•Sự Kết Thúc•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được hơn 3 tháng từ lúc tôi rời bỏ anh và con mà về nhà của ba mẹ ruột mình . Bệnh tôi bắt đầu có dấu hiệu đi xuống hơn nữa rồi . Tôi nhìn vào khoảng vô hư không trên chiếc giường của tôi , tôi nhớ đến chiếc giường (ở ngôi nhà cũ đã từng sống) mà anh đã lấy đi từ tôi ... cái thứ quan trọng nhất của một người con gái . Nước mắt vô cớ rơi lệ ướt đẫm trên gương mặt xinh đẹp , mịn màng ấy . Tôi ôm lấy thân mình mà khóc trong đau khổ , tôi nhìn sang chiếc bàn nhỏ được đặt cạnh giường ... là hình của anh và con tôi .

Nhìn đi , anh cười rất tươi đó chứ . Hii... anh cười thật đẹp , nhưng tôi có còn được nhìn thấy nụ cười ấy một lần nào nữa không ???

Vào 12h đêm , ba mẹ tôi và em gái tôi đang lo lắng tột độ trước phòng phẩu thuật . Họ đang lo lắng cho ... tôi . Bệnh tôi đột ngột tái phát nên gia đình đã lo sợ đưa tôi vào bệnh viện . Tôi đang nằm trên bàn mổ . Tôi tự hỏi , nếu anh biết tin tôi sắp chết thì anh có khóc cho tôi như gia đình tôi không ??? Tôi tự hỏi , anh có yêu tôi không ??? Tôi tự hỏi , mình có thể qua khỏi không ??? Đương nhiên tất cả câu trả lời đều là "KHÔNG" .

Tôi nhìn ánh đèn phẩu đang sáng rực trước mắt tôi , tôi lại tự hỏi mình rằng có phải ánh sáng trước mắt tôi sẽ là ánh sáng tương lai của tôi ở kiếp sau hay không hay đó là thứ ánh sáng mà tôi sắp được nhìn thấy khi tôi lìa đời ??? Tôi lại đột nhiên nhớ đến anh , người đã đưa tôi khỏi bóng tối cô đơn nhưng bây giờ tôi lại là người dập tắt đi ánh sáng mà anh đã trao . Tôi tệ quá nhỉ .

"Em thật sự không biết anh bây giờ có vui hay không . Nhưng em thì lại rất đau , em sắp phải rời xa anh mãi mãi rồi . Em chẳng còn cách nào để em có thể ở cạnh anh được nữa rồi . Em xin lỗi , xin anh hãy luôn hạnh phúc và hãy ... chăm sóc tốt cho con anh nhé . Em yêu anh . Tạm biệt người con trai đã từng là của em" _ tôi pov

Tôi bây giờ chẳng còn quan tâm đến sự đau đớn mà căn bệnh của tôi đem đến mà tôi lại nghĩ đến anh . Tôi yêu anh như vậy mà tại sao ông trời lại tàn nhẫn để tôi rời xa anh như vậy chứ . Giọt nước mắt cuối cùng của tôi rơi xuống , mắt tôi bắt đầu nhắm lại , cơ thể tôi bắt đầu buông lỏng đi , linh hồn tôi đang từ từ rời khỏi cơ thể tôi rồi . Tiếng tít kéo dài của chiếc máy đo nhịp tim vang lên không ngừng , trên màn hình là một đường dài chứ không còn nhấp nhô nữa , vậy là ... tôi đi rồi ... tôi chết thật rồi ... nhưng tại sao tôi vẫn không thể ngừng yêu anh ....

----tua nhanh thời gian----
❗️theo ngôi tác giả❗️

Cũng đã được 49 ngày giỗ của cô rồi . Bây giờ không biết anh đã biết được chuyện cô đã mất hay chưa nhỉ ??? Câu trả lời là "CÓ" , anh đã biết được chuyện này hồi 30 ngày giỗ của cô rồi .

Tâm trạng anh thật sự bây giờ không được tốt . Thời gian qua anh đã gửi thằng quý tử của mình sang nhà nội nhờ nội chăm hộ , chứ anh bây giờ không còn đủ sức để lo cho con được . Từ sáng đến giờ anh cứ ôm khư khư mãi tấm hình thờ của cô mà miệng cứ lẫm bẫm ...

-Em đâu rồi ... em về nhà với anh đi ... anh nhớ em ... anh xin lỗi ... anh nhớ em ...

Anh đang thương cảm hay tiết thương người con gái đã đến với cuộc đời anh nhưng vẫn chưa trọn vẹn ??? Anh đang thương hại hay anh đang nhung nhớ người con gái này ???

Anh khóc , anh đau , anh buồn thì cô có còn ở bên để "lau" , "an ủi" , "xoa dịu" trái tim anh nữa không ??? Anh khóc thật rồi , anh đã yêu người con gái này thật rồi .

"Gửi người em thương . Em nghĩ lúc anh đọc được lá thư cuối cùng này của em thì lúc đó em đã đi thật rồi , rời xa anh mãi mãi thật rồi . Anh có biết không , anh là một người con trai rất tốt nhưng thật đáng tiết anh không phải là của em . Thứ em để lại cho anh chính là con của chúng ta cùng với bức thư này . Em mong anh hãy chăm sóc con thật tốt và hãy hạnh phúc với người anh yêu thật sự nhé"

Những dòng chữ mà cô để lại cho anh sau khi kết thúc cuộc đời mình .

-Không còn em thì đối với anh hai chữ "hạnh phúc" và "thật sự" còn ý nghĩa sao ?




-.-.-.-.-END-.-.-.-.-.-
🌸☘️🌸☘️🌸☘️🌸☘️🌸☘️🌸☘️🌸☘️🌸
17-11-2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro