•Sự Phát Sinh•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã được 1 năm rồi . Tôi và anh ấy đã được 1 năm yêu nhau rồi đấy . Anh ấy cũng rất lo lắng và quan tâm , chăm sóc cho tôi .

Tôi vốn là con nhà nghèo , sinh sống bằng số tiền tiết kiệm và đi xin việc làm nhưng vì chưa có bằng tốt nghiệp đại học nên tôi đành sống bằng nghề "ở đợ" . Bị mắng bị đánh đến nỗi bây giờ tôi chẳng còn biết đau là gì .

-Anh à . Hôm nay mình đi chơi nha . Đã lâu lắm rồi anh không dẫn em đi đâu cả .

-Hôm khác đi . Em không thấy anh bận lắm hay sao mà em còn đòi anh dẫn đi chơi . Nếu em muốn thì đi một mình đi .

Anh ấy từ chối ... anh ấy từ chối tôi một cách phũ phàng ... anh ấy không nhớ ngày hôm nay là kỉ niệm 1 năm chúng tôi quen nhau hay sao ??? Hay là anh ấy biết nhưng không quan tâm đến nó , anh ấy thật sự chỉ coi đây là cái tình yêu "tầm thường" ?

-Em xin lỗi . Em không phiền anh nữa .

Tôi lặng lẽ xin lỗi rồi rời khỏi đó một cách nhẹ nhàng . Anh ấy ... có cần nói lớn tiếng với tôi như vậy không . Hay là trong lòng anh ấy tôi chẳng là gì .... tôi lại khóc ... haizzz ... tôi lại khóc nữa rồi .

Tôi trở về nhà mình . Tuy tôi với anh ấy đã quen nhau lâu như vậy nhưng chúng tôi vẫn ở riêng như thế này . Tôi co chân ngồi lên ghế úp mặt xuống đùi gối mình mà tủi thân rồi lại khóc . Tôi đã chẳng biết mình đã làm sai điều gì nhưng tôi cảm thấy tôi và anh ấy dần xa cách nhau rồi ... tôi sợ ... tôi lo sợ mình mất đi anh ấy ... tôi sợ ... sợ lắm ... rất sợ ... nhưng , tôi vẫn thích anh ấy , vẫn một lòng vì anh ấy .

🌸☘️🌸☘️🌸☘️🌸☘️🌸☘️🌸☘️🌸☘️🌸
19-10-2019

#Fi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro