Chương 19: Trả thù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em gọi anh ra đây có việc gì à?." Rất đúng giờ hẹn, tám giờ Kavin đã có mặt tại sân thượng, Nani cũng đã chờ sẵn ở đấy.

" Em phải giết kẻ thù của em à?."

" Tất nhiên, nợ máu phải trả bằng máu chứ." Kavin hơi bất ngờ trước câu hỏi ấy nhưng vẫn điềm tĩnh trả lời lại.

" Vậy à?."

" Ừ. Giết!." Chỉ một từ giết đã lôi ra nguyên đội quân từ bên phía anh, có lẽ đã ở đó từ trước. Đúng là một kẻ mưu mô, thâm độc.

" Chuẩn bị đầy đủ nhỉ?." Người bên Nani cũng bắt đầu bao vây tất cả người ở bên kia, hắn đứng sau cậu chỉ cần có kẻ tiến đến lập tức bắn chết.

" Tao không ngờ mày chó đẻ đến mức đó đấy, tao coi mày là gia đình mà mày giết bố mẹ tao!?. Vì cái đống tài sản đó à?."

" Đúng rồi đó nhóc con, anh mày chỉ muốn cái đống tài sản đó của ông bà già mày thôi. Mày cũng chỉ là con cờ để tao sử dụng, suýt nữa là tao mất thêm một kẻ cạnh tranh rồi, vậy mà ai ngờ."

Nani bị sự tức giận bao lấy lập tức vung đấm về anh ta khiến anh ngã xuống, không ngờ tiền bạc có thể thao túng người khác như thế. Anh ta đau đớn ôm mặt, giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía cậu.

Những tên đàn em của anh ta bắt đầu động thủ nhưng bị anh ta cản lại. Kavin đứng dậy đối mặt với Kavin.

" Mày yêu hắn ta rồi chứ gì? Tao đã dự đoán trước việc này sẽ xảy ra nhưng không ngờ lại nhanh đến thế." Anh ta nói lảng qua vấn đề khác, cậu không còn cảm xúc gì với câu nói của anh ta bây giờ, cậu hoàn toàn bị sự tức giận và thù hận bao lấn ác.

Tất nhiên cho dù có chuẩn bị kĩ lưỡng đến thế nào đi chăng nữa thì cũng xảy ra sai sót ngoài mong muốn, cả vụ trả thù này cũng thế. Trong một phút lơ là vì câu nói ấy, đã có một tên chỉa súng về phía cậu. Viên đạn được bắn ra, cậu cũng theo tiếng súng mà quay sang bỗng, tầm nhìn bị che đi bởi một bóng dáng cao lớn.

Dù đạn đã được bắn ra nhưng cậu chẳng hề thấy đau hay gì cả vì viên đạn ấy không ghim vào cậu mà là hắn. Hắn đã đỡ phát súng ấy cho cậu, chính là hắn. Giây phút Dew gục xuống tim Nani như bị bóp nghẹt, đau đớn đến tột cùng. Các tên đàn em cũng nhanh chóng xả súng vào nhau, đạn bắn ra tung tóe có phát trúng có phát không, không gian nhanh chóng bị bao phủ bởi thuốc súng và máu tươi.

" Dew, Dew, dậy đi anh. Xin anh đấy, làm ơn đừng bỏ tôi mà." Cậu khóc nấc lên, người cậu yêu vì cậu mà sẵn sàng bước vào cửa tử, hình ảnh này sau quen thuộc thế này. Ngày trước thân thể cậu ôm là bố mẹ cậu, nay lại là chồng cậu. Vẫn là tiếng súng vang lên, vẫn là mùi máu tanh nồng nặc, vẫn là tiếng nói hòa cùng tiếng khóc của cậu. Khung cảnh đau thương ngày ấy nay lại được tái hiện, và người đau khổ luôn là cậu.

" Tôi không bỏ em đâu, em là vợ tôi mà. Em ngoan, đừng khóc nữa, em khóc thế này tôi sẽ đau lòng lắm." Kiềm nén cơn đau mà lau nước mắt cho cậu, hắn thích nụ cười ngọt ngào của cậu chứ không phải những giọt nước mắt đau thương này. Cậu cứ khóc thế này thì cho dù hắn có bất tỉnh cũng phải bật dậy dỗ cho bằng được.

Với người thường thì sớm đã gục từ lâu nhưng đối với hắn thì không, tình yêu không cho phép hắn gục ngã, không cho phép vợ mình khóc nức nở thế này.

" Nani....Giết nó đi! Như cách em định làm với tôi ấy, trả thù cho bố mẹ em đi."

Câu nói làm cậu thức tỉnh, ánh mắt va phải khẩu súng nằm bên cạnh hắn, để hắn dựa vào mình rồi với lấy khẩu súng. Cầm chắc nó trong tay hướng về tên súc sinh đã hãm hại bố mẹ cậu, ba phát tiễn anh ta xuống âm ti. Mối thù đã trả xong, giờ chỉ còn lại mối tình vẫn còn đang dang dở.

Cậu gấp rút đưa hắn đến bệnh viện, hắn được đưa vào cấp cứu. Cậu ngồi ngoài phòng cấp cứu, sự giận dữ khi nãy đã hóa bụi chỉ để lại trên gương mặt một nỗi vô hồn, nước mắt cậu chẳng còn rơi nữa, gương mặt tuyệt sắc giờ đây lại bình thản đến đau lòng.

Thất vọng, hối hận, mệt mỏi và có chút buồn cười, đó là tất cả cảm xúc hiện tại của cậu, tất cả chúng tạo nên một bức tranh tệ hại. Tự trách mình lơ là nên mới khiến hắn phải thế này, nếu cậu không phân tâm thì người đang cấp cứu không phải Dew mà là cậu. Hoặc có thể cậu sẽ chết nếu hứng trọn phát đạn ấy, nhưng dẫu thế cậu vẫn bằng lòng chịu trận.

Nếu nói rõ cảm xúc trong cậu thì nó là tuyệt vọng và buồn cười. Nghe đối lập nhau nhỉ? Nhưng đó thứ đang tồn tại trong cậu, tuyệt vọng vì người mình đặt trọn niềm tin lại mới chính là kẻ chủ mưu, tuyệt vọng vì người mình yêu hiện đang cấp cứu mà chẳng rõ sống chết thế nào. Buồn cười, cậu tự cười nhạo chính bản thân mình. Bấy lâu nay cậu đã quá ngu ngốc để rồi biến thành con rối cho người khác tùy ý chơi đùa, sau tất cả cậu cũng chỉ là một thằng ngốc.

" Phu nhân, vết thương của Người..." Trong lúc ra khỏi sân thượng thì cậu bị một viên đạn sượt qua bắp tay, máu nãy giờ chảy không ngừng nhưng cậu chẳng cảm nhận được gì, đến khi tên đàn em nói cậu mới để ý.

" Không sao, lo cho mọi người trước đi." So với vết thương này thì những người khác bị nặng hơn cậu nhiều.

Những tên đó lúc đầu không chịu đi nhưng cậu cứ nói mãi nên họ mới đành rời đi. Hành lang bệnh viện bây chỉ còn mỗi cậu và vài y tá đi trực, ánh đèn vẫn còn đỏ chưa chuyển xanh. Mắt cứ dán vào cánh của, chỉ thầm mong rằng khi nó mở ra sẽ là một tin tốt lành.

Một tiếng rồi hai tiếng cuối cùng cánh cửa sinh tử ấy cũng mở ra, bác sĩ bước ra với bộ dạng mệt mỏi nhìn thấy cậu đôi mắt lại đượm buồn.

" Dew... anh ấy sao rồi?."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro