Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ba điều kiện ấy, Tiêu Chiến chỉ có thể đáp ứng cậu nhiều nhất hai điều, điều còn lại thì không thể.

Anh nói thẳng: "Bên nghiên cứu phát triển thuộc về sự quản lý của tập đoàn, quyền có tiếng nói với bộ phận mà cậu muốn, không thể đáp ứng được."

Vương Nhất Bác không đáp lời, cũng không bày tỏ thái độ ngay lập tức. Đây cũng không phải là lần đầu ngồi trên bàn đàm phán, cậu sẽ không bởi Tiêu Chiến từ chối điều kiện của mình mà cảm thấy buồn rầu tủi hổ. Điều kiện, có thể thương lượng dần dần.

Tiêu Chiến cân nhắc hai điều kiện còn lại, về mặt quyền gọi vốn, trước giờ chưa từng uỷ nhiệm cho bất kỳ vị giám đốc nào. Nhưng cũng không phải là không thể cho cậu, chuyên ngành chính trước đó của cậu chính là huy động động vốn, tiền huy động được nên dùng vào đâu, cậu rõ hơn ai hết.

"Quyền huy động vốn và nhân sự, có thể uỷ nhiệm cho cậu được."

Vương Nhất Bác muốn nhất chính là hai điều này, quyền miễn nhiệm tuyệt đối về mặt nhân sự cũng như huy động vốn trong phạm vi cho phép. Còn về quyền tiếng nói với bộ phận nghiên cứu phát triển, cũng không nhất định phải có. Cậu vô cùng thành thạo kỹ năng đàm phán, nếu muốn nhẹ nhàng đạt được điều kiện mà mình muốn thì hãy thêm một điều kiện đối phương không thể đáp ứng được. Tiêu Chiến sẽ không cho cậu quyền tiếng nói với bộ phận nghiên cứu phát triển, vì vậy sẽ cố gắng thoả mãn hai điều kiện còn lại của cậu. Kết quả như vậy, từ trước khi đàm phán cậu đã dự đoán được rồi. Bây giờ, điều cậu muốn cũng đã đạt được rồi. Đương nhiên, không thể tỏ ra quá hài lòng được.

Vương Nhất Bác tiếp tục thương lượng: "Tiêu tổng, anh có từng nghĩ qua, sở dĩ lượng tiêu thụ của chi nhánh bốn không tăng thêm được là có liên quan đến chính bản thân sản phẩm? Tôi chỉ muốn quyền tiếng nói tương đương với bộ phận nghiên cứu phát triển, không phải là tuyệt đối."

Tiêu Chiến không cho cậu bất kỳ tia hy vọng nào: "Đây là giới hạn cuối cùng, không thể thương lượng được thêm."

Vương Nhất Bác: "Chắc chắn không thể thương lượng được?"

Tiêu Chiến: "Chắc chắn."

Vương Nhất Bác đã đạt được mục đích mình muốn trong cuộc đàm phán này, tuy nhiên còn có một điều kiện phụ kèm theo, nhân cơ hội này xem có thể thương lượng thành công hay không. Cậu cúi đầu, tuỳ ý vẽ lên cuốn sổ tay vài nét, cố ý tạo nên dáng vẻ bản thân đang không hài lòng. Đàm phán là một cuộc chiến tâm lý, điều quan trọng nhất chính là trong thời gian ngắn nhất đã có thể nắm bắt được đối phương.

Về kinh nghiệm đàm phán, Tiêu Chiến có nhiều hơn cậu, mặt tâm lý cũng mạnh mẽ hơn cậu, chỉ là anh không ngờ rằng chồng nhỏ của mình sẽ dùng những điều trên bàn đàm phán để xoay vòng anh. Sau đó, anh đột ngột nhận ra, là cậu công tư phân minh, vô cùng nghiêm túc. Vì vậy người thua là anh.

"Hôm đó Tiêu tổng có hỏi tôi có bằng lòng đến ZW không, thực ra tôi vô cùng do dự." Vương Nhất Bác lại một lần nữa dùng lá bài tình cảm: "Nhưng tôi vẫn đến, đem theo thành ý mà đến. Sở dĩ tôi muốn có được những quyền hạn này, không phải là để được hưởng đặc quyền. Về tình hình của chi nhánh bốn, tôi nghĩ Tiêu tổng còn rõ hơn tôi. Không uỷ nhiệm quyền tiếng nói với bộ phận nghiên cứu phát triển, tôi có thể hiểu được, dù sao nếu bây giờ phá lệ, sau này sẽ rất khó xử lý."

Nói rồi, cậu lại chuyển đề tài: "Về quyền hành với bộ phận nghiên cứu phát triển, tôi từ bỏ. Nhưng liệu có thể cho tôi một phó giám đốc nhân sự, chỉ tập trung vào chi nhánh bốn."

"Tôi không muốn người vốn đang thuộc bộ phận nhân sự, họ đã ở ZW quá lâu, quen với việc ổn định, không thể phối hợp tôi mà đi đắc tội người khác được."

"Tiêu tổng, nếu như bên nghiên cứu phát triển là vạch giới hạn của anh thì điều này chính là vạch giới hạn của tôi, không thể đàm phán hay thương lượng thêm."

Cậu gấp lại cuốn sổ tay, bày tỏ rõ sự quyết tâm cũng như thái độ của bản thân. Những người trong hội đồng quản trị, có người lật tài liệu đọc, có người cầm ly trà lên uống, không ai chen lời. Tiêu Chiến rơi vào tình trạng bị động, bởi người công tư không phân minh là anh.

Anh hỏi: "Phó giám đốc nhân sự, cậu sẽ đem người đến đúng không?"

"Đúng vậy, nếu như chỉ là chuyên viên nhân sự, lời nói sẽ không có trọng lượng, vì vậy hy vọng Tiêu tổng có thể giao cho tôi một phó giám đốc nhân sự quyền hạn phù hợp, như vậy làm việc sẽ có hiệu quả. Còn về phần lương thưởng, tôi cũng không có yêu cầu gì khác, cứ theo tiêu chuẩn của ZW là được. Nếu tôi đã đem thêm người đến, về mặt chi phí tôi tự phụ trách."

Cuối cùng Tiêu Chiến đáp ứng yêu cầu của cậu.

Vương Nhất Bác được như ý muốn: "Điều kiện đã được đáp ứng đều phải được liệt kê rõ ràng trên hợp đồng, giấy trắng mực đen."

Tiêu Chiến: "???" Không tin tưởng anh vậy sao: "Cứ làm như cậu nói."

Vương Nhất Bác làm việc không thích lề mề dây dưa: "Hôm nay ký hợp đồng luôn đi, sau khi tổ chức hôn lễ xong tôi sẽ đến nhậm chức. Bởi sau khi ký hợp đồng tôi mới có thể xem được tài liệu nội bộ của ZW, có thể nhân thời gian thôi nghỉ ngơi để tìm hiểu về tình hình của chi nhánh bốn."

Tiêu Chiến phân phó thư ký chuẩn bị hợp đồng, đều là những người làm việc gọn gàng, sau khi đọc nội dung hợp đồng, không có gì cần sửa đổi, trước sau chưa đến một tiếng, hợp đồng đã được ký xong.

Vương Nhất Bác chưa từng đến văn phòng của Tiêu Chiến, xong việc chính, cậu qua đó tham quan một chút. Chân vẫn còn đau nên bước đi rất chậm. Đến văn phòng anh, cậu cũng không cần phải tiếp tục cố chống đỡ nữa, ôm eo anh bước tới phía trước.

Tiêu Chiến khom lưng, đang định ôm cậu lên, Vương Nhất Bác đã đẩy tay anh: "Không cần ôm em, phải đi lại nhiều thêm mới nhanh hồi phục được."

"Em định dẫn ai đến ZW?" Tiêu Chiến quan tâm hỏi.

Vương Nhất Bác ngồi lên tay ghế sofa, sau khi ngồi vững mới đáp: "Đợi có kết quả rồi sẽ nói cho anh, em vẫn chưa biết liệu đối phương có đồng ý hay không, dù sao đây cũng là công việc phải đắc tội người khác."

Tiêu Chiến cũng không hỏi nhiều thêm:"Đợi khi em chính thức nhậm chức đến chi nhánh bốn, về mặt công việc nếu như ý kiến và suy nghĩ của anh và em không hợp, không thể tránh được những khi không hợp tình hợp lý, em nhớ đừng đặt trong lòng."

Cậu hiểu được lập trường của anh: "Sẽ không."

Tiêu Chiến rót cho cậu một ly nước ấm: "Ngoài đau chân, em còn chỗ nào không thoải mái không?"

Vương Nhất Bác không nhận lấy ly nước, anh đặt ly nước lên bên môi cậu, cậu nhấp môi lên miệng ly, nói: "Chỉ có chân đau thôi, còn lại không sao cả."

Tiêu Chiến cầm ly nước lại, uống vài ngụm. Uống nước xong, Vương Nhất Bác đứng dậy: "Em về đây."

Tiêu Chiến tôn trọng ý kiến của cậu, anh đặt ly nước xuống, tiễn cậu đến thang máy.

Tiêu Chiến: "Tối nay anh không có tiệc xã giao, sẽ đi cùng em." Đến trước thang máy chuyên dụng, Tiêu Chiến nhập mật khẩu.

Không có ai qua đây, Vương Nhất Bác tiến lên một bước, sửa sang lại cổ áo sơ mi cho anh, mặc dù nó vốn rất ngay ngắn chỉnh tề.

Cửa thang máy mở ra, Vương Nhất Bác bước vào: "Anh làm việc đi, buổi tối gặp."

Về đến nhà, Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra định nói với Tiêu Chiến một tiếng, rằng cậu đã về đến nhà rồi.

Vừa gõ được vài chữ cậu lại xoá đi. Cậu muốn xem liệu anh có chủ động hỏi mình không. Nhưng mười phút, nửa tiếng trôi qua, vẫn không đợi được. cậu đặt điện thoại xuống, dựa lên sofa mơ mơ màng màng. Đợi đến khi tỉnh dậy đã là hai tiếng sau, chiếc xe tiến vào sân, Tiêu Chiến đã tan làm trở về rồi.

Xa cách chưa đến ba tiếng đồng hồ, Tiêu Chiến bước vào nhà đã nhìn cậu nhiều thêm vài lần.

"Em vừa ngủ dậy sao?" Anh bước qua.

Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy: "Ừm. Em đợi tin nhắn rồi ngủ quên mất."

Tiêu Chiến cởi hai chiếc cúc sơ mi, ngồi xuống bên cạnh cậu: "Đợi tin nhắn của ai vậy? Tối nay em có hẹn sao?"

"Đợi tin nhắn của anh."

"Đợi tin nhắn gì?"

"Đợi anh hỏi em, em đã về đến nhà chưa."

"...." Là tài xế lái xe đưa cậu về, cũng không phải cậu lái xe một mình lúc nửa đêm nên anh không có thói quen hỏi thăm.

Tiêu Chiến kiểm điểm bản thân: "Về sau anh sẽ nhớ." Anh hỏi: "Hai tiếng vừa rồi đều đợi anh sao?"

"Không có, cũng đoán được có lẽ anh sẽ không nhắn. Nhưng lại nhớ đến, nhỡ đâu anh quyết định sẽ theo đuổi em rồi gửi tin nhắn cho em thì sao, dù sao em cũng rảnh rỗi không có việc gì làm nên cứ đợi một lát."

"Em đã đợi bao lâu?"

"Không đến nửa tiếng, cũng không coi là đặc biệt ngồi đợi, hôm nay là thứ hai, mà em lại không phải đi làm, chưa nghĩ ra phải làm gì nên ngồi thất thần ở đây một lúc."

Cậu nhìn anh: "Lúc thất thần còn nghĩ khi nào anh sẽ về. Sau đó buồn ngủ rồi ngủ quên mất."

Tiêu Chiến cúi đầu hôn cậu, Chỉ là dì Lan vẫn đang ở phòng bếp, bọn họ cũng không thể tuỳ ý làm gì cũng được.

Anh cắn môi cậu hỏi: "Khoảng thời gian em nghỉ ngơi này, chúng ta chuyển qua chung cư nhé?"

Cậu gật đầu.

Tiêu Chiến nói: "Bây giờ chúng ta chuyển qua luôn."

Anh buông Vương Nhất Bác ra rồi đi tìm dì Lan, dặn dì Lan chỉ cần chuẩn bị phần ăn cho bọn họ, còn anh và Vương Nhất Bác sẽ đến chung cư: "Bọn cháu sẽ ở bên đó một tháng trước, buổi trưa dì qua đó nấu cơm cho Tiểu Bác, còn bữa sáng và bữa tối cháu sẽ tự chuẩn bị."

Trên đường, cậu nhắc: "Anh nhớ gửi cho em tài liệu cụ thể về chi nhánh bốn."

Tiêu Chiến: "Không vội, em nghỉ ngơi vài ngày đã."

"Một mình em ở nhà nhàm chán lắm."

"Bảo em đến văn phòng anh mà em không chịu." Tiêu Chiến chỉ đành đáp ứng cậu: "Ngày mai để thư ký gửi cho em."

Hơn nửa tiếng sau đã đến chung cư. Điều khác biệt duy nhất giữa việc ở biệt thự và chung cư chính là hai người có thể dính với nhau bất kỳ lúc nào.

Cậu tắm xong, còn chưa kịp lau khô tóc, cậu và Tiêu Chiến đã hôn nhau đến tận sofa, Tiêu Chiến nhìn cậu: "Sau này đừng đợi tin nhắn từ anh, nếu như anh không kịp gửi tin nhắn cho em ngay, có lẽ cũng không nhận thức được, em mất công đợi lâu cũng không đợi được."

Anh cúi đầu hôn lên môi cậu: "Sau này nhớ gọi trực tiếp cho anh, nói với anh rằng anh đã quên rồi."

Cậu khẽ rướn người đáp lại nụ hôn của anh: "Không sao, em không có để trong lòng. Bây giờ em rảnh rỗi, cho dù không đợi tin nhắn thì cũng sẽ tìm thứ khác làm để giết thời gian."

Anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu: "Sau này ở nhà nhàm chán, có thể gọi cho anh."

Chiếc gối ôm rơi xuống mặt đất. Trên trán, chóp mũi, đều đọng lại giọt nước rơi xuống từ mái tóc anh. Tối nay kế hoạch đến sân vận động của cậu cũng hấp hối theo. May là chung cư đủ lớn, cậu ở nhà đi lại vài vòng.

Tiêu Chiến dọn lại kệ sách nhìn thấy có một quyển sách lạ. Tiêu Chiến không lật ra xem, đại khái cũng đã biết bên trong là nội dung gì. Vương Nhất Bác trông thấy hơi xấu hổ một chút:" chẳng phải anh muốn theo đuổi em sao? em tặng cho anh đấy"

"Cái này chỉ dựa trên lý thuyết, không thực tế." Anh đưa ra kết luận.

Vương Nhất Bác nắm lấy trọng điểm: "Anh đã đọc qua rồi à? "

"Anh chưa đọc cuốn này, nhưng từng xem qua mấy cuốn tương tự." Tiêu Chiến đặt sách lên kệ: "Anh không dùng đến."

Anh giải thích: "Không phải là không theo đuổi em nữa, cũng cảm ơn em đã tặng sách cho anh."

Vương Nhất Bác biết trong đó không có bao nhiêu lý thuyết áp dụng được ,việc anh không muốn đọc loại sách này cũng nằm trong dự liệu của cậu. Hơn nữa, cậu vốn cũng không phải mua cho anh xem.

"Anh không đọc cũng không sao, chờ em rảnh sẽ tự mình xem." Cậu nói.

Tiêu Chiến ôm lấy cậu, cúi đầu khẽ hôn lên môi: "Theo đuổi em phải dùng trái tim chứ không phải sách vở."

Trở lại căn hộ, cảnh đêm trong phòng ăn nhỏ lấp lánh như ngàn ánh sao. Vương Nhất Bác chỉ tắm rửa qua, lúc Tiêu Chiến từ phòng tắm phụ đi ra, anh bước đến phòng ăn nhỏ, cậu cũng đi tới, nhận lấy chiếc khăn từ trong tay anh, giúp anh lau mái tóc còn đang ướt. Trước khi tắm rửa, bàn ghế bị đẩy đến mức lệch đi, thuận tay chỉnh lại cho ngay ngắn.

"Em vốn định tối nay sẽ đi ra ngoài vận động."

Cậu vừa nói vừa lau tóc cho anh, Tiêu Chiến một tay ôm cậu, tay kia đặt lên chiếc ghế ăn bên cạnh: "Vừa rồi cũng đã vận động. Đều giống nhau."

Dạo gần đây mỗi ngày cậu đều vận động hơn một tiếng, chân cũng dần dần khôi phục, đã có thể làm được động tác trượt khó. cậu nghiêm túc lau tóc cho anh, hiện tại cả hai cùng dùng chung một loại sữa tắm, mùi hương trên người không khác nhau là mấy.

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác, hôn lên môi cậu. Trước mắt là cảnh đêm vô biên. Anh hôn cậu, muốn cậu mạnh mẽ. Giống như ánh sáng và màn đêm, ánh sáng dịu dàng, màn đêm mạnh mẽ, đan xen hoà quyện cùng nhau.

Vương Nhất Bác khom người, cùng mười ngón tay của anh đan thật chặt. Tối nay, họ cảm thấy rất khác so bất kỳ lần nào trước đây. Nhưng lại không thể nói ra khác lạ ở chỗ nào.

Hôm sau là thứ bảy, là ngày Quách Thừa và Bồi Hâm hẹn nhau bắn pháo hoa cho đại ma đầu xem, hôm nay thời tiết không tồi, trời quang mây tạnh.

Nơi bắn pháo hoa cách thành phố gần 100 km, phải đi từ sớm.

Quách Thừa còn ở công ty, đang thưởng thức ly cà phê nóng chờ tan họp, buổi tối đoàn đội có tiệc liên hoan, cậu ta chỉ có thể xin vắng mặt không đi.

Từ khi Vương Nhất Bác từ chức, cuộc sống của cậu ta như chốn thần tiên vậy, công việc trên tay không nhiều lắm, cơ bản đều là những việc chạy vặt, Nghệ Hiên cũng không yêu cầu cậu ta viết bản báo cáo tổng kết cá nhân nữa. Buổi trưa cậu ta có thể ngủ thoải mái đến khi tự tỉnh lại, không bị ai đánh thức, tuỳ ý muốn ngủ đến mấy giờ cũng được, đúng sáu giờ tối là đã có thể tan tầm ra về, nhưng đồng nghiệp đều ở lại tăng ca, bận đến mức "người ngã ngựa đổ", cậu ta thấy vậy cũng ngượng, mỗi ngày cố ý đợi đến bảy, tám giờ mới trở về.

Về nhà không có việc gì làm, cậu ta lại tìm Bồi Hâm chơi game. Từ khi mọi chuyện bại lộ, Leo không dẫn bọn họ lập hội nữa.

Uống cà phê xong, Quách Thừa lấy lại tinh thần, nhắn tin cho Bồi Hâm: [Cậu nói với anh cậu, tám giờ tối chúng ta sẽ bắn pháo hoa, đồ uống trái cây và đồ ngọt đều đã chuẩn bị theo sở thích của lão đại rồi.]

Từ nhà đến địa điểm bắn pháo hoa lái xe mất hai tiếng rưỡi. Vương Nhất Bác vẫn chưa biết được sự kiện tối nay, cậu đang đọc cuốn sách những vụ án tố tụng.

Tiêu Chiến đi tới: " thay quần áo đi, dẫn em đi xem pháo hoa. "

Vương Nhất Bác phản ứng đầu tiên: "Đang theo đuổi em à? "

"Không phải. Bắt được điểm yếu của Quách Thừa. "

Tiêu Chiến đem chuyện đêm đó kể cho cậu nghe, lại nói: "Không ít người cũng qua đó." Coi như để tổ chức sinh nhật cho cậu trước. Sinh nhật người khác có náo nhiệt, anh cũng muốn cho cậu.

Vương Nhất Bác cất sách lại: "Bắn pháo hoa ở đâu vậy?"

Tiêu Chiến nói: "Khu nghỉ dưỡng ngoại ô, đêm nay chúng ta ở lại bên đó."

Trên đường đi, Tiêu Chiến cùng cậu nói về chuyện của ZW.

"Nguyên giám đốc chi nhánh hai được điều đến chi nhánh ở nước ngoài, hội đồng quản trị đã bổ nhiệm Hạo Nam làm giám đốc thay thế."

Vương Nhất Bác gật đầu, đây là quyết định của công ty, cậu không quan tâm.

Nhắc tới Hạo Nam, tất nhiên sẽ nhớ tới Châu Nghệ Hiên. Cậu nhớ tới một chuyện: "Mấy ngày nữa em sẽ cùng Hiên ca ăn một bữa cơm."

Tiêu Chiến không lên tiếng, chạy thẳng đến đoạn giao lộ chờ đèn đỏ, anh mới nói: "Ừm, đến lúc đó để em thanh toán." Khẽ trầm ngâm, anh nói thêm: "Gần đây em đang điều dưỡng lại dạ dày, cố gắng ít ra ngoài ăn, muốn ăn cái gì cứ nói để anh làm."

"Được." Vương Nhất Bác đáp ứng anh. Cậu và Nghệ Hiên ra ngoài ăn cơm, anh lại có chút hẹp hòi rồi.

Mở camera trên điện thoại nhìn:"Anh có nhìn thấy lỗ chân lông trên mặt em không?" "

"Nhìn không thấy." Tiêu Chiến một tay nắm vô lăng, nghiêng mặt nhìn ngoài cửa sổ bên kia, căn bản không hề nhìn cậu.

Mà có nhìn hay không cũng đều giống nhau, mỗi ngày anh đều hôn, gần gũi cậu, làn da căng bóng mịn màng, giống như vừa đắp mặt nạ vậy. Đèn đỏ đang đếm ngược, còn hơn năm mươi giây, cũng đủ thời gian. Vương Nhất Bác đưa điện thoại đến trước mặt Tiêu Chiến: "Soi xem lòng dạ của anh đi." Dừng lại hai giây: "Không nhìn thấy đúng không, vì nó còn nhỏ hơn cả lỗ chân lông của em."

Tiêu Chiến: "???"

Vương Nhất Bác không đùa giỡn nữa: "Nếu anh để ý em sẽ không đi nữa. Bữa cơm kia không nhất định phải ăn, về sau để cho anh ấy trả lại món nợ ân tình khác."

Tiêu Chiến nói: "Vậy cứ để anh ta trả thứ khác."

Vương Nhất Bác đưa điện thoại tới trước người anh một lần nữa: "Lần này thấy được lòng dạ của anh rồi, cũng khá lớn đấy."

Tiêu Chiến tức đến bật cười, đèn đỏ đã đếm ngược đến giây thứ năm, anh nắm tay cậu không cho cậu đưa qua nữa: "Đừng nháo, để anh lái xe."

Khoảnh khắc này, họ giống như những cặp tình nhân đang trêu đùa vui vẻ. Chỉ là hai người đều không ý thức ra được điều ấy.

Đi được nửa đường, điện thoại của Tiêu Chiến vang lên, thư ký gọi đến nhắc anh, mười phút nữa sẽ có một cuộc họp video với chi nhánh hai. Hôm nay anh cùng Vương Nhất Bác đến khu nghỉ dưỡng nên chỉ có thể họp qua video. Anh dừng xe bên đường, nói với Vương Nhất Bác: "Em lái giúp anh."

Hai người xuống xe, đổi vị trí. Tiêu Chiến lấy laptop từ hàng ghế sau, bật máy, đeo tai nghe lên. Anh không nói sẽ họp gì, Vương Nhất Bác cũng không hỏi nhiều. Bây giờ cậu là giám đốc chi nhánh bốn, còn anh là sếp, không cần phải báo cáo công việc với cấp dưới. Đây là điều hai người dù không nói ra nhưng vô cùng ăn ý trong công việc.

Bây giờ cuối cùng đã có tiếng nói rồi. Hạo Nam đã quen Tiêu Chiến lâu như vậy rồi, cũng hiểu được phong cách làm việc của anh, khi mở họp không thích nhất là vòng vo dài dòng, cũng không thích người khác phí lời cả nửa ngày vẫn chưa nói đến trọng điểm.

Vì vậy hắn nói ngắn gọn: "Chi nhánh hai ký hợp đồng người đại diện sản phẩm của chi nhánh là Châu Thanh. Và từ quý sau tôi sẽ huỷ liên kết với những sản phẩm không bán chạy của chi nhánh Bốn. Bên đó có vài mặt hàng tiêu thụ kém, họ nên tự tìm ra vấn đề tồn tại, mà không phải dựa vào sự vào những sản phẩm bán chạy của chỗ tôi để nâng cao lượng tiêu thụ, các đại lý đều có ý kiến về chuyện này, nếu tiếp tục như vậy sẽ không có lợi đối với thị trường tiêu thụ sản phẩm của chúng tôi."

"Tiêu tổng, cho dù đại lý nhập hàng bắt buộc phải nhập cùng sản phẩm không bán chạy, thì đó cũng nên là sản phẩm của chi nhánh hai, chứ không phải phối hợp với chi nhánh Bốn."

Nói đến đây, Hạo Nam tạm dừng lại, hắn để Tiêu Chiến có thời gian suy nghĩ. Khuỷu tay Tiêu Chiến chống lên cửa sổ xe, tay chống cắm, anh không nhìn lên màn hình, tay trái lấy điện thoại tìm dữ liệu. Anh không lên tiếng, cả hội nghị bỗng rơi vào trầm mặc. Anh là chủ của ZW, mỗi bộ phận đều là của anh, bây giờ cho dù Vương Nhất Bác là giám đốc chi nhánh Bốn, nhưng đối với anh mà nói, chi nhánh Bốn không có gì khác với chi nhánh khác, điều anh cân nhắc đến là lợi ích lâu dài.

Vốn dĩ anh chỉ định cho chi nhánh Bốn thời gian hai năm, nếu hai năm sau vẫn không thể vươn lên, anh sẽ dần dần để bộ phận tách ra. Mà chi nhánh hai là nơi kiếm nhiều tiền cho ZW nhất, doanh thu lợi nhuận là hàng đầu.

Anh cất điện thoại lại, nói với đầu bên kia: "Cứ làm theo lời cậu nói, chỗ tôi đã được thông qua."

Hạo Nam thở phào nhẹ nhõm: "Đã rõ, Tiêu tổng."

Sau đó hắn nói tiếp việc thứ ba: "Trưởng phòng kinh doanh và trưởng phòng thị trường của chi nhánh bốn vẫn luôn bất đồng ý kiến, mà chỗ tôi lại đang thiếu người, muốn kéo trưởng phòng thị trường bên đó về chỗ tôi, như vậy cũng có thể giải quyết được mâu thuẫn giữa họ."

Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn màn hình. Những nguồn tài nguyên đầu tư nhiều hơn cho chi nhánh Hai, anh sẽ phê duyệt, nhưng không phải không có nguyên tắc. Anh nhắc Hạo Nam một câu: "Cậu là giám đốc chi nhánh hai." Ý trong đó chính là, đừng chen vào chuyện của chi nhánh khác.

Trong buổi hội nghị còn có những người khác, Hạo Nam bị phản bác ngay trước mặt mọi người, nhưng hắn đã quen rồi, bởi vì trong công việc Tiêu Chiến trước nay không chút tình nghĩa, không ai là ngoại lệ. Hạo Nam muốn báo cáo ba việc này, tiếp theo là cuộc họp nội bộ của chi nhánh Hai, Tiêu Chiến thoát ra khỏi hội nghị.

Người bên cạnh gập laptop lại, tháo tai nghe ra, lúc này Vương Nhất Bác mới quay sang nhìn anh. Suốt cuộc hội nghị anh chỉ nói hai câu, cậu nhớ đến lần đầu tiên họ cùng ăn tối, anh có từng nói lúc mở họp anh không thích nói nhiều, nhưng không ngờ lại ít nói đến như vậy, lời quý như ngọc.

Lời cuối anh có nhắc đến giám đốc chi nhánh Hai, xem ra vừa rồi anh mở họp với Hạo Nam. Cậu ngồi bên cạnh anh cũng cảm nhận rõ được sự nghiêm khắc và mạnh mẽ của anh, đừng nói là những người họp trực tiếp kia.

Một khi anh bước vào trạng thái làm việc, cậu không thể tìm thấy được một tia thân thuộc nào trên người anh.

"Em đậu xe ở phía trước đi, để anh lái." Tiêu Chiến cất laptop.

Hai người lại đổi lại vị trí một lần nữa. Vương Nhất Bác ngồi lên ghế lái phụ, cũng không cài đai an toàn lại. Cậu ung dung ngồi đó, đợi anh cài cho mình. Anh quay người qua, tay trái kéo đai an toàn, tay phải giữ gáy cậu, dán môi lên.

"Cạch." Đai an toàn được cài lại, sau khi nụ hôn sâu kết thúc, anh ngồi thẳng lại.

Tiêu Chiến không nói gì, khởi động xe. Vương Nhất Bác dựa lên ghế xe, khẽ ngẩng đầu nhìn cảnh vật ngoài ô cửa sổ, bầu trời lúc này nhuốm đầy màu sắc, đỏ cam và xanh xám đan xen hoà quyện cùng nhau.

Bồi Hâm lái chiếc siêu xe màu xám bạc, đi thẳng đến cửa khách sạn khu nghỉ dưỡng. Quách Thừa bước xuống từ ghế lái phụ, nhìn qua chỗ đỗ xe. Tối nay Tiêu Chiến bao toàn bộ khu này nên không có người ngoài.

Hai người bước vào nơi tổ chức tiệc sinh nhật. Tiêu Chiến chuẩn bị tiệc sinh nhật ngoài trời cho Vương Nhất Bác, ở trên sân cỏ cạnh hồ nước, bên đó cũng đã được trang trí gần xong.

Quách Thừa cố gắng hồi tưởng: "Hình như sinh nhật của Đại ma đầu là vào tháng tám, có phải anh cậu nhớ nhầm rồi không?"

Bồi Hâm nhíu mày:"Cậu gọi anh dâu tôi là gì cơ?"

"....Nickname thôi mà, làm gì mà căng." Bảo cậu ta gọi Vương Nhất Bác là anh dâu, quả thực không gọi thành lời. Mà lão đại hiện tại của cậu là Châu nghệ Hiên, vậy nên chỉ có thể gọi Vương Nhất Bác là Đại ma đầu.

Quách Thừa nhấn mạnh: "Gọi là đại ma đầu không hề có ác ý."

Bồi Hâm trả lời câu hỏi vừa rồi: "Tất nhiên anh tôi biết sinh nhật của anh dâu là ngày nào rồi, nhưng nhân lúc anh ấy đang nghỉ phép nên tổ chức trước."

Hơn bảy giờ, Tiêu Chiến lái xe đến khu nghỉ dưỡng. Bọn họ là người cuối cùng đến nên chỉ có thể đâụ ở góc bãi xe.

Vương Nhất Bác cởi dây an toàn: "Cuối tuần nhiều người thật."

Tiêu Chiến: "Ừm."

"Không khí ở đây không tồi."

"Bây giờ em đang nghỉ phép, có thể thường xuyên đến đây."

"Vậy anh thì sao?"

Tiêu Chiến khẽ ngừng lại, nói: "Buổi tối tan làm anh sẽ qua."

Vương Nhất Bác nghĩ ngợi một hồi, vẫn là thôi vậy. Nếu như đến khu nghỉ dưỡng này, anh lái xe cũng phải mất hơn hai tiếng đồng hồ.

Hai người đi vào khách sạn làm thủ tục nhận phòng.

"Tối nay ở cạnh hồ có tiệc rượu ngoài trời." Anh nói với Vương Nhất Bác. Nhưng chỉ nói là tiệc rượu, không hề nhắc đến 'sinh nhật' lấy nửa chữ.

"Có đông người không?"

"Không đông lắm, khoảng hai, ba mươi người."

Vương Nhất Bác quyết định sẽ qua đó, bởi vì muốn Tiêu Chiến đi cùng cậu.

Những người trong buổi 'tiệc rượu' tối nay, Vương Nhất Bác chỉ quen biết hơn nửa, có vài người lạ mặt, hôm sinh nhật của Bồi Hâm cũng không nhìn thấy họ. Tiêu Chiến giới thiệu từng người với cậu. Thân phận khác biệt, cậu và họ nói chuyện không hợp, đều là Tiêu Chiến tiếp lời. Vài phút sau, pháo hoa bay lên bầu trời, toả ra rực rỡ, chiếu sáng cả một khoảng trời đêm.

Nhân viên phục vụ đưa bánh kem đến, dừng lại ở bên cạnh Vương Nhất Bác. Cho đến giây phút này Vương Nhất Bác vẫn chưa ý thức được Tiêu Chiến đang tổ chức tiệc sinh nhật cho mình. Cậu tưởng rằng đây là bánh kem tổ chức cho buổi tiệc rượu ngày hôm nay.

Cuối cùng Bồi Hâm cũng không nhịn được nữa: "Anh dâu, sinh nhật vui vẻ."

Vương Nhất Bác ngẩn người, nhìn về phía Tiêu Chiến: " chắc anh đã nhớ nhầm rồi."

"Không nhớ nhầm." Tiêu Chiến nhớ ngày sinh nhật của cậu, nói với cậu đó là ngày nào, sau đó tiếp tục: "Tổ chức sinh nhật trước cho em."

Trước đó anh đã dặn dò mọi người, đừng trêu đùa trong tiệc sinh nhật, còn hai tháng nữa sẽ tổ chức hôn lễ, họ muốn đùa giỡn thế nào, đợi đến lúc đón người về rồi thì cứ tuỳ ý.

Mọi người cùng lên tiếng: "Nào Nhất Bác, mau ước đi."

Tiêu Chiến khẽ hất cằm: "Thổi nến trước đi em."

Anh nói: "Chúc em sinh nhật vui vẻ, giấc mơ trở thành sự thật."

Một lời chúc giản đơn, nhưng đáy lòng Vương Nhất Bác lại vô cùng cảm động. Nếu như không phải đang ở trước mặt mọi người, không thích hợp để thân thiết, nhất định cậu đã ôm anh. Cậu ước nguyện rồi thổi nến. Lại một màn pháo hoa rực rỡ sáng chói hiện lên trên bầu trời.

Quách Thừa ngẩng đầu nhìn pháo hoa, những tia sáng rực rỡ sắc màu giống như đang báo trước được tương lai của Đại ma đầu, cậu cảm thấy bản thân mình chỉ giống như tàn pháo hoa sau khi lụi tắt mà thôi. Chỉ cần gió khẽ thổi, không biết thổi đến nơi nào. Tiệc sinh nhật kéo dài đến hai giờ sáng mới kết thúc.

Về đến phòng, Vương Nhất Bác bù lại cái ôm trước khi cậu ước nguyện kia. Cậu đóng cửa lại, nhẹ nhàng ôm anh. Tiêu Chiến tưởng rằng cậu muốn, tay phải ôm cậu, tay trái kéo vạt áo sơ mi ra khỏi quần tây.

Khi anh mở họp, khi anh ở cùng bạn bè, khi anh chơi, đều mang một vẻ không được thân thuộc lắm. Chỉ như ngay tại lúc này, anh mới là của riêng cậu. cậu muốn hoàn toàn đi vào cuộc sống của anh, còn một chặng đường dài phía trước. khi mà cơn sóng tình rút xuống, căn phòng cũng tĩnh lặng trở lại.

Đầu cậu đều toát mồ hôi, đáy mắt ẩm ướt, cậu bước xuống giường đi vào nhà tắm. Tiêu Chiến tháo đồng hồ đeo tay ra, trên cổ tay còn có một vết cào. Vừa rồi khi cậu ở trong lòng anh, khoảnh khắc sóng tình ập đến ấy, cậu vô thức cào lên. Ở bụng anh cũng có một đường, chỗ nào cậu cũng cào được.

Tắm xong Vương Nhất Bác mặc chiếc áo phông của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đợi cậu bước ra, anh mới đi vào nhà tắm, dùng nước lạnh xối lên người.

Anh mở khoá điện thoại, đưa cho cậu: "Sinh nhật em, có thể phá lệ chơi một ván game."

Niềm vui bất ngờ trước khi ngủ, Vương Nhất Bác ngồi dậy. Tiêu Chiến rót một ly nước ấm đặt lên tủ đầu giường, sợ cậu sẽ cảm thấy choáng váng, anh ngồi bên cạnh không làm gì, cứ như vậy nhìn cậu chơi game.

Vương Nhất Bác đắm chìm trong trò chơi, không để ý Tiêu Chiến đang làm gì. Có lẽ vì gần đây thường xuyên rèn luyện, chơi xong một ván cậu vẫn không cảm thấy choáng váng. Cậu không chắc liệu có phải đã khỏi hẳn chứng say màn hình game 3D hay không, nhưng mỗi ngày chơi một, hai ván chắc chắn không có vấn đề gì. Chỉ là sau này mỗi ngày đều phải mượn điện thoại của Tiêu Chiến, như vậy không được tiện lắm.

"Tạm thời em không say màn hình 3D nữa rồi." Vương Nhất Bác đề cập: "Em xoá game ở trong máy anh đi, em tải ở máy em, sau này nhận vật phẩm cũng tiện hơn."

Tiêu Chiến không nói một lời, cầm điện thoại đi không cho cậu xoá. Trò chơi mà nằm trong điện thoại cậu, cậu sẽ không khống chế được bản thân.

Vương Nhất Bác nói: "Em sẽ không nghiện game, cũng sắp không có thời gian chơi nữa rồi."

Tiêu Chiến khoá màn hình điện thoại, để lên tủ đầu giường: "Chuyện hôn lễ em không cần lo lắng, em cứ ở nhà nghỉ ngơi là được."

"Không phải bận chuyện hôn lễ." Vương Nhất Bác nhìn anh: "Em ở nhà rảnh rỗi cả một tuần, trong lòng cảm thấy không chân thực. Tuần sau em sẽ đi làm." Biết anh sẽ phản đối, cậu bảo đảm: "Sáng chín giờ chiều năm giờ, không tăng ca, không xã giao. Em đến thích nghi trước, có thể gặp qua hai trưởng phòng kia."

Tiêu Chiến suy tư một hồi, cuối cùng gật đầu.

Vương Nhất Bác dừng lại một lát, rồi nói: "Đi làm nhiều năm như vậy rồi, buổi trưa em luôn có một thói quen."

"Thói quen gì?"

"Chơi một ván game."

Tiêu Chiến còn tưởng rằng cậu có thói quen ngủ trưa. Nếu như cậu muốn ngủ trưa có thể đến văn phòng anh, anh có một phòng nghỉ riêng. Ai ngờ, cậu vẫn không buông được game.

"Em muốn chơi game không phải là không được, em không cần tải xuống, đến văn phòng anh chơi."

Vương Nhất Bác: "Đến ZW rồi, anh là cấp trên của em." cậu không thể ở công ty chơi game trước mặt sếp được, đây là sự tôn trọng căn bản cần có.

Tiêu Chiến: "Giờ nghỉ trưa anh không phải là sếp em."

Cậu là giám đốc chi nhánh bốn, cũng là chồng anh, giờ nghỉ trưa cậu muốn làm gì thì tuỳ cậu. Cậu muốn gì, anh đều cho.

Ngày hôm sau, cuối tuần. Tối qua sau khi tiệc sinh nhật kết thúc vẫn còn một nhóm người hẹn nhau chơi bài, thâu đêm đến tận gần sáu giờ sáng.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xuống lầu gần như cùng một lúc với bọn họ, trong thang máy còn gặp được Quách Thừa.

"Lão đại." Quách Thừa buột miệng mà nói.

Cậu gật gật đầu: "Làm việc với sếp mới thế nào rồi?"

Quách Thừa nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi này, đột nhiên cảm thấy khó mà định nghĩa: "Cũng tạm được." Nói rồi lại hối hận. Không phải cậu ta nên đắc ý mà nói, có sếp mới rất tốt hay sao.

Vương Nhất Bác đáp: "Không tồi."

Đã gần một tuần Quách Thừa không lập đội chơi game với Leo, cậu không có Wechat của Tiêu Chiến, hôm nay đúng lúc gặp được, cậu muốn hỏi anh thời gian lên mạng cụ thể. Dù nói thế nào đi nữa, tối qua cậu cũng cống hiến pháo hoa tổ chức sinh nhật cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có lẽ cũng sẽ cho cậu mặt mũi.

"Anh, tin nhắn em gửi anh có nhìn thấy không?" Cậu gửi tin nhắn cho Leo ở trong game.

Tiêu Chiến liếc nhìn: "Cậu gửi tin nhắn gì vậy?"

Vương Nhất Bác còn ở bên cạnh, Quách Thừa không hề nói bất kỳ điều gì liên quan đến game, chỉ nói: "Anh đăng nhập vào là có thể đọc được." Cậu ta còn đặc biệt giải thích với Vương Nhất Bác: "Chuyện làm ăn của ba em, em giúp ba hỏi anh Chiến một chút."

Vương Nhất Bác cười, không nói gì. Tin nhắn Quách Thừa gửi cho Leo, tối qua cậu chơi game đã đọc được rồi, Quách Thừa để lại tin nhắn nói: [Anh, khi nào anh rảnh dẫn em và Bồi Hâm đi chơi hai ván đi.] Tiếc là tin nhắn ấy bị cậu nhìn thấy, ngoài việc giục anh lên mạng chơi game thì không có chuyện gì nghiêm túc cả.

Bước ra ngoài thang máy, điện thoại anh có cuộc gọi đến.

"Anh đi nghe điện thoại, em đi lấy đồ ăn trước đi." Tiêu Chiến từ cửa nhà hàng buffet bước ra tìm một chỗ yên tĩnh nghe điện thoại.

Thư ký gọi đến nói báo cáo với sếp, phó giám đốc nhân sự Vương Nhất Bác chọn đã đến ZW rồi, qua đây tìm cậu hỏi về thủ tục nhận chức...

Anh lại nói: "Còn một chuyện nữa cần thông báo với chi nhánh Bốn, ngày mai giám đốc mới của họ Vương Nhất Bác sẽ nhận chức."

Tiêu Chiến cúp điện thoại, có tin nhắn chưa đọc do mẹ anh gửi đến. Tiêu Chiến trả lời mẹ: [Chung cư ạ.]

Trong nhà hàng buffet, Vương Nhất Bác và Vu Bân ngồi chung một bàn, trong tất cả bạn bè của Tiêu Chiến, cậu quen thuộc nhất với Vu Bân.

"Tài nghệ nấu nướng của mẹ em tốt hơn nhiều so với đầu bếp nhà anh." Vu Bân nói.

Vương Nhất Bác cười nói: "Tối qua mẹ tôi vừa nhắc tới, bảo anh và Chiến ca cùng ăn cơm vô cùng náo nhiệt. Nếu như anh rảnh, khi nào tôi và Chiến ca về nhà ăn cơm sẽ gọi anh về cùng."

"Được." Thời gian ăn cơm thì lúc nào cũng có. Cho dù tối đó có xã giao, cũng có thể hoãn được.

Vu Bân uống vài ngụm nước ép: "Đến lúc đó sẽ nói với em."

Hai giờ chiều họ về lại thành phố, những chiếc xe xa hoa nối đuôi nhau. Về đến chung cư, Vương Nhất Bác đi thu dọn hành lý. Cho quần áo bẩn vào máy giặt.

Giữa lúc ấy cậu có nhận được cuộc điện thoại của Dương Ngọc, bà ấy đã đến ZW, làm thủ tục nhận chức vô cùng thuận lợi, tuần sau sẽ bắt đầu buổi tập huấn. Nói đến công việc hai người liền có chủ đề chung, cuộc điện thoại này kéo dài hơn nửa tiếng.

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại thì quần áo đã được giặt xong, cũng đã được sấy khô, Tiêu Chiến đang ủi lại. Vương Nhất Bác đứng bên cửa phòng thay đồ, nhìn người cao ráo, anh tuấn trước mặt, tay anh cầm bàn ủi, anh làm việc gì cũng đều nghiêm túc tỉ mỉ, đặt áo sơ mi lên rồi ủi thẳng từng chiếc một. Lúc này ở trên người anh, cậu nhìn thấy một kiểu cuốn hút khác.

Anh ủi chiếc áo sơ mi của cậu xong, sau đó đặt áo sơ mi của mình lên, đưa bàn ủi cho cậu. Vương Nhất Bác ngây người trong phút chốc, nhận lấy bàn ủi. Sơ mi của anh, anh muốn cậu ủi giúp mình.

Tiêu Chiến treo quần áo đã được ủi xong vào tủ quần áo, sau đó đứng ở bên cạnh nhìn cậu ủi chiếc sơ mi. Luồng hơi nước nhàn nhạt len lỏi giữa họ. Vương Nhất Bác đột nhiên tắt bàn ủi, treo lên giá. Cậu bước về phía anh hai bước, vừa ngẩng đầu lên, Tiêu Chiến giống như đã biết trước được cậu muốn gì, nụ hôn lập tức ập lên môi cậu, cánh tay anh dùng lực, kéo cậu dán chặt vào lòng mình.

Dục vọng chiếm hữu của cậu đối với anh, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được. Giống như ngay lúc này đây.

Trong phòng quần áo có sofa, trên đó còn có hai chiếc sơ mi của anh, còn chưa được ủi. Anh kéo nó qua, lót dưới lưng cậu. Tiêu Chiến và cậu mười ngón tay cùng đan vào nhau.

Tiêu Chiến cúi đầu, Vương Nhất Bác hôn lên cằm anh. Nụ hôn của anh rơi lên sống mũi cậu, sau đó dịch dần xuống dưới, chặn lại đôi môi đang muốn nói gì đó, nuốt lại tất cả âm thanh từ cậu.

Chiếc áo sơ mi được đệm phía dưới kia, nhăn thành một mảng. Vạt áo trước còn có một vùng ẩm ướt. Không thể mặc tiếp được, phải đem đi giặt lại...

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác lại trở về với việc dậy sớm. Ngày đầu tiên nhậm chức, Tiêu Chiến chuẩn bị một bữa sáng phong phú cho cậu.

Tiêu Chiến vẫn giống như trước đây, lúc ăn sẽ không nói chuyện, nhưng lại nhìn cậu thêm vài lần. Trước khi đi làm, Tiêu Chiến đeo đồng hồ lên, vừa rồi vào phòng ngủ, anh tiện tay cầm đồng hồ của Vương Nhất Bác qua, giúp cậu đeo lên cổ tay.

Cả hai không đi cùng nhau, hai người tự lái xe đến công ty.

Mấy ngày nay cậu cũng đã có sự hiểu biết cơ bản về tình hình của chi nhánh bốn, trưởng phòng thị trường Chu Tán Cẩm và trưởng phòng tiêu thụ  Trịnh Thừa không hợp nhau, rất khó xử lý được trước hợp của hai người này, ngay cả giám đốc cũ là Lê Minh cũng không có biện pháp nào.

Sáng nay trước khi đi làm Tiêu Chiến có nói với cậu, công ty đã thông báo với chi nhánh bốn, hai giờ chiều nay sẽ mở họp, cuộc họp này do cậu chỉ đạo, là cuộc họp riêng của chi nhánh, không có lãnh đạo phía trên tham gia cùng.

Trịnh Thừa đang phê duyệt chi phí trong hệ thống, mắt nhìn lâu vào màn hình máy tính, vừa mệt vừa nhức. Trợ lý gõ cửa bước vào: "anh Trịnh, hai giờ chiều nay sẽ có một cuộc họp."

Mười phút trước Trịnh Thừa có nói với cô, hai giờ chiều nay sẽ đi gặp khách hàng, nhưng hai giờ chiều lại có cuộc họp, có chút xung đột về mặt thời gian. Là một trợ lý, cô có trách nhiệm nhắc sếp mình về việc này, cuộc họp chiều nay đặc biệt, là ngày đầu tiên giám đốc mới nhậm chức. Trịnh Thừa lấy chiếc kính gọng vàng xuống, xoa xoa mi tâm, anh ta không ngờ lãnh đạo bên trên lại bừa bãi như vậy, cho một người hoàn toàn không hiểu gì đến quản lý chi nhánh bốn đến.

Đây chính là đang muốn buông bỏ hoàn toàn nơi này. Anh ta đeo kính lên: "Giám đốc mở họp với việc tôi đến gặp khách hàng, có liên quan gì đến nhau sao?"

Trợ lý: "???"

Trịnh thừa nói: "Không cần đổi lịch trình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro