24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn một bàn đồ ăn ngon, Taehyung híp mắt, tay đút trong túi quần co lại.

"Có món tôm anh thích nè."

Jungkook múc cơm cho anh, một chén canh nóng được đặt ở bên cạnh. Thức ăn kèm đầy đủ không thiếu một miếng nào.

Taehyung nếm thử một muỗng canh, thở dài một hơi, hài lòng vô cùng.

Bạn nhỏ gắp cho anh một con tôm to, thịt chắc nịt. "Nè, ăn nhiều vào."

"Em cũng lo ăn đi."

Jungkook gật gật đầu, ừm ừm liên tục. Vừa ăn vừa nói chuyện, cứ như con chim nhỏ không ngừng nghỉ, lúc trước ở quê mỗi khi Taehyung ăn cơm cũng chỉ có một mình, bà đôi khi còn bận đi làm cái này cái kia.

Cho dù có tiền Seokjin gửi về nhưng hai bà cháu vẫn tiết kiệm, chỉ có một món ăn với kim chi.

Lắm lúc đi học về Taehyung sẽ thấy bà mình ăn kim chi với cơm, anh ăn trước thì có thịt. Bà thì không.

Mấy lần hỏi đến thì bà bảo, Taehyung còn nhỏ cần ăn để mau lớn, còn phải phụ giúp bà với anh trai. Seokjin ở một mình trên Seoul cực khổ, tiền kiếm không dễ.

Taehyung phải học tốt, tri thức ổn mới kiếm được công việc lương cao.

Anh không hay đi ăn ngoài với nhóm bạn, mấy lần Ung Jiho bao ăn còn phải năn nỉ, Taehyung mới đi. Xung quanh anh lúc nào cũng là sự im lặng, cô đơn, tĩnh mịch.

Từ khi lên Seoul, anh mới biết, hoá ra là do anh chưa có một đứa em nào thôi. Có Jungkook rồi, xung quanh anh không còn sự cô đơn kia nữa, Jungkook là mặt trời nhỏ.

Năng lượng tràn trề, líu ríu không ngừng mặc cho anh chỉ đáp hai ba lời.

Taehyung vừa ăn cơm, khoé môi không ngừng nâng lên, nhìn về phía em.

"Ngày mai sửa đề xong thì mình đi nhà sách."

Jeon Jungkook cầm chén canh đi đến bên bếp múc thêm, nghe thế mới hỏi anh. "Anh cần mua gì hả?"

"Ừ, xem trước kiến thức của 12."

"Được rồi, em sẽ đi với anh, không bỏ anh một mình đâu."

Jungkook đi lại bàn ngồi xuống, thoả mãn uống thêm một ngụm canh do chính tay mình nấu.

"Còn mua sách kèm vài kiến thức mới cho em, tuần tới em về Daegu với anh."

Kim Taehyung rót cho mình một ly nước, nhìn em một phút trước chỉ lo ăn, một giây sau liền đưa đôi mắt long lanh nhìn anh.

"Daegu? Anh dẫn em về quê anh chơi hả!!"

"Thăm mộ bà anh, sẵn tiện cho em đi chơi luôn."

Đồng ý hai tay hai chân, sao mà từ chối được. Jeon Jungkook thích thú, cong đuôi hoạt động không ngừng nghỉ.

Ăn xong tự mình xung phong dọn dẹp, lau bàn, để chén dĩa vào trong máy rửa, còn rất có tinh thần muốn pha nước ngon cho anh uống.

Nhà cửa bỗng dưng được mặt trời nhỏ Jeon Jungkook lau dọn, Kim Taehyung ngồi trên sô pha, khoanh tay nhìn em.

Không hiểu nổi, thật mà.

"Nghỉ hè đến rồi đấy, mày có được đi đâu chơi không?"

Jeon Jungkook vừa sửa đề, vừa hất mặt làm chảnh với Kim Mingyu ngồi bên cạnh em.

Thằng nhóc đang dùng bút chì đè lên câu sai, ai oán biết bao nhiêu. Nghe lời em thì ngớ ra, quay sang cười đểu.

"Sao không? Tao đi biển!"

"Trời quơ, tưởng gì." Jungkook cười khà. "Tao cũng thế nè."

"Ba mẹ tao nói lần này điểm cao thì được đi Thái Lan." Thằng bạn lùn lùn ngồi phía trên Jungkook xoay xuống nhiều chuyện, thêm mấy đứa khác xúm lại, thành nguyên một đàn vịt nhiều chuyện.

Ngày cuối nên giáo viên cũng không bắt bẻ gì.

"Mày mà điểm cao á?"

Jungkook vỗ cái chát lên cái đầu đinh của thằng vừa nói. "Yongrae mày ngu vừa thôi."

"Sao mày đánh tao?"

Yongrae xoa cái đầu đinh, nó không hiểu sao mình bị đánh, mặt đần ra.

"Cho dù nó điểm thấp, ba mẹ nó cũng cho nó đi chơi vì nhà nó có tiền mà"

"Mày nói đúng!"

"Phải phải!"

"Ngày cuối rồi, xíu nữa giờ giải lao làm một bữa ăn ngon đi!" Kim Mingyu nháo nhào chen vô giữa, ra ý kiến.

"Bữa ngon?"

Mắt kính tròn lên tiếng hỏi, Jungkook cũng chờ mong nhìn thằng bạn ngồi cạnh mình.

"Ra quán trà sữa, cúp tiết điii!"

Quán trà sữa có bánh ngon, nước cũng ngon. Jeon Jungkook suy nghĩ một hồi, đương nhiên nghe thì vẫn muốn đi, chỉ là hơi rén anh trai mình.

Kim Taehyung tính sáng nắng chiều mưa, lỡ anh lên cơn cho mình ăn đập thì chết.

"Đi không?"

Vì đồ ăn ngon, vì sung sướng, vì công cụ tiêu tiền.

Cả đám đồng thanh. "Đi!"

Nửa tiếng sau, hơn sáu đứa ôm theo cầu thang của bác bảo vệ, trốn một bên leo tường ra ngoài. Quán trà sữa giờ này chưa đông khách lắm, học sinh còn chưa ra, chỉ có mấy người ven đường vào mua, vài ba anh chị sinh viên có đeo thẻ đứng chờ bên ngoài.

Jeon Jungkook và Kim Mingyu dẫn đầu, đi thẳng vào quán, tìm một bị trí đẹp nhất mà ngồi xuống.

Park Jimin vừa thấy em bước vào là cười tươi, thằng nhóc dễ thương hôm qua anh phục vụ đây mà. Cả ba nhân viên theo đó liếc nhìn đồng hồ, chắc chắn bây giờ đám này đáng lẽ phải ở trong trường mới đúng.

"Trốn học hả mấy đứa?"

Jung Hoseok lên tiếng, vừa đưa nước cho khách hàng vừa nhìn đám nhỏ ngồi ở vị trí gần cửa ra vào.

"Dạ, đâu có đâu." Jungkook cởi balo xuống để dưới chân ghế, tò te bước ra, chạy bịch bịch, rất có tinh thần đến đứng bên tủ bánh. "Tụi em học giỏi nên được cho ra sớm đó!"

Park Jimin nghe xong thì bật cười. "Phải không?"

Chưa từng nghe trường hợp này luôn đó.

"Yoongi, nghe bảo anh biết vài giáo viên trong trường phải không?"

Jung Hoseok tinh nghịch nháy mắt với Min Yoongi đang đứng ở quầy pha chế, em đưa mắt nhìn theo, nhìn chằm chằm vào anh đẹp trai có mái tóc sáng màu, hơi rén.

"Phải rồi."

Giọng nói lạnh nhạt, Min Yoongi quét mắt sáng em, chân Jungkook liền muốn khuỵu xuống, bàn tay bám nhẹ lên tủ bánh.

Kim Mingyu hỏi đám kia muốn uống gì, ghi ghi rồi thu tiền từng đứa, nó cũng đang đi lại để order nước thì nghe được câu này, tò te đứng nép bên cạnh em.

Jung Hoseok thấy đám nhỏ dính bẫy liền nói tiếp. "Vậy gọi thử xem, có học sinh nào giỏi đến mức được ra sớm không?"

"Được."

Min Yoongi đem tay đi rửa sạch, lau khô bằng khăn bông được treo bên cạnh. Móc điện thoại trong túi ra, hai đứa liền nháo nhào ré lên.

"Anh ơiiiiii!"

"Đừng màaa."

Park Jimin cười ha hả, ngồi thụp xuống dưới, không nhịn được nữa. Bụng bị nén đến sắp đau, Jung Hoseok cũng cười, khuôn miệng nhìn giống như là trái tim.

Có Min Yoongi, khoé môi cong cong.

"Sao thế? Sợ hả?"

Jungkook đi đến bên cạnh Hoseok, lôi theo thằng bạn nhát gan, đá một cái kêu nó order nước.

Em lí nhí nhìn chỗ này, ngó chỗ kia mà trả lời. "Dạ, tại lén cúp tiết một hôm để thử cảm giác .."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro