22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh cũng muốn ăn."

Taehyung không khách khí, vừa về đến nhà đã đoạt bánh từ tay của em, bánh nào được cho thì anh lấy bánh nấy, bánh anh mua, anh trả tiền thì để lại.

"Này này này!"

Jungkook láo nháo giành bánh, nhìn Taehyung bỗng dưng ham ăn nhét hết một cái bánh to vào miệng, trên tay vẫn cầm chắc hai cái nữa.

Anh trừng mắt nhìn em.

Jungkook bưng hai má anh, ép lại, muốn anh trả bánh cho mình, mặt em bí xị, hai chiếc bánh còn lại được đặt trên bàn, ly trà sữa cũng để đó luôn.

"Sao anh lại lấy ba cái bánh này!"

Jungkook giận dỗi dậm chân, hung dữ trừng mắt lại với anh. Ba cái này là em được cho, còn chưa biết mùi vị ra sao, tò mò biết bao nhiêu, thích biết bao nhiêu.

Kim Taehyung khó khăn nuốt bánh xuống, cúi thấp người uống ly trà sữa của em, hút rột rột, topping cứ theo đó đi lên vào miệng anh.

"Thích."

"Anh lớn rồi mà còn giành ăn với em?"

"Thích!" Taehyung không ngại em nghĩ gì, anh thích, vì thích được chưa? Anh không muốn Jungkook ăn bánh người khác cho, anh muốn nuốt nó vào bụng, cho dù không ưng ngọt, anh vẫn cố nhai cố nuốt, xem nó như Park Jimin mà nhoàm nhoàm.

Hai cái bánh trên tay đã biến hình dạng, vậy mà anh vẫn cắn hết chỗ này tới chỗ kia.

Jungkook đỏ mắt, quát lên. "Nhỏ mọn!"

"Mắng đi, tối ngủ một mình."

Jeon Jungkook há mồm, không tin được mà nhìn anh, đã ăn bánh của mình, còn hâm doạ mình? Công lí ở đâu? Công bằng ở đâu? Em tức tối mếu máo, lại không làm gì được, mắt rưng rưng đi về phía sô pha ngồi xuống, bánh của mình.

Cầm hai cái bánh còn lại lên, vừa ăn vừa chảy nước mắt.

Bánh nhốn vào miệng, hai má theo đó mà căng phồng, nước mắt tèm lem.

"Mắc gì khóc?"

Kim Taehyung buồn cười, đem cái bánh cuối nhét vào trong miệng, bánh vừa thơm vừa mềm, bên trong còn có nhân kem béo ngậy.

Cũng ngon, tên kia tặng Jungkook toàn best seller của quán.

"Ai thèm khóc!"

Jungkook chùi nước mắt, lại cắn thêm một miếng bánh, vừa ngon vừa ngọt, em liếm một ít kem ở nhân bánh, nước mắt lại chảy ra.

"Ngon quá nên khóc à?"

Mặt trời nhỏ uất ức ngẩng đầu, nhìn thấy đuôi mắt Kim Taehyung cong cong, mình thì khóc, anh thì cười đến vui vẻ, quân độc ác, Jungkook thầm nghĩ nếu anh không phải là anh trai của tui thì tui đã xử anh từ lâu.

Thủ tiêu anh trước khi Kim Seokjin trở lại.

Vừa nghĩ đến anh trai lớn, nước mắt Jungkook lại trào ra, hu hu ré lên, Kim Seokjin chưa bao giờ giành ăn với em, huống hồ toàn dồn vào họng em bao la đồ ăn ngon.

Kim Taehyung lạnh mặt không nổi, để cho em một không gian riêng để bày tỏ nỗi lòng vô bờ bến với bánh ngon, anh đi vào nhà tắm rửa sạch tay, đi ra ngoài với chiếc khăn lông mới.

Ghé sang nhà bếp, mở tủ lạnh để lấy cho mình một lon nước ngọt.

Jungkook phụng phịu, hít mũi, kêu lên. "Quá ngon."

Lại khóc tiếp, Taehyung còn thầm nghĩ do hôm nay anh cho tên nhóc này uống quá nhiều nước.

"Bụp." một tiếng, cái khăn lông rơi thẳng trên đầu em, che đi đôi mắt đang đỏ hoe của em. Taehyung trầm giọng lấy lại phong độ, ra lệnh. "Lau mặt rồi đi tắm, khóc mãi."

"Kim Taehyung! Dính vào bánh của em!"

"Nhốn bánh vào họng rồi đi tắm ngay lập tức!"

Jungkook tức tối, nhoàm một cái hết cái bánh rồi cầm khăn lông, hung dữ đi vào nhà tắm. Không để ý khoé miệng mình dính một lớp kem nhìn có chút không trong sáng lắm.

Taehyung nhìn thấy, đen mặt. Lon nước bị anh bóp chặt.

Trong phòng tắm, Jungkook cởi đồ, nhìn vào gương, liếm nhẹ đi lớp kem. Thoải mái lựa sữa tắm, nhìn từng chai từng chai trong nhà tắm, ngón tay lướt qua từng chai rồi ngừng ngay một chai gần cuối, dùng bông tắm để tạo bột rồi chà lên người.

Mùi thơm bắt đầu bay lên, Jungkook cúi đầu ngửi ngửi trên bờ vai trắng nõn chưa dậy thì xong của mình, trong đầu hiện lên vài ý nghĩ đen tối.

Mặt trời nhỏ bỗng dưng đỏ rực, lại hít thêm một hơi. Cái này là mùi của Kim Taehyung nha . .

Jungkook lập tức hưng phấn, tiếng nước róc rách cùng tiếng ca hát vang ra bên ngoài, Kim Taehyung nhìn về phía phòng tắm, lúc nãy còn khóc hu hu, bây giờ vào nhà tắm thì hát hò, đầu óc của đứa nhỏ này đúng là đơn giản.

Anh vừa uống nước vừa dùng điện thoại gọi đi một cuộc điện thoại, bên kia chờ một hồi lâu cũng không thấy nhắc máy.

Kim Taehyung để điện thoại xuống bàn, bật ti vi tìm kiếm phim để xem.

Thi xong, tâm trạng thoải mái hơn hẳn, không còn một chút áp lực nào. Nếu nói sợ cái gì, đương nhiên Kim Taehyung sẽ nghĩ ngay đến kết quả thi của em trai nhà.

Tên nhóc ham chơi kia thi tốt hay không tốt đều như nhau, năng lượng tràn trề, bay nhảy không quan tâm điểm số.

Ngày mai còn phải vào trường một ngày để sửa đề, xong hết sẽ có một kì nghỉ dài hạn. Kim Seokjin trở về Hàn thì hai người đã nghỉ hè.

Jeon Jungkook tắm xong, không đem đồ vào nên mặc mỗi cái quần lót, lau khô người mới chạy ra ngoài, nhắm trúng mục tiêu mà phi đến.

"Anh phải trả giáaaaaaa!!"

Kim Taehyung hoảng hốt, anh ré lên một cái, bị thân hình từ phía xa chạy đến nhào lên người, da thịt mềm mại trắng sáng trực tiếp bắn vào mắt anh, tay chân Taehyung tiếp xúc trực tiếp với nó.

Jungkook đè anh xuống sô pha, miệng nhỏ cười ha hả, vui vẻ ngồi lên bụng anh, trong khi trên người vỏn vẹn một cái quần lót che thân.

"Dám ăn bánh của em!"

Taehyung hự một tiếng, vịn người em lại nhưng Jeon Jungkook lại hăng say không để ý, tuỳ hứng nhún trên bụng anh, một đứa con trai đã dậy thì, một đứa thì chưa.

Một đứa đã mộng xuân, cũng có cảm giác.

Một đứa còn chưa biết cứng là gì, ngây thơ nằm trên thân thể người khác.

Kim Taehyung hít sâu, thắt chặt cơ bụng, Jeon Jungkook cảm nhận được lớp cơ ịn lên mông mình có chút cứng. Em tò mò đưa tay sờ xuống.

"Cơ bụng nè?"

Sờ tới sờ lui, Kim Taehyung nhìn theo bàn tay trắng với vài đốt hồng nhạt đáng yêu trên ngón tay, trở mắt nhìn thẳng vào một điểm khác, miếng thịt non trong mép đùi nhẵn nhụi, trơn tru một cách bóng lưỡng.

Bùm.

Taehyung cảm thấy không xong.

"Jungkook."

"Dạ?" Jungkook nhổm mông, kéo sơ mi của anh lên mà gỡ nút áo, trực tiếp chọt chọt vào cơ bụng nho nhỏ. Cơ bắp của anh không đáng sợ như Jun, cũng không to như Namjoon.

Vừa vừa, người vẫn trắng trẻo chứ không phải da màu đồng như các anh lớn trong nhà.

Taehyung nắm lại bàn tay đang nghịch của em, hầu kết nuốt nước bọt, lên xuống liên tục. Cổ họng có chút khô khan, giọng khàn một cách khác thường. "Đừng đụng bậy."

Jungkook lại ịn mông trực tiếp lên da thịt anh, Kim Taehyung rên lên một tiếng.

Khuôn mặt đẹp trai có chút mơ màng nhìn em, Jungkook khó hiểu nghiêng đầu, nằm lên người anh, thứ kia của em cách một lớp quần lót mỏng cạ lên cơ bụng của anh, Taehyung cảm thấy mình sắp điên rồi.

Thứ kia đang dần cứng lên.

Taehyung khó khăn thở ra một hơi nóng, đuôi mắt có chút ướt át, quyến rũ một cách ma mị. Jungkook liếm môi, đưa tay lên sờ mặt anh.

"Anh bị làm sao vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro