# 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo thói quen thường tình, Kim Ngưu đã up ảnh buổi đi chơi hôm nay lên story Instagram. Không tag Ma Kết vào, cũng chẳng có mặt cậu, chỉ duy nhất đống bỏng nước chụp cùng tấm vé đôi và quyển lịch yêu quý. Lũ bạn tinh quái liền xúm vào trả lời tin của cô và trêu chọc đi chơi mảnh cùng ai đấy, Kim Ngưu chỉ cười cười đáp, là bạn thôi.

Nhưng Thiên Bình, chú chó đã sớm đánh hơi ra được bạn hẹn của cô chủ nó là ai, liền inbox riêng hỏi thẳng:

"Ma Kết phải không?"

Ngữ khí như trầm đi một nửa, lại rất nghiêm túc.


Kim Ngưu đắn đo một hồi, rồi mới xác nhận. "Đúng vậy", đâu phải cô bắt cá hai tay hay làm gì lén lút có tội, sao phải giấu chứ?

Ngay lập tức, Thiên Bình gửi cho cô cái sticker hình con chó Shiba lông vàng đang nhe răng sủa hung tợn.


_oOo_


Và rồi, mấy ngày sau, Nhân Mã và mấy cô bạn nữ đề xuất đi xem phim dịp trước Tết nguyên đán. Ngoài sáu cô gái ra còn có thêm bốn cậu con trai, trong đó có Song Tử và Thiên Bình.

Song Tử là chúa ham chơi, chẳng hôm nào cậu ta không chơi game trong mấy tiết phụ. Chúa ăn vặt cũng là cậu ta, mồm liên tục nhóp nhép không bimbim thì kẹo cao su. Chúa mặt dày, chúa nhây, chúa lười biếng, chúa theo đuôi, chúa ăn chực cũng thuộc về bạn bàn-mate của Kim Ngưu hết. Cơ mà, cuộc vui lần này không hiểu sao lại từ chối tham gia.

Còn Thiên Bình ban đầu lưỡng lự khi Nhân Mã rủ rê, song khi nghe đến cái tên Kim Ngưu liển háng hái xin gia nhập. Khỏi phải nói, mục đích của chú cún đã quá rõ như ban ngày rồi.

Nhưng chuyện là, ngay khi biết có Kim Ngưu và Thiên Bình, Song Tử lập tức đổi ý. Lý do chắc chỉ mình cậu ta mới hiểu được.


Buổi đi chơi lần này cuối cùng Kim Ngưu cũng được thỏa ước nguyện xem phim kinh dị. Mấy cậu con trai đặc biệt thích thú, đặc biệt là Thiên Bình, còn mấy cô bạn nữ có vẻ lắc đầu chần chừ. Dụ dỗ gãy cả lưỡi mới thành công, Kim Ngưu hí hửng, nhiệt tình xung phong đi mua vé cho mọi người.

Mua vé vốn chỉ một người đi là đủ rồi, đằng này từ bên cạnh Kim Ngưu còn mọc ra thêm cái đuôi thù lù. Chú cún cười nhăn nhở, mắt híp lại như đang toan tính gì đó. Đến khi Kim Ngưu ngờ ngợ thì Thiên Bình chợt ôm xoắn lấy cánh tay cô chủ nó như đứa trẻ làm nũng mẹ, thúc giục:

"Nhanh nào nhanh nào, không có nhiều thời gian đâu."


Một con cún đã đành, Kim Ngưu giật mình trước hành động thân mật của ai kia, nụ cười tắt dần, song chưa kịp lên tiếng đã cảm thấy cánh tay còn lại cũng bị ghì xuống nốt. Song Tử, cục nợ thứ hai, đang copy chính xác hành động của Thiên Bình và ôm chặt lấy cánh tay cô. Gương mặt nhây nhây vênh lên thách thức chú cún, không quên nhại lại:

"Phải rồi, let's go!! Xem phim, xem phim, xem phim..."

Và thế là một chó, một bạn bàn-mate cùng nhau nhảy chân sáo hộ tống, hay nói cách khác là lôi xềnh xệch Kim Ngưu tới quầy vé trong sự phấn khích tột cùng. Khuôn mặt đỏ bừng với một vạn dấu hỏi mọc trên đầu, cô gái ở giữa chỉ dám ước mình có năng lực tàng hình trước bao ánh mắt hiếu kỳ xung quanh mà thôi.


_oOo_


Hết sức khéo léo để Kim Ngưu ngồi tách biệt với bọn con trai, đặc biệt là Song Tử, thậm chí là cả nhóm bạn gái luôn, Thiên Bình đẩy cô ra ngồi ghế ngoài cùng, bên phải là ghế trống còn bên trái là cậu. Mục đích của chú cún ngoan hiền là đây chứ đâu!

Đèn tắt, rạp rộng mà vắng, những thước phim kinh dị máu me pha nhạc nền giật gân nổi trên màn ảnh rộng. Lũ con trai cũng phải giật mình trước vài đoạn jumpscare, mấy cô gái theo phản xạ che mắt lại. Kim Ngưu cũng chẳng khá khẩm hơn gì, bản tính sợ ma nhưng lại không cản nổi trí tò mò cho nên cái giá phải trả quả là đáng đời.

Càng về sau phim càng ghê rợn, Kim Ngưu run bắn chỉ dám nhìn một phần màn ảnh qua kẽ ngón tay. Lại thêm điều hòa lạnh quá, bên cạnh là dãy ghế vắng tanh, bóng người thì không nhưng có khi bóng ma lại thoắt ẩn thoắt hiện, bởi vậy trong vô thức cô nàng cứ dịch dần sang bên cạnh. Bên chú chó trung thành của mình.

Sợ đến mức đờ người ra rồi.


Kim Ngưu ngồi im như tượng, đôi mắt thao láo dán lên màn hình mà lưỡi đã cứng đơ. Khổ nỗi dù sợ mà phim lại quá hay. Hai bàn tay bấu chặt thành ghế trong vô thức, cổ rụt lại, hô hấp rối loạn. Đoạn cao trào nhất phim đang tới gần với cảnh con quỷ đã hiện hình và đang chậm rãi quay đầu, đột nhiên trước mắt Kim Ngưu tối sầm.

Bàn tay từ bên cạnh vươn ra nhẹ nhàng vòng qua đầu và che mắt cô lại. Thành ghế giữa hai người đã bị dựng lên từ khi nào. Chỉ dùng sức nhẹ, cả người Kim Ngưu mất đà ngã vào vòm ngực ai đó. Ấm áp và mạnh mẽ, tay kia cũng bị người ta nắm chặt, bên tai vang lên tiếng thì thầm của Thiên Bình.

"Sợ thì đừng có xem nữa, tối lại không ngủ được bây giờ."

Ngay sau đó, tiếng hét thất thanh của nhân vật chính trong bộ phim vang lên. Tất cả mọi người đều kinh hãi, mấy cô gái cũng không kìm được mà vô thức kêu lên, bộ phim kinh dị này quả thật vô cùng xứng đáng với số tiền bỏ ra.

Còn Kim Ngưu, cô nàng còn biết gì nữa khi mà đầu óc thoáng chốc bị khoắng sạch. Cơ thể mềm nhũn vô lực. Bên tai chỉ còn vang lên tiếng "Thình thịch" của trái tim, không rõ của bản thân hay của người bên cạnh nữa. Nhưng biết chắc chắn một điều, nó đang đập điên cuồng!


Cơ mà kỳ lạ thay, nỗi sợ đã hoàn toàn tan biến ngay khi bộ phim kết thúc. Đèn sáng trở lại, Kim Ngưu bật dậy như lò xo và dịch khỏi Thiên Bình xa nhất có thể như muốn xóa sạch dấu vết phạm tội. Đúng là có tật giật mình mà, ánh mắt đảo tới đảo lui liếc sang lũ bạn, chợt nhận ra ý cười tủm tỉm đểu cáng trên mặt tụi nó.

Song Tử giơ ngón cái về phía cô, gật gù tán thưởng, sau đó quay sang nháy mắt với Thiên Bình.

Bạn bàn-mate này lắm khi khiến cô lạnh sống lưng.


_oOo_


Buổi đi chơi kết thúc, mỗi đứa một ngả đường ai người nấy về. Riêng chú cún còn rảnh tới độ lẽo đẽo theo đuôi hộ tống Kim Ngưu về đến tận cửa nhà, điệu bộ nghênh ngang như muốn cho cả xóm biết. Dây dưa chán chê, Kim Ngưu trừng mắt tống cổ về thì Thiên Bình mới chịu phóng xe đi.

Cứ ngỡ đã được yên ổn, Kim Ngưu vào nhà, bắt đầu xắn tay dọn dẹp nhà cửa. Sắp đến Tết rồi nên bận ra trò. Song vừa khua được cái chổi vài đường thì điện thoại trong túi áo đã reo inh ỏi báo hiệu cuộc gọi đến.

Cái chữ "Gâu" lù lù trên màn hình.


"Kim Ngưu, tôi đang đứng dưới nhà bà đấy. Xuống gặp tôi lát được không?"

"Hâm à?? Tao với mày vừa gặp nhau còn gì?"

"Đi mà..." Con cún bắt đầu kéo dài giọng. "Tôi có cái này quên chưa đưa cho bà. Bà mà không xuống thì đừng trách tôi đứng đây đợi hai bác về rồi ra mắt nhé."

Ái chà, con cún này ngày càng to gan hỗn láo, giờ còn dám uy hiếp cả cô chủ mình!


Kim Ngưu đành bỏ dở công việc mà lật đật chạy xuống. Tầm chiều, lũ trẻ con chạy loanh quanh hò hét và mấy bà hàng xóm nhiều chuyện cũng đông vô kể, bởi vậy tốt hơn nên giải quyết cho xong chuyện để tránh tiếng lành đồn xa.

Thiên Bình ngồi vắt vẻo trên yên xe điện, đôi mắt hấp háy sáng bừng khi thấy cô chủ của nó bước ra. Cử chỉ hết sức bố đời và chán sống, ngón tay ngoắc ngoắc gọi Kim Ngưu lại gần.


Cô nàng chạy tới, nhưng còn chưa kịp đánh đòn phủ đầu, bờ môi vừa hé ra đã bị Thiên Bình chặn đứng. Cảm giác ấm áp đột ngột bao phủ từng kẽ ngón tay khiến Kim Ngưu đứng hình, gương mặt đỏ bừng nhìn cậu, con cún cũng nghiêm túc không kém.

Khẽ nâng tay Kim Ngưu lên theo kiểu quý tộc, mân mê đốt ngón tay mịn màng, ánh mắt Thiên Bình dịu xuống, trầm thấp, mê hoặc. Sau đó chậm rãi cúi đầu và khẽ hôn lên mu bàn tay cô chủ nó.

Kim Ngưu cảm giác tim mình ngừng đập.


Lúc này, Thiên Bình ngẩng lên và nhìn sâu vào mắt Kim Ngưu. Cậu chậm rãi đứng dậy. Đối diện với cô, chỉ cách có một cánh tay, chú cún cao hơn cô nửa cái đầu. Bờ môi hơi cười ngay tầm trán cô chủ của mình, Thiên Bình từ từ dấn lên, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng.

Thời gian như ngưng đọng. Nhẹ, rất đỗi nhẹ nhàng. Cái hôn kéo dài tưởng chừng như mãi mãi.

Và trỗi dậy mãnh liệt từ sâu thẳm trong tim, chính là thứ cảm xúc mang tên rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro