Chap 2- Chia tay? Nước mắt? Sự khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm Sư nghe được chuyện Bảo Bình nói với các bạn anh, Sư trở nên trầm lặng hơn, ít cười hơn, cô đã suy nghĩ rất nhiều rất nhiều lý do để mình được bên anh, nhưng không thể vì anh ngày càng rời xa Sư, lúc thì Sư bận học, lúc thì anh nói đi cùng bạn bè, Sư quan tâm hỏi thăm thì đáp lại chỉ là sự thờ ơ, có lúc cô muốn tự giết mình nhưng cô biết vậy không đáng.... Cho đến một hôm, cô gọi anh ra công viên nơi mà anh hay hẹn Sư, nơi mà anh tỏ tình với Sư. Cùng lúc đó, một chàng trai cũng đang mang trong mình sự tuyệt vọng đi lanh quanh gần đó

- Cô bé đó..._Anh nhìn Sư từ xa

- Khác quá... không giống như lúc trước ,nụ cười đó khác thật_Anh nheo mày nhìn một đôi nam nữ đang đứng đối diện nhau

- Bảo bình à em có cái này cho anh nè_Sư chìa một cái áo len ra đưa Bảo bình

- Hở? Em làm tặng anh sao?_Bảo bình nghiên đầu hỏi

- Ukm em đan tặng anh đó, đã 1 năm kể từ ngày em quen anh rồi nhỉ? Em chẳng làm gì được cho anh nên em làm cái này để tặng anh _Sư cúi mặt xuống rồi ngước mặt lên cười

" Nụ cười cô gái đó không còn như trước không còn tươi vui, hồn nhiên mà chỉ toàn nỗi đau, đôi mắt thì trống rỗng vô hồn.... lạ thật sao mình lại để ý đến cảm xúc cô ta nhỉ... mình nên đi chỗ khác thôi"_Anh nhìn cô gái với chàng trai đó rồi chuẩn bị rời bước

- Cảm ơn em nha Sư tử_Bảo bình đón nhận nó rồi cười tươi anh chuẩn bị đưa tay lên xoa đầu Sư thì bỗng dưng Sư tránh sang một bên

- Bảo bình..... chúng ta kết thúc đi.... xin lỗi .... em yêu người khác rồi_Sư cố kìm nén nước mắt, mỉm cười nhìn anh

Thịch

- Em có biết em vừa nói gì không?_Bảo bất ngờ, bỗng anh thấy tim mình nhói lên

- CHÚNG TA CHIA TAY ĐI_Sư hét lên rồi chạy đi bỏ lại Bảo vẫn còn ngơ ngác

" Cô ta cũng như bao người khác con gái đúng là chẳng ai yêu thật lòng"_Anh nhét môi cười đau khổ, ngước mặt nhìn lên trời rồi định rời đi thì bỗng nhiên khựng lại

- Chán thật mày bị đá rồi à ?_Một chàng trai đi lại chỗ Bảo bình

- Mày nói gì thế? Tao chỉ xem nhỏ đó là trò chơi thôi, tao cố tình làm nó chán rồi chia tay, mày tưởng nó có người khác thật à.... người như nhỏ đó ai mà yêu_Bảo nhìn bạn mình cười lớn

- Nhưng xem ra mày thắng cuộc, nè 100k của mày lần sau muốn cá cược nữa nói tao _Cậu bạn kia nói rồi bỏ đi

" Cái gì? Cá cược? Trò chơi? Hắn ta làm thế với cô bé đó? Mình đã trách lầm con bé đó rồi... không biết cô ta giờ sao rồi..."_Anh nghĩ rồi đi về hướng Sư chạy

- Tiền? Tao không cần..... Mình sao thế này? Chẳng lẽ mình đã yêu Sư rồi sao?_Bảo bật cười, rồi ngụy xuống, có lẽ mọi chuyện đã đi quá giới hạn của nó

----------------------- Chỗ Sư-------------------------

Hức hức hức

- Mình đúng là đồ ngốc sao lại khóc chứ, phải mạnh mẽ lên anh ta có gì đáng để mày đau hả, Sư tử à tỉnh lại đi anh ta chỉ xem mày là trò chơi thôi_Sư khóc rồi đánh vào chính mình

" Cô ta đây rồi.... Sao cô ta lại tự hành hạ mình như thế? Ngốc thật"_Anh đứng sau cái cây nhìn Sư

- Mày không được ngốc như vậy nữa, mày ngu lắm..... mày.... mày.... mày mà như vậy anh ta sẽ cười vô mày đấy ... mày phải cho anh ta thấy mày có thể làm được gì..... vẫn sống tốt khi không có anh ta...._Sư nấc lên từng tiếng, lấy tay quẹt nước mắt rồi đứng lên đi về phía ghế đá, ngồi xuống nhìn trời mây

" Cô ta xem ra cũng ổn rồi.... Có duyên chúng ta sẽ gặp lại.... mong lúc đó cô sẽ cười như lúc trước.... tôi và cô có lẽ giống nhau... nhưng tôi mong cô sẽ tìm lại được chính mình" _Anh nhìn cô rồi bước đi

- Kết mày làm gì ở đây vậy?_Một cậu con trai đi lại

- À không có gì.... đi thôi_Anh trả lời

- Mày biết nhỏ đó à?_Cậu ta nghiêng mình nhìn vào cô gái đang ngồi trên ghế đá

- Không. Tao chỉ tình cờ gặp cô ấy thôi, đi thôi _Kết

- Ừkm... mà mày cũng mau chấn tỉnh lại đi, nhìn mày thế bọn tao thấy sao ấy, không có người này quen người khác sao tự làm khổ mình như vậy..._Cậu ta nhìn Kết

- Tao biết mày không cần nói_Kết nhìn xa xa về phía chân trời

- Biết mà vậy thằng này..... gần thi rồi đó... mày định thi vào đại học nào?_Cậu ta hỏi

- Tao chưa tính kệ đi, chúng ta đi thôi_Kết bước đi

- Ukm

- Hình như có ai đó nhìn mình thì phải?_Sư quay lại chợt thấy bóng hai người con trai, rồi quay lại tiếp tục nhìn lên bầu trời, sau đó cô cũng rời bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro