi thêm một lần nữa. "Jungkook?"

Không còn cách nào khác, không thể im lặng được.

"D—dạ? . ."

"Em làm gì trong đấy mà lâu thế?"

"Không . . không có gì . . ách. . " Jungkook bối rối, bàn tay giữ áo thun lơ mơ đụng trúng dương vật, cả người em bỗng nhiên run lên một cái, gân xanh theo vật hồng hồng kéo lên đỉnh.

Đầu khấc tiết ra một chút dịch nhầy.

"Làm sao thế? Bị gì rồi?"

Taehyung nghe thấy, âm thanh lo lắng làm em phát run.

Thật ra Jungkook không ngượng ngùng, nhưng vì giấc mộng đó nên bây giờ em không dám đối mặt với Kim Taehyung.

Con trai cả mà! Biết bao nhiêu lần Jungkook tự nhiên thay đồ rồi mặc mỗi quần lót chạy nhảy trong nhà, chưa kể mấy lần bị Kim Seokjin đánh đòn.

Trần như nhộng nằm trên giường chờ xoa thuốc.

Nhưng bây giờ ngoài Kim Taehyung, em đâu còn ai để cầu cứu. Jeon Jungkook khổ sở dựa về phía sau, lí nhí nói với anh ở bên ngoài.

"Giú . . giúp em với . ."

Kim Taehyung không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp mở cửa đi vào trong.

'Người lớn' đã vào, 'trẻ nhỏ' đương nhiên đưa ngay ánh mắt cầu cứu, có thể chưa bao giờ Taehyung hối hận vì thị lực mắt mình quá tốt.

Mười trên mười phát huy không đúng nơi, hoạt động không đúng chỗ.

Thứ đầu tiên anh nhìn không phải mặt em, mà là thứ hồng hào đang đứng thẳng kia. .

Cả đôi chân trắng không có một chút lông nào, khác hẳn với những thằng con trai cùng tuổi, đầu gối còn hồng hồng như màu của trái đào chín.

Đầu Taehyung bùm bùm nổ lớn.

Lần trước trong đầu anh đã có suy nghĩ bậy bạ một lần với em, Taehyung đã tự mắng chửi mình biết bao nhiêu lần mới bình tĩnh nổi, bây giờ lại gặp phải cảnh tượng như hiện tại.

Dùng bàn tay to của bản thân bợ lấy mặt, Taehyung dời ánh mắt, thở dốc tự trấn an mình, đôi chân bất giác lùi về sau một bước.

Bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ, Taehyung cố gắng xoá bỏ lối suy nghĩ truỵ lạc một cách đồi bại kia ra khỏi đầu óc, nặng nề nhắm mắt lại, quá xấu hổ.

Jungkook nhờ anh mà anh lại như thế.

Thằng bé mới mười mấy tuổi, dậy thì trễ, không kiến thức nhiều, dáng vẻ chật vật khó chịu chờ mình.

"Ra ngoài . . anh giúp em."

Jungkook thở hắt ra một hơi, đôi mắt long lanh vì nước mắt nhìn anh, thấy khuôn mặt Taehyung ngượng ngùng, em không dám hỏi nhiều như mọi khi, chỉ nhỏ giọng hỏi lại một câu thật sao.

Taehyung khổ sở gật đầu, quay người đi như chạy về phía giường.

Jeon Jungkook được cứu, như cá gần chết khô được thả về với nước, cảm giác ngượng ngùng bay sạch, thứ em muốn bây giờ là đá bay cảm giác cứng đờ dưới bụng.

Cả thân hình cao một mét sáu mươi mấy bước ra ngoài, trong phòng có chút ánh sáng nhờ vào đèn trong nhà tắm.

Chiếc áo thun che đi dương vật hồng hào dựng đứng, che cả cánh mông căng tròn.

Jungkook chớp mắt nhìn về phía Taehyung, cứ cảm thấy lạ lạ, em không thấy được hết sắc mặt của anh vì Taehyung đang cụp mắt, sao cứ cảm thấy mình giống như cục thịt mỡ dâng tới miệng mèo . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro