Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mau, mạnh mẽ, chuẩn xác. Trong nháy mắt, hai ngón tay tiến vào thật sâu, phải nói bàn tay của Losa sinh ra để làm tình,ngón tay dài nhất của nàng phải đến 10 cm!

"A....."

Toàn thân cô cứng ngắc, kêu đau, hàm răng dùng sức cắn, mùi máu tươi ngai ngái tràn ra khắp môi hai người. Lisa hít một hơi, rời môi cô, không để ý vết thương trên môi, nhẹ giọng dụ dỗ ở bên tai cô:

"Bảo bối, thả lỏng một chút, em như vậy, chị sẽ điên mất."

Cô thật chặt, tầng tầng thịt non kia lập tức xông tới, nuốt lấy ngón tay nàng khiến nàng có chút khó khăn đi vào, nàng hơi nâng hông cô lên động đậy ngón tay.

Chỉ là, không được, hô hấp của cô trở nên hỗn loạn, trong không gian vang lên tiếng rên rỉ nho nhỏ, hoa tâm theo mỗi lần hô hấp của cô mà càng xoắn lấy ngón tay nàng. Nước mắt chảy ra, đưa tay đấm mạnh vai nàng, không muốn phối hợp với nàng, cố giãy dụa đẩy nàng để thoát ra.

"Không nên cử động!"

Nàng trầm giọng ra lệnh, hơi thở gấp gáp. Nhưng cô căn bản không nghe lời, liều mạng lắc lắc, khó chịu muốn chết. Cánh tay dùng sức, cố định cô đang giãy dụa lung tung, nàng khẽ cúi đầu, chợt ngẩn người.

Trong phòng không có mở đèn lớn, nhưng hôm nay là ngày mười bảy, trăng sáng vừa lớn vừa tròn, không có mây phủ, ánh sáng chiếu thẳng xuống, thị lực của Lisa tốt vô cùng, tốt đến có thể nhìn thấy rõ ràng, những tơ máu đỏ tươi theo ngón tay của nàng chảy xuống ra giường, loang ra mấy dấu lạc hồng.

Ngón tay nàng đang trong cơ thể cô, vừa chặt vừa nóng, nét mặt của cô thống khổ vạn phần, nàng không phải đứa ngốc, trong nháy mắt đó nàng hiểu được rồi. Cô vẫn còn.....

"Bảo bối, chị xin lỗi, thật xin lỗi." Nụ hôn áy náy mà dịu dàng, từng cái từng cái rơi xuống khuôn mặt đau đến vặn vẹo:

"Em nên nói cho chị biết, như vậy chị không biết......Thật là đáng chết!"

Cánh tay nàng dùng sức ôm lấy thân thể cô để trấn an, dù sao cũng đã bị thương, hiện tại muốn nàng dừng lại là điều không thể. Lisa chỉ có thể tận lực giảm thấp tổn thương cho cô.

"Em không muốn làm, Lisa, đau, thật sự rất đau."

Cô nức nở, chưa bao giờ biết mình sẽ yếu ớt như vậy, cô rất ít rơi lệ, thế nhưng thời điểm này không biết vì sao nữa, chỉ muốn khóc trước mặt nàng, nửa là oán giận nửa là tức giận, nửa là làm nũng nửa là luống cuống. Cô hoảng loạn giãy dụa vô phương, nàng cũng thở gấp, thật sự nhịn không kích thích như vậy, kéo hai chân trắng noãn của cô mở ra thêm, ngón tay rút ra một chút, chưa kịp lấy sức thì lại vào sâu.

"A!"

Cô thét lên, đẩy nàng lại bị nàng làm cho đau hơn, thân thể khó chịu muốn chết. Lisa không để ý tới kháng cự của cô, dù sao, cũng sẽ phải trải qua một hồi đau. Bàn tay đã nắm được bàn tay nhỏ bé của cô, cố định trên đỉnh đầu, đôi môi tìm được nụ hoa cứng rắn ngạo nghễ ưỡn lên, ngậm vào trong miệng mút, chà xát, bàn tay phía dưới không chịu chậm lại ngược lại tốc độ ngày càng mau.

Đau đớn truyền từ nơi bộ vị đang kết hợp với nhau truyền đến, cô kêu đau, muốn tránh thoát, nhưng lại bị nàng giữ chặt, một chút cũng không động đậy được.

Thân thể Lisa đè trên người cô, hai chân bị buộc mở rộng, tiếp nhận ngón tay nàng ra vào, mỗi lần một sâu, đều là lực đạo mười phần không có thu lại, vào sâu rồi lại rút ra, mồ hôi không chảy lên làn da cô, bên má đẹp bị nhiễm ướt, tóc dính vào khuôn mặt.

Thân thể không nhúc nhích được, bị nữ nhân này chặt chẽ đè ở phía dưới, thừa nhận công kích mãnh liệt của nàng, cô căn bản chịu không được bao lâu, liền thua trận, cắn môi, nghĩ tới, lại chịu đựng một hồi, sẽ có thể kết thúc.

Nhưng mà, từ từ theo động tác của nàng, một loại khoái cảm từ trong thân thể xông lên, lúc ban đầu là một chút, từ từ tăng lên, nữa sau lại cuốn lấy nhấn chìm cô như lũ. Tiếng rên khàn khàn, trong thống khổ xen lẫn vui vẻ, chỗ hoa huyệt sâu không ngừng chảy ra nước dịch, bắn ra theo động tác kịch liệt của nàng.
Đau, vẫn còn đau, nhưng mà cảm giác khoái cảm lại cực kỳ mãnh liệt. Cảm giác đau và vui thích quá mức xa lạ, cường độ lại quá mạnh, cô tột cùng thét lên lần nữa, nức nở, thân thể cong lên, ôm thật chặt lấy bả vai nàng, móng tay trong suốt khảm sâu vào lưng Lisa thành những vết dài màu đỏ.

Cái loại cảm giác hơi đau kích thícch đến nàng, nàng liền điên cuồng đè chặt cô lên giường, ở giữa hai đùi cô,  ngón tay vẫn ra vào mạnh mẽ lần này thêm vào một ngón, đánh sâu vào thân thể cô, tần số càng tăng, lực đạo càng mạnh.

"Đừng, làm ơn, dừng...dừng lại...."

Cô khóc, đáng thương cầu xin Lisa ở dưới thân nàng, sự liều mạng tựa như điên cuồng này hù cô sợ, thân thể kịch liệt vui thích cũng rung động đến cô, lập tức cô không tiếp thu nổi sự kích tình như vậy, cô hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng.
Không biết đã trải qua bao lâu, cũng không biết chính mình bị đẩy lên cao rồi kéo xuống như vậy bao nhiêu lần. Nhắm mắt lại,thở gấp, thì ra là, đây chính là thân mật giữa vợ chồng, thật sự rất đáng sợ, thật là đáng sợ. Lisa đè ở trên người Chaeyoung, thân thể hơi nặng làm cô hít thở không thông. Thừa nhận sức nặng như vậy rõ ràng nên cảm thấy không thoải mái, nhưng một loại cảm giác thỏa mãn kỳ quái lại tràn đầy trái tim.

Thân thể mệt quá, thật mềm. Cảm thấy nàng rời khỏi, sức nặng trên người biến mất, tiếp đó Lisa ôm cô vào trong ngực, gương mặt của cô gối vào bộ ngực đầy đặn nhiễm một tầng mồ hôi bóng loáng của nàng, từ từ đi vào giấc ngủ....

Sau tân hôn, bọn họ không lập tức đi hưởng tuần trăng mật, ngày thứ ba là ngày về nhà vợ, Lisa đưa Chaeyoung trở lại Park gia.

Nụ cười trên mặt Park Ji Rang vẫn không ngừng, ngay cả người luôn nghiêm túc như Park Mason cũng có nét vui vẻ trên mặt, Lisa làm con rể thật được lòng hai cụ. Trừ bỏ thân phận nữ nhân thì chỗ nào cũng có thể chấm điểm 10. Trước không nói quà hồi môn bao lớn bao nhỏ, chỉ tính quà tặng nàng đặc biệt lựa chọn cho cha mẹ vợ, cũng đã biết người này là người cực kỳ tỷ mỉ.

Tặng Park Mason là một bộ cờ vây cổ hương cổ sắc, nghe nói, Lisa làm phải tìm kiếm thật lâu mới mua được, bộ cờ cổ từ Minh triều này làm cho người yêu cờ như mạng như Park Mason có thể không vui vẻ muốn chết sao?

Từ phút chốc khi thấy bàn cờ vây kia, ông liền nâng niu ở trong lòng bàn tay yêu thích không buông tay, lôi Lisa vào thư phòng đánh cờ luôn. Chuẩn bị cho Park Ji Rang là một bộ sườn xám dày công phu, thủ công tinh xảo, vải hảo hạng, màu sắc thanh nhã, bà cầm trong tay, mắt vui mừng sáng lên.

Sau khi Chaeyoung nghe mẹ nói mới biết, thì ra thợ may bộ quần áo này là người mẹ thích nhất, nhưng người đó đã lớn tuổi nên trở về Phúc Kiến định cư dưỡng già, qua nhiều năm Park Ji Rang vẫn nhớ mãi thủ nghệ của người đó không quên. Hiện nay, y phục may thủ công thật ít, cho dù có cũng khó tìm được người xuất sắc như vậy.

Khó như vậy mà Lisa vẫn tìm được quà tặng hợp với ý bà như vậy. Chaeyoung miễn cưỡng nằm ở trên giường, ôm chiếc gối to đùng, thấy mẹ xem bộ sườn xám này làm bảo bối, còn cẩn thận vuốt ve, vô cùng khó hiểu:

"Mẹ, chỉ có mỗi bộ y phục mẹ có cần thiết vui vẻ đến như vậy không?" Người xưa nay rất có chủ kiến như mẹ sao dễ dàng bị thu phục như vậy?

"Đứa trẻ này đúng là chẳng hiểu gì." Park Ji Rang trừng mắt nhìn cô.

"Khiến mẹ vui vẻ không chỉ là y phục mà là tâm ý của Lisa." Có con rể như thế này bà không mong gì hơn nữa.

"Vâng vâng." Cô lăn qua lăn lại trên giường, rồi nằm vào phía trong.

"Suy nghĩ sinh cho mẹ hai đứa cháu, So Huyn thì không nói rồi, cả ngày chỉ biết giận dỗi cha con, đứa con gái như con từ nhỏ đưa ra nước ngoài giờ về trừ bỏ mặt mũi dáng dấp dễ coi một chút, tính tình thì đặc biệt cẩu thả, cái gì cũng không biết....."

"Mẹ, con có phải con của mẹ không đó?" nghe mẹ nói mình cẩu thả cô vội vàng lên tiếng, oán trách mẹ không để cô trong mắt.

"Nói thật cho con nghe." Park Ji Rang dí dí ngón tay vào trán cô.

"Tuy con không có ưu điểm khác, nhưng vận số không tệ lắm, may mắn con nhặt được người chồng hoàn hảo, lần này mẹ mới yên tâm thật sự. Nếu như mà kết hôn cùng tên Kling, chỉ sợ....."

"Mẹ!" Chaeyoung vội vàng cắt đứt lời mẹ, khẽ nhíu mày, mặc dù bây giờ đã gả cho Lisa, nhưng mà tình cảm với Kling, cũng không lập tức nói quên liền hoàn toàn quên. Nhắc tới hắn, trong lòng cô vẫn còn có chút không thoải mái.

"Được rồi, không nói." Park Ji Rang coi như hiểu con gái, vội vàng nói sang chuyện khác.

"Lisa có nói dẫn con đi hưởng tuần trăng mật ở đâu không?"

"À, có đề cập tới."

Ba ngày tân hôn, trên căn bản chỉ lăn qua lăn lại ở trên giường, bọn họ không có thời gian thảo luận chuyện khác, nghĩ đến việc mấy hôm nay luôn làm, ngay cả to gan như Chaeyoung cũng đỏ mặt vội vàng vùi sâu vào gối, miễn cho mẹ phát hiện. Tuy là nữ nhân nhưng dục vọng của Lisa là mạnh đến mức đáng sợ, đến bây giờ xương cốt vẫn còn đau nhức, nghĩ đến kích tình mỗi ngày mỗi đêm, nhịp tim lại mất khống chế.
"Vậy các con định đi nơi đâu? Có ra nước ngoài không?" Bây giờ mấy đứa trẻ đi hưởng tuần trăng mật đều thích đi nước ngoài.

"Chị ấy không tính vậy, chúng con định đi Khẩn Đinh."

"Hửm, Lisa này đúng là cuồng công việc, cho tới bây giờ đều không nghỉ phép, làm sao mà chịu được? Tuổi của nàng giờ cũng không ít?" Mẹ Park vô cùng kỳ quái.

"Haizz, con không biết nữa."

Chaeyoung ngược lại không quan tâm việc trăng mật lắm, cũng không nhất định phải ra nước ngoài, nhiều năm ở nước ngoài như vậy, thích nhất là đi du lịch. Phần lớn các nước xinh đẹp cô đều đã đi qua, cũng không thấy có cảm giác mới mẻ nhiều, ngược lại ở Đài Loan cô lại biết tương đối ít, Nàng nói đi Khẩn Đinh chơi hai ngày vừa hợp ý cô.

"Suy nghĩ của cô dâu mới như con mẹ không quan tâm." Mẹ Park lắc đầu, biết tính con gái cứng đầu , người khác ép hỏi càng không nói.
"Mẹ đi nấu cơm, con theo mẹ học một chút đi, kết hôn rồi nên biết nấu ăn mới tốt."

"Không cần, con không thích."

Cô cau mày, cự tuyệt. Không biết vì sao nữa, cô vô cùng chán ghét chuyện bếp núc, ở nước ngoài nhiều năm như vậy, thà ăn ngoài cũng không muốn tự mình động thủ, dù sao bây giờ thế giới hội nhập, cửa hàng ăn mọc lên san sát, cô sẽ không chết đói, muốn ăn món Trung Quốc không khó.

"Đứa trẻ này, có cô gái nào kết hôn mà không chịu làm cơm...."

"Chị ấy biết làm mà."

Ba ngày nay đều là Lisa xuống bếp, thì ra thủ nghệ của nàng thật đúng là rất tốt, nấu ra hương sắc hương vị đủ cả, cô được ăn nên mặt mày hớn hở, miễn cưỡng tha thứ chị ta không chịu tiết chế .

"Phương diện kia".

"Cũng không thể......"

"Mẹ, mẹ mà không đi nấu cơm, một hồi nữa ba sẽ tức giận."
Chaeyoung vội vàng đẩy mẹ ra ngoài, chỉ mong bên tai được yên. Nhìn đồng hồ thấy đã muộn, Park Ji Rang vội vàng đi ra ngoài chuẩn bị thức ăn.

Hai tiếng sau, cả nhà bọn họ ngồi ở bàn ăn, một bàn tràn đầy những món ngon, có thể thấy được Park Ji Rang dùng bao nhiêu ý định để đãi con rể này, bà không ngừng gắp đồ vào bát Lisa, vẻ mặt tươi cười. Lisa nên là con của Park gia, cô và So Huyn chắc là bị ôm nhầm rồi, Chaeyoung có phần tức giận mãnh liệt vùi đầu ăn.

"Lisa bộ cờ kia chắc tốn không ít tiền, đứa trẻ này cũng thật là...." Nhàn nhạt lên tiếng trách cứ , rõ ràng là vui sướng, xem ra quà tặng Lisa rất được lòng Park Mason.

"Không sao, chỉ cần ba thích là được." Lisa nhìn Chaeyoung một cái
"Phải là con cảm ơn ba mới đúng."

Chaeyoung thiếu chút bị sặc cơm, gương mặt của cô lập tức liền thay đổi sang đỏ bừng. Trời ạ, người này, thật là, lời nói rõ ràng chứa đầy hàm ý, cô biết, nàng nhất định là đang nói chuyện kia.

Nghĩ đến đêm đó, Lisa hỏi cô tại sao yêu đương với nhiều người như vậy vẫn còn là xử nữ, cô liền trực tiếp nói cho nàng biết, năm đó cô ra nước ngoài thì ba nói, không có yêu cầu nhiều với cô, chỉ hi vọng cô yêu chính bản thân mình.

Lời nói mặc dù không rõ ràng, nhưng cô đã nghe hiểu ý tứ của ba, nếu đây là yêu cầu duy nhất đối với cô thì cô đương nhiên có thể cố gắng làm được, cho nên cô liền quyết định, đêm đầu tiên của cô muốn giữ đến đêm tân hôn cho chồng mình.

Ý niệm như vậy có thể thật vô cùng bảo thủ vô và quê mùa, chỉ là, chính cô cảm thấy bản thân mình không hư, nhiều năm qua, dù qua lại vô số bạn trai, nhưng mà chuyện Chaeyoung quyết định, liền nhất định sẽ kiên trì tới cùng. Coi như là rất thích Kling, hắn cũng cầu xin rất nhiều lần nhưng cô vẫn kiên trì . Cô nhớ sau khi Lisa nghe xong, chỉ nói một câu:
"Xem ra, thật là phải cảm ơn cha vợ biết nhìn xa trông rộng."

Heo đất!

Thì ra Lisa một nữ nhân heo đất không hơn không kém, chỉ thích xử nữ.

Bây giờ nghe nàng nói cảm ơn, cô lại nghĩ đến ý tứ kia, muốn không đỏ mặt cũng rất khó khăn, mà Park Mason cũng không có hỏi nhiều, chẳng qua là nhàn nhạt dặn dò Lisa ăn nhiều một chút. Một bữa cơm Lisa mặc dù không nói nhiều nhưng một nhà bốn người cũng rất vui vẻ hòa thuận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro