Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết quả của lần trốn về chính là bị bạn tốt mắng cho thối đầu, cho dù có khép lại điện thoại vẫn nghe thấy giọng nói thanh thúy của Jennie vang vang bên tai, cô tự biết là mình đuối lý, không dám mạnh miệng cùng Jennie, không thể làm điều gì khác hơn là ngoan ngoãn nghe bạn mình phát tiết, hy vọng bạn tốt có thể hết giận.

Cũng thuận tiện sợ hãi than trình độ ngôn ngữ của bạn tốt ngày càng tiến nhanh trong lòng, toàn bộ nửa tiếng không ngừng nghỉ, không lặp lại câu nào, xem ra Jennie dưới sự huấn luyện của cô miệng lưỡi đã ngày càng tiến bộ.

Nắng ấm mùa đông từ từ tắt dần, đẩy cửa sổ thủy tinh, bên ngoài bay tới mùi hoa êm ái, cảnh sắc vào thời gian mặt trời lặn giống như được vẽ lên. Khóe miệng cô mỉm cười, bỏ di động sang một bên, miệng ngâm nga bài hát nào đó, tay vẫn tiếp tục công việc.

Chiếc áo sơ mi sạch sẽ trắng tinh vẫn còn thơm mùi xà phòng, từng đường viền tỉ mỉ, chiếc bàn là nhẹ nhàng lướt qua, những nếp nhăn được là phẳng một cách thỏa đáng. Động tác của cô chưa tính là thuần thục, có thể gọi là vụng về, nhưng trái tim vô cùng ngọt ngào.

Cô đã lớn từng này mà đây là lần đầu tiên làm việc nhà nên thật xấu hổ. Lúc ở nhà có mẹ, chuyện gì cùng không phải làm, ra nước ngoài có thể tùy ý thấy được tiệm giặt, căn bản cô không cần quan tâm. Hiện giờ đã kết hôn, có chồng vạn năng, cuộc sống trôi qua lại càng thoải mái hơn bất kỳ lúc nào.

Được chồng nuông chiều như thế, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cho nên muốn làm một chút gì đó cho Lisa. Suy nghĩ về tất cả nàng làm cho cô trong thời gian qua, trong lòng của cô tràn đầy ngọt ngào và hạnh phúc, nghĩ đến việc nàng mặc chiếc áo do chính cô ủi, loại cảm giác này thật sự vui vẻ.

Thì ra phụ nữ làm tất cả mọi chuyện vì người yêu của mình không phải là đang phục vụ mà bởi vì chính tay mình xử lý tất cả mọi việc sẽ có cảm giác vô cùng thỏa mãn, thật sự là không có gì có thể sánh bằng. Khó trách mẹ luôn nói cô không hợp làm người phụ nữ của gia đình.

Mãi cho đến hôm nay, cô mới cảm nhận được loại cảm giác này, mới biết mẹ đúng. Chỉ ủi một cái áo sơmi bình thường thôi mà làm cho cô cảm thấy còn vui hơn hoàn thiện trăm bản thiết kế nhiều. Hắc, hắc, hắc, Chaeyoung, thì ra mày cũng chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé không hơn không kém.

Vừa cảm thán, vừa xốc áo sơ mi lên sửa sang lại, tỉ mỉ quan sát, ừ, cũng không tệ lắm, xem ra cô vẫn còn một chút bản năng của phụ nữ, coi như không biết làm cơm nhưng việc khác còn làm được.

Nghe tiếng đóng cửa xe, cô ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, đúng năm giờ bốn lăm, người này thật là, thời gian giống như thời khóa biểu vậy, khắc thật sâu trong đầu, không sai biệt một giây. Lisa vào cửa chính, nhìn qua thấy cô vợ xinh đẹp của mình đang đứng ở trong phòng khách, tay cầm chiếc áo sơ mi của nàng.

Ánh nắng chiều chiếu vào từ cửa sổ mở ra, thân thể cô thành một màu vàng kim dịu dàng, cô chỉ mặc một cái áo lông rộng thùng thình, bắp đùi trắng như tuyết dưới vạt áo óng ánh trong suốt, chân đi một đôi dép lông xù xì.

Mái tóc buộc lỏng buông sau vai, từng sợi đen nhánh, lóe sáng làm nổi bật lên đôi mắt long lanh động lòng người, cánh môi xinh đẹp nở nụ cười rạng rỡ nhìn ánh mắt nóng bỏng của nàng tựa như hoa hồng nở rộ:

"Chị đã về."

Hô hấp của nàng chợt trở nên khó khăn.

Đối với cuộc sống, còn có thể có yêu cầu nhiều hơn sao?

Tan việc trở về, có thể thấy cô vợ xinh đẹp như hoa, loại cảm giác đó....Đúng Lisa để túi xách xuống, bình tĩnh mở miệng:

"Em không nên mặc ít như thế." Khí trời tháng một, cô còn chưa mở lò sưởi, cửa sổ lại mở ra rất dễ bị cảm lạnh.

"Hôm nay gió thổi thật thoải mái, em không muốn đóng cửa."

"Em làm cái gì ở đây?" Nàng nhìn thấy y phục trong tay cô, trong mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên.

"A, cái này." Cô cười càng thêm rực rỡ, cầm chiếc áo đi tới trước mặt nàng, như trẻ con đòi phần thưởng.

"Chồng xem, em đang học ủi quần áo." Lí lắc biểu diễn thành quả của mình trước mắt Lisa.

"Mặc dù làm có thể không bằng chị, nhưng trông em làm không tệ lắm đúng không?"

Tỉ mỉ thưởng thức thành tích của mình, đối với người khác mà nói, có thể là một chuyện vô cùng đơn giản, nhưng đối với Chaeyoung trước kia, cô có lẽ không nghĩ tới cô sẽ học làm những việc này. Trong cổ của nàng đột nhiên nghẹn lại làm cho nàng cảm thấy nuốt cũng rất khó khăn.

"Lisa, Chaeng nhà chúng ta bị làm hư rồi, cái gì cũng không biết làm."

"Ngón tay của nó ngay cả nước cũng không muốn đụng vào."

"Bảo nó lật một trang sách dạy nấu ăn, giống như muốn mạng của nó."

"Ngay cả giặt ủi y phục như thế nào đều không biết, haizz, thật là không biết mẹ sinh đứa con gái như vậy gả cho con, không biết có phải là may mắn đối với con hay không nữa."

Vào thời khắc này lời than của Park Ji Rang về Chaeyoung qua nhiều năm lại tràn hết vào đầu óc nàng như thủy triều. Yêu kiều, non nớt, bảo bối của LaLisa Monabal, chỉ biết hưởng thụ mà hôm nay lại ủi quần áo cho nàng, nắm tay nàng nắm thật chặt.
Chaeyoung một mình thưởng thức nửa ngày, thấy nàng có vẻ bình tĩnh, ánh mắt tối tăm, liền không thuận theo dậm chân.

"Làm ơn mà, người ta đã làm nửa ngày, chị một câu cũng không thèm nói."

Như thế nào, kém cỏi lắm sao?

Coi như cô làm không tốt, cũng nên mở miệng nói một câu chứ?

Hừ, dám nói cô làm không tốt, lần sau cô nhất định sẽ làm tốt hơn. Lisa đột nhiên đưa tay kéo cô ôm vào lòng, nâng cằm của cô hôn lên.

"A..."

Lần đầu tiên bị hôn như thế này làm cho người ta hít thở không thông, đầu lưỡi của cô bị đảo lên trong miệng, cô lập tức không phản ứng kịp. Hô hấp của nàng trở lên khó khăn, bàn tay xuyên qua vạt áo lông của cô, kéo quần lót ren xuống.

"Um..Đừng..." Lisa gấp gáp làm cô sợ, cô liều mạng đẩy nàng, muốn tìm ra một chút khe hở từ dưới môi của nàng.

"Cửa sổ....Cửa sổ chưa đóng..."

Các nàng còn đứng ở trong phòng khách, cửa sổ to sát đất mở ra. Nữ nhân này lại muốn lột sạch cô ở đây, thật là quá đáng. Cô lớn mật và nhiệt tình hơn nữa cũng không dám diễn cảnh xuân ở phòng khách vào ban ngày, miễn cho người đi đường vô duyên vô cớ nhìn thấy.

Lisa ôm cô lên, cô sợ té xuống, bắp đùi trắng như tuyết kẹp hông của nàng thật chặt, Lisa ôm cô vào trong phòng, vội quăng cô vào trong chăn mềm mại.

"A!" Mặc dù không đau, nhưng đầu óc cũng choáng váng, Chaeyoung còn chưa kịp bò dậy, đã bị Lisa ngăn chặn, ngay cả thân thể cũng không nhúc nhích được.

"Lisa chị....."

Nói chưa xong đã bị nàng hung hăng chặn lại. Bàn tay của Lisa chuyển qua chiếc cằm trắng noãn, cúi xuống hôn cô mãnh liệt. Một cái tay khác cũng không an phận, xốc lên vạt áo lông, trong giây lát chiếc quần lót ren mỏng manh bị ném xuống giường.

"Chị...."

"Lisa, chị...có thể từ từ, được không?"

Tiếng hít thở vang ở bên tai cô, từng nhịp từng nhịp mang theo hơi thở mãnh liệt, lòng cô không hiểu vì sao vừa nhột vừa đau. Hai ngón tay thẳng tắp đi vào trong cơ thể cô, sâu vô cùng. Cô cắn chặt môi, lẩm bẩm oán trách:

"Đáng chết, đi vào như vậy không biết là rất đau sao?" Lisa không nói chuyện, chỉ hôn cô, hôn đến điên cuồng.

"Chậm...Ô, chậm một chút...A..."

Điên rồi, đúng là điên rồi, y phục của các nàng còn chưa cởi, đã dây dưa ở trên giường. Rất đau, đúng vậy, vô cùng đau. Nơi đó của nàng vẫn chưa đủ ướt a. Nhưng mà, cái loại cảm giác tê dại bén nhọn cũng từ từ dâng lên theo động tác của Lisa.

Cái mông mượt mà bị nàng nâng lên thật cao, ngón tay tiến quân thần tốc đánh cho quân của cô thua thảm bại. Nhíu chặt mày, đôi môi đỏ tươi không ngừng ngâm ra thanh âm non nớt, mắng, hầm hừ, nhưng mà cũng rất thoải mái. Một giờ, hai giờ, chờ mãi, nàng rốt cuộc buông tha cho cô.

Nữ nhân đáng ghét này!

Cô tức giận thở gấp, trừng mắt nhìn từng bộ ngực đầy đặn trắng như tuyết trước mặt hàm răng thật là ngứa. Ánh mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm, nhìn mặt đối phương thỏa mãn, lại nhìn vết thương đầy người mình thật sự là hận, chỉ muốn cắn. Ừ, vừa đúng lúc cắn trúng cái khối thịt mềm của Lisa. Mồ hôi ướt mặn, nàng vừa vận động xong, trên người tản mát ra một loại mùi vị đặc biệt.

"Đừng lộn xộn." Lisa sờ nhẹ cái mông nhỏ của cô, nhàn nhạt cảnh cáo.

"Hừ!"

Tiếp tục gặm, ai bảo nữ nhân này không giải thích được đã động dục, càng không chịu sửa đổi, cô rõ ràng không làm gì, rốt cục trêu chọc nàng ở đâu?

Chẳng lẽ cô ủi đồ không tốt, cũng không cần trừng phạt như vậy chứ?

Không tới một phút, cô rõ ràng cảm giác được ngón tay nàng bắt đầu dò tiếp vào hai chân cô. A, không thể nào? Sao nàng lại...Vội vàng buông miếng thịt đang gặm trong miệng ra, vội đứng dậy chạy trốn. Lisa chỉ cần một tay đã thoải mái kéo cô xuống dưới thân, tròng mắt đen nhánh nghiêm túc nhìn cô:
"Em đã nói cái gì? Hửm?"

"Người ta thật đói đó..." Trốn không thoát, không thể làm gì khác hơn là phục tùng làm nũng.

"Rất tốt, chị cũng vậy."

Tay nàng không nhanh không chậm ra vào. Đói cái gì? Cái đồ sắc lang giống cái, rõ ràng mỗi đêm đều cố gắng ăn cô, ban ngày còn bất chợt bổ sung vào, lại còn dám kêu đói!

"A, nơi đó...."

Duyên dáng kêu to, khối thịt non bị va chạm, bị liều mạng cọ xát. Nước xuân róc rách, kịch chiến không ngừng. Chờ kích thích trong nhà không ngừng thì bên ngoài đã khuya. Ngôi sao đáng yêu trên trời lặng lẽ sáng lóe chiếu lên khuôn mặt cô đã mệt mỏi bất tỉnh, một mảnh yên tĩnh.

Trong tay của cô còn nắm thật chặt chiếc áo sơmi cô đã ủi, nhưng mà trên nền vải trắng tinh đã đầy mồ hôi của hai người, và còn đầy dấu vết nữa. Thở dài, muốn lấy cái áo kia ra nhưng cô gái nhỏ này đang ngủ say đi vẫn còn nắm chặt nó, đôi môi cong lên giống như đang oán hận nàng đã quá tận tình.
Nên đối xử với cô như thế nào bây giờ?

Tại sao mỗi lần vừa đụng đến cô, Lisa nàng đều mất khống chế như vậy?

Nhìn đầy dấu vết trên người cô, trong lòng hơi đau, thật là quá phóng túng rồi. Ngón tay khẽ vuốt ở bên má phấn.

"Biết vì cái gì mà chị kích động như vậy không?" Cô ngủ say, mặt thật đơn thuần đáng yêu.

"Bởi vì, em rốt cuộc đã chịu làm vợ chị rồi."

Giọng nói êm ái, ý nghĩa lời nói vô hạn. Đúng vậy, Chaeyoung cô, rốt cuộc đã trở thành vợ của nàng rồi. Mãi cho đến hôm nay, mãi cho đến thấy cô chịu ủi quần áo, trong nháy mắt nàng mới cảm thấy cô đã thật sự thuộc về mình.

Cô là một người yêu bản thân, vô cùng cố chấp, sống trong thế giới của bản thân đều lấy mình làm trung tâm, bình yên hưởng thụ tất cả những gì nàng mang lại, không một chút áy náy tùy ý sai khiến nàng.
Làm tất cả cho cô, đều là lòng Lisa cam tâm tình nguyện. Cưng chìu cô, tùy cô, theo cô, nhìn cô vui vẻ cười, làm nũng như đứa trẻ, tim của nàng đã cảm thấy thỏa mãn.

Cô gái này, cao hứng thì lớn tiếng cười, tức giận thì lớn tiếng mắng, cuồng dã như con ngựa hoang khó có thể khống chế, làm nũng rồi lại khiến cho người ta điên đảo theo. Cô là như vậy, sống thay đổi qua từng phút nhưng cũng đủ để làm nàng cảm thấy hạnh phúc, ôm lấy cô cũng đã đủ cho nàng thỏa mãn rồi.

Nhưng thỏa mãn như vậy vẫn còn thiếu cái gì đó, mãi cho tới hôm nay nó mới được bổ sung vào. Cô đã bắt đầu biết cho đi, bắt đầu ý thức được cô là vợ nàng, mặc dù chỉ đơn giản là ủi cái áo một chút nhưng đối với Chaeyoung không phải là chuyện dễ dàng. Một cô gái không phải từ chính người kia yêu cầu mà tự nguyện làm,điều này mới thật sự hoàn toàn tiến bộ.

Cho nên, nàng mới sẽ cảm động đến không thể khống chế được, cảm giác đó ào đến như sóng biển bao trùm lên tất cả, trong khoảnh khắc đó nàng chỉ muốn ôm lấy cô vào ngực thật chặt, tiến thật sâu vào nơi sâu nhất của cô mới có thể chân thật cảm nhận được. Vĩnh viễn không bao giờ thỏa mãn. Một cái hôn êm ái in lên trán trơn bóng của cô.

"Ngủ ngon, Chaeyoung" Vợ thân yêu, vợ của nàng

Tình cảm của bọn họ, càng ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Chaeyoung vẫn không thích làm việc nhà, nhưng cô sẽ làm chút chuyện nhỏ cho Lisa ví dụ như, sáng sớm rời giường chọn đồ cho nàng, ví dụ như, cài nút áo cho nàng trước khi đi làm.

Một chút xíu chuyện vặt nhỏ nhoi như vậy làm cho tình cảm giữa vợ chồng ngày càng sâu sắc. Lisa vẫn săn sóc như vậy, không biết có phải năng lực cảm thụ của cô tăng lên hay không mà cô cảm giác ánh mắt nàng nhìn cô luôn dịu dàng.

Cuộc sống như thế, trước kia cô chưa từng nghĩ đến. Không có rượu ngon, không có hoa tươi, không xa hoa, không có kim cương vàng bạc nhưng chỉ cần có Lisa là đủ rồi, cô đúng là thích hợp làm vợ của nàng.

Tháng một đã qua, tháng hai cũng lướt qua, rất nhanh, đã đến tháng ba có ánh nắng tươi sáng. Nhiệt độ rõ ràng lên cao không ít, Chaeyoung mặc áo phông cùng quần jean đơn giản, cầm bình nước ra vườn tưới cỏ.

Khoản không gian cỏ xanh biếc này như một tấm thảm, từ trước đến giờ đều do Lisa chăm sóc, hiếm khi cô hăng hái như hôm nay muốn tự mình làm, còn chưa kịp lấy nước đổ vào bình thì điện thoại di động ở phòng khách vang lên.

"Jennie"

"Rose, nghe anh tôi nói, gần đây bà hoàn thành một hợp đồng lớn, chúc mừng nha." Giọng nói Jennie vẫn hoạt bát như vậy.

"Cám ơn." Nhắc tới điều này cô cũng rất vui vẻ, hợp đồng lần này là một cái biệt thự 300m2, không gian vô cùng thoáng đãng, nỗ lực gần một tháng mới khiến cho chủ nhà hài lòng, mà chính cô cũng rất vui vẻ.

"Này, đừng nói với tôi là tối nay không định ra ngoài nhá, tối nay ra ngoài chơi đi, tôi mời."

"Tốt như vậy sao?"

"Dĩ nhiên." Jennie nửa oán giận, nửa hoài niệm nói:

"Tôi vẫn còn muốn lượn lờ với bà."

Chaeyoung được mệnh danh là Nữ Hoàng Night Club, biết nhiều trò, lại phóng khoáng, chơi với Chaeyoung thật là vui vẻ. Trước kia, ngày ngày hai người đều cùng nhau vào các Night Club lớn ở Đài Bắc chơi.

"Vậy tôi cũng không khách khí." Sảng khoái đáp ứng, suy nghĩ một chút cô thật là thật lâu chưa đi chơi, hôm nay muốn chơi tới bến luôn.

"Thế thì đi "Zero" đi, tôi còn nhớ bà rất thích nơi này." Dĩ nhiên ông chủ ở đó rất thích Chaeyoung, vẫn thường xuyên hỏi thăm tin tức của cô, còn nói chờ cô đến sẽ giảm giá bảy phần, ưu đãi như vậy dĩ nhiên sẽ không buông tha.

"Được." Đối với địa điểm, Chaeyoung không có ý kiến. Kết thúc trò chuyện, Chaeyoung gọi điện cho Lisa.

"Chồng à." Không tự chủ, thanh âm trở nên có chút làm nũng, nếu như bị Jennie nghe được, sợ rằng sẽ cười đến chết mất.

"Hửm." Điện thoại di động bên kia truyền đến tiếng lật giấy tờ rõ ràng, chị nhà cô thật rất bận

"Tối nay Jennie hẹn em đi ra ngoài chơi." Tiếng lật giấy dừng lại một chút, lại tiếp tục.

"...Ừ"

"Vậy...Chị có đi cùng không?"

Cô không ôm hy vọng hỏi. Gần đây nghe nói nàng đang giúp Huyn Bin xử lý một vụ trọng án, loay hoay hận không thể phân thân chứ đừng nói đến chơi, sợ là thời gian ăn cơm cũng không có, thời gian gần đây nàng tan ca vô cùng muộn. Lisa trầm mặc chừng một phút, nhàn nhạt mở miệng:

"Bọn em muốn đi đâu?"

"Jennie nói muốn đi 'Zero', em cũng vậy, thích không khí nơi đó."

Chỗ đó người quen rất nhiều, chơi cũng rất được, có thể cùng nhau điên cuồng, quá đã. Lisa làm nghề gì? Hiểu rõ vô cùng những nơi như thế này. Lần này, nàng trầm mặc lâu hơn, sau đó mới nói.

"Chị có thể đi nhưng mà sẽ đến muộn." Nàng tan việc rồi, còn phải đến đồn cảnh sát giúp Huyn Bin xử lý vụ án khó giải quyết, gần đây là thời kỳ mấu chốt, không thể qua loa được.

"Lisa, nếu chị quá bận rộn thì không cần miễn cưỡng đâu." Cô không phải cái loại phụ nữ cố tình gây sự, biết nàng làm việc khổ cực, không muốn cưỡng cầu nàng nhất định phải theo cô.

"Không sao."

"Vậy, em chờ chị."

"Được."

***********

Khi Lisa đến đã hơn mười một giờ, nhưng đối với Night Club mà nói thì đây mới là thời gian bắt đầu. Nàng nhìn thấy Chaeyoung ngồi giữa một đám nam nữ, chơi rất vui vẻ. Nàng không vội vã tiến lên, chỉ tựa vào bên quầy bar, bảo bartender cho một ly whisky, uống xong một ngụm lớn mới xốc lại thần kinh đang căng thẳng.

Vụ án gần đây vô cùng trọng đại, nàng và Huyn Bin đang cẩn thận từng li từng tí mấy hôm nay, Lisa cảm thấy có chút mệt mỏi. Ngay cả Chaeyoung cũng nói vậy, cô gái kia luôn thích hôn môi mỗi khi nàng cau mày, nàng không phải không thích hưởng thụ.
Con ngươi thâm thúy, yên lặng nhìn khuôn mặt cô gái đang tươi cười đến rạng rỡ, xúc xắc, chơi đoán số, trò nào cô chơi cũng giỏi, cho dù thua cũng sảng khoái cầm ly rượu uống phạt, đây chính là Chaeyoung, nơi này mọi người không tính là quen thuộc nhưng cũng không tính là nơi xa lạ, cô tựa như cá gặp nước.

"Ở giữa, đúng không?" Bartender đẹp nhìn sang trái theo tầm mắt của nàng.

"Cô ấy nổi danh là Nữ Hoàng Night Club, chỉ là lâu rồi mới đến."Cầm lấy tấm vải sạch, tỷ mỉ lau ly thủy tinh, thuận tiện buôn chuyện.

"Nghe nói đi học ở nước ngoài, khó trách." Lisa từ từ nhấp rượu, cảm giác chất lỏng chảy qua cổ họng, nóng vào tận đáy lòng.

"Tôi dám dùng thứ quý giá nhất trên người để đánh cuộc rằng tất cả đàn ông trong này đều muốn ôm cô ấy."

Không cần đánh cuộc, nhìn đám đàn ông trong này đang nhìn chằm chằm cô thì biết, Chaeyoung chính là loại người được trời sinh hấp dẫn ánh mắt mọi người, không cần lên tiếng, không cần ra mạt, chỉ cần nhìn một cái liền có thể khiến cho người ta vào sinh ra tử vì cô.
Lisa đặt ly rượu xuống, chỉ cần vẻ mặt uy nghiêm khí thế, bartender lập tức hiểu ý buông công việc trong tay rót cho nàng ly rượu khác.

Ánh mắt sắc bén nhàn nhạt lướt qua bên người cô, dừng lại trên người người đàn ông anh tuấn đang đứng bên cạnh cô, toàn những người xa lạ nhưng ánh mắt nhìn Chaeyoung thì Lisa vô cùng quen thuộc. Đây là...Một tiếng huýt sáo.

"Trước kia mỗi lần cô ấy tới, đều là tiêu điểm, phong tình vạn chủng, quả thật nói không sai ."

Tiếng cảm thán ở đâu đó.

"Thật là một báu vật trời sinh, nếu như tôi có thể hôn cô ấy, thì để tôi làm......."

"Xin lỗi, cái ly anh lau không sạch sẽ."

Lisa cắt đứt lời của hắn, để ly rượu xuống, đi về phía Chaeyoung.

Bartender cúi đầu nhìn xuống, trời à, khi nào thì hắn đã đổi khăn lau bàn thành khăn lau ly rồi?
Nhìn lại những cái ly vừa lau, a......

Chaeyoung vừa nhìn thấy bóng dáng của Lisa đang đi tới, không tự chủ nở nụ cười, vội vàng đứng lên khoác tay nàng, ngọt ngào nói:

"Chị tới rồi."

"Không giới thiệu sao?" Lisa nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh cô, nhàn nhạt mở miệng.

"Anh ấy là ông chủ ở đây, Yang Huyn Woo, đây là chồng tôi, Lisa " Một tay kéo nàng xuống bắt đầu giới thiệu.

"Chồng.... em?" sắc mặt Huyn Woo lập tức liền thay đổi.

"Em....Kết hôn với nữ nhân?"

"Chào anh." Lisa ôm eo Chaeyung, gật đầu chào hắn rồi quay sang nhìn cô vợ đang cười ngọt ngào.

"Vừa rồi đang chơi cái gì?"

"Cũng không dễ chơi, nhưng bọn họ chơi đều không thắng được em."

Cong môi lên, những trò chơi này chơi cũng được mà không chơi cũng được, không biết vì sao nữa, trước kia cô rất thích nhưng giờ lại cảm thấy nó vô vị tẻ nhạt.

"Rose, bà thật là phách lối!" Jennie thấy cô nói như vậy vội vàng dạy bảo.

"Vậy bà có thắng nổi tôi không?"

Mắt lườm một cái. Tất cả mọi người đều cười, ai cũng biết, Chaeyoung là người thông minh, suy nghĩ nhạy bén, chơi đoán số, chơi xúc xắc thậm chí là trò quốc vương, vận khí của cô quá may, khó gặp địch thủ.

"Thật không chịu nổi bà." Jennie lắc đầu một cái.

"La đại Kiểm sát trưởng, chị xem bà xã của chị chút đi, nhớ dẫn về nhà quản cho tốt."

Lisa liền lấy cái ly của Chaeyoung uống cạn, cũng không đáp lời, với điều này nàng không thích và cũng không có thói quen, càng không miễn cưỡng tự mình phối hợp với mọi người để đùa giỡn. Cũng may, Jennie cũng biết tính cách của nàng nên không để ý, nhìn đồng hồ trên tay, mím môi cười một tiếng.

"A, mười hai giờ đúng." Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ ánh đèn chợt tắt. Âm sắc hoàn mỹ từ DJ truyền đến.

"Hello, everybody, mười hai giờ đúng, chúng ta nghĩ tới ai nào?"

"Park Chaeyoung, Park Chaeyoung, Park chaeyong!"

Dưới đài, trong sàn nhảy, phát ra đồng loạt mà vang dội trong đám người, kêu lên cùng một cái tên. Đèn cứ trực tiếp chiếu vào người Park Chaeyoung, dưới âm thanh quay cuồng của âm nhạc, cô đứng lên, duyên dáng nhảy lên vũ đài. Tất cả giống như ở nước Mỹ, cô là ngôi sao trời sinh, nếu là thật thì nhất định sẽ được vô sô người điên cuồng ngưỡng mộ, từng bộ phận trên thân thể, từng tế bào đều thần bí hấp dẫn.

"Nhìn em, chỉ nhìn em, yêu em, hãy yêu em."

Rõ ràng không nói lời nào, chỉ có mắt, chỉ có tứ chi, nhưng toàn thân cô đang reo hò điều đó. Điệu nhảy tựa hồ như yêu tinh mê hoặc lòng người. Lisa khẽ vuốt mép ly, tất cả mọi chuyện quen thuộc giống như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, Chaeyoung nhảy ở trên vũ đài mà nàng đứng dưới nhìn.

Chỉ là, lần này không có người đàn ông khác, không có ai sẽ ôm cô vào ngực, mà nàng rốt cuộc không còn phải là người chỉ đứng xem. Xinh đẹp của cô, kiều mỵ của cô, tất của của cô nàng không muốn chia sẻ với ai. Thế nhưng cô gái đó là Park Chaeyoung, hoàn toàn vô tâm, thế giới của cô, bầu trời của cô, tự do sung sướng không ai có thể quản được.

Chaeyoung đắm chìm ở trong âm nhạc, sung sướng lắc lư, vui vẻ phập phồng, liếc nhìn khuôn mặt nghiêm chỉnh của Lisa, nữ nhân này, cho dù thân ở nơi này vẫn nghiêm túc, dường như khuôn mặt khác của nàng chỉ có trên giường mới thấy được.

Người ngay thẳng như vậy, cao thượng như vậy, làm cho cô có ý xấu muốn phá tất cả, ưu nhã xoay người, cô nhảy xuống đài nhẹ nhàng bước đi theo vũ điệu, đúng lúc tiếng reo hò vang lên, cô lớn mật dạng chân lên đùi Lisa. Chị yêu, người chồng nghiêm túc của em, thời gian trò chơi đã đến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro