Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng bao tầng 2, tiếng trò chuyện vui vẻ, mùi thuốc sặc người. Trợ lý đẩy cửa đi vào lần nữa, lần này là đưa đồ ăn khuya cho mấy người các cậu. Đúng lúc kết thúc một ván bài.

Trần Hạo Nhiên đặt mì lạnh ở phía trước Hàn Ngọc: "Ăn thử xem, mùi vị cực kỳ ngon."

Hàn Ngọc hút hết một điếu thuốc, dập tắt đầu thuốc, hắn đúng là hơi đói, cũng rất lâu rồi chưa ăn loại đồ ăn khuya như mì lạnh. hắn cười như không cười: "Mì lạnh do bếp trưởng 5 sao trộn à?"

Trần Hạo Nhiên cười: "Hàn tổng biết tính trước phải không? Bị cậu nói trúng rồi, đây là mì lạnh do bếp trưởng 5 sao trộn. Các món ăn mà chúng ta ăn không ít bây giờ, nghe nói đều do vị bếp trưởng này năm đó nghiên cứu."

Hàn Ngọc thông minh như vậy, biết Trần Hạo Nhiên sẽ không vô cớ nhắc đến một bếp trưởng. Hắn nếm thử một miếng mì lạnh, xứng với lời khen ngợi "mùi vị ngon tuyệt" này, thế là thuận theo hỏi: "Mì lạnh của của khách sạn nào đấy?"

"Bếp trưởng đã sớm về hưu, tự mở tiệm bán mì lạnh." Trần Hạo Nhiên lấy đũa ăn mì lạnh, tiếp tục nói: "Nhà bọn họ còn bán bánh kếp mỏng, tôi từng ăn mấy lần."

Nghe lời hiểu ý, Hàn Ngọc biết được bánh kếp mỏng của nhà bếp trưởng cũng ngon: "Chia sẻ địa chỉ đi, ngày khác tôi cũng đến ăn thử"

Trần Hạo Nhiên cầm lấy điện thoại, lập tức chia sẻ qua: "Gần đây tôi mới biết tiệm này. Nếu không phải cháu trai của bếp trưởng gả cho Tiêu Chiến thì ai biết được tiệm đó."

Hàn Ngọc biết ngay vị bếp trưởng này không đơn giản, không thì Trần Hạo Nhiên sẽ không cố ý nhắc đến, hóa ra là ông của Vương Nhất Bác. Hắn mỉm cười: "Ông là bếp trưởng, Vương Nhất Bác có lộc ăn."

Trần Hạo Nhiên hùa theo: "Còn không phải ư, tôi cũng hâm mộ. Đầu bếp trong nhà mời tới dù gì cũng không tận tâm nấu ăn bằng người trong nhà."

Hắn quay đầu hỏi tiểu trợ lý: "Cậu ấy vẫn còn ở bên ngoài hả?"

Tiểu trợ lý:"Vâng, luôn đợi ở bên ngoài."

Trần Hạo Nhiên nhấc cằm, ra hiệu cho trợ lý ra ngoài.

Đợi trợ lý đóng cửa lại, Hàn Ngọc lúc này mới hỏi một câu: "Ai ở bên ngoài đấy?"

Trần Hạo Nhiên vừa nãy hút thuốc nên khô cổ họng, hắn uống vài ngụm nước mới nói chuyện: "Ồ! Là Vương Nhất Bác. Chính vì Vương Nhất Bác tới đây, tôi mới nhớ ra mì lạnh ông cậu ấy bán ăn ngon."

Hàn Ngọc chỉ cười không nói, cúi đầu ăn mì lạnh.

Trần Hạo Nhiên nghiền ngẫm không thấu ý cười của Hàn Ngọc, tiếp tục nói: "Vương Nhất Bác lấy được một hạng mục mua bán và sáp nhập của Nguyệt Thị chúng tôi, tối nay hẹn gặp mặt. Tôi nói tôi phải tiếp đãi khách hàng, bảo cậu ấy về trước, Vương Nhất Bác bảo quay trở về cũng không có việc, luôn đợi ở đây."

Hắn nhấc ly rượu bên cạnh tay kính Hàn Ngọc: "Tối nay phải cảm ơn Hàn tổng. Về sau có chuyện gì cứ việc phân phó."

Hắn hôm nay lấy Hàn Ngọc ra làm lá chắn, nhất định phải nói đúng sự thật, không thì Hàn Ngọc về sau biết được, không chắc sẽ tức giận ra sao.

Hàn Ngọc biết có người ở bên ngoài đợi Trần Hạo Nhiên, còn tưởng là một khách hàng không quan trọng, không ngờ tới là Vương Nhất Bác. Hắn liếc Trần Hạo Nhiên một cái, không vội nhấc ly rượu kính lại.

Bàn tính nhỏ này của Trần Hạo Nhiên tính toán cũng khá đấy, bản thân muốn chỉnh Vương Nhất Bác, lấy hắn ra làm lá chắn. Ai cũng biết hắn không dễ chung đụng, càng khinh thường giở thủ đoạn đi làm khó ai.

Ván bài hắn có thể tham gia, cũng nhất định phải là bàn về hợp tác, cho dù người nhà họ Tiêu biết được Vương Nhất Bác đợi mấy tiếng đồng hồ ở bên ngoài phòng bao, cũng không dễ mà trách Trần Hạo Nhiên, suy cho cùng Trần Hạo Nhiên phải nịnh bợ khách hàng lớn như hắn trước, không có thời gian chiếu cố đến Vương Nhất Bác, chuyện thường tình của con người mà thôi.

Ngày trước hắn cũng thường xuyên lợi dụng Trần Hạo Nhiên, cho dù Trần Hạo Nhiên biết cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt bị lợi dụng, người trưởng thành trên thương trường không nên mang cảm xúc vào, lợi ích mới là thứ quan trọng nhất. Do vậy Trần Hạo Nhiên bị hắn lợi dụng sẽ không biểu hiện ra trên mặt, bởi vì hai nhà còn phải tiếp tục hợp tác.

Tối nay, hắn coi như là bị Trần Hạo Nhiên lợi dùng một lần. Nhưng Trần Hạo Nhiên cuối cùng nói thật với hắn.

Trước đó hắn vẫn còn đang suy xét, đơn hàng hôm nay, Trần Hạo Nhiên sao cho hắn chiết khấu lớn như thế, chắc là có chuyện lớn gì cần hắn giúp đỡ, hóa ra là việc nhỏ dễ dàng thực hiện như thế này. Đối với hắn mà nói, ngay cả chuyện nhỏ cũng không tính đến, chẳng qua chỉ là ngồi trong phòng bao chơi mạt chược giải trí mà thôi.

Trần Hạo Nhiên sợ hắn không vui, giải thích lại lần nữa: "Hàn tổng, anh đừng hiểu lầm, tôi không phải tiền trảm hậu tấu, có những chuyện anh cứ coi như không biết..."

... không biết người bên ngoài là Vương Nhất Bác. Dựa vào tối nay Trần Hạo Nhiên luôn lấy lòng hắn, còn thêm phần vừa thua tặng lợi ích cho hắn, chút không vui đó của Hàn Ngọc cũng theo miếng mì lạnh ngon trong miệng biến mất.

Hàn Ngọc cầm ly rượu nhấp một ngụm: "Năng lực nghiệp vụ của Vương Nhất Bác rất khá, mức độ nhạy cảm với thị trường cao, đầu tư vào ngành mới nổi nào thì ngành đó cuối cùng đều bùng nổ. Nghe nói cậu ấy cũng rất giỏi làm mua bán và sáp nhập, từng nhận mấy dự án mua bán và sáp nhập xuyên quốc gia, năng lực kiểm soát rủi ro vô cùng mạnh. Lần này Nguyệt thị các anh hợp tác cùng cậu ấy, dự án mua bán và sáp nhập chắc thuận lợi mà."

"Vương Nhất Bác đúng thật là có năng lực để tán thưởng, nhưng..."

"Một lời khó nói hết."

Hàn Ngọc đến đây là ngừng, việc riêng tư của người khác hắn không có ý định dò xét. Ăn xong mì lạnh, Hàn Ngọc nhấc hộp thuốc trên bàn lên nhét vào trong túi.

"Không làm lỡ anh và Vương Nhất Bác bàn hạng mục nữa, ngày khác lại tụ tập."

Hắn lại nói thêm một câu mang tính hình thức: "Cảm ơn đã tiếp đãi mì lạnh."

Tiễn Hàn Ngọc đi, những người khác trong phòng bao cũng thở phào nhẹ nhõm. Đêm nay Trần Hạo Nhiên còn gọi mấy người bạn thân đi theo, cùng chơi mạt chược với Hàn Ngọc.

Mấy người đấm vai: "Hàn Ngọc quả thật khó phục vụ."

Trần Hạo Nhiên dốc ngược điếu thuốc ngậm trọng miệng, bật lửa hít sâu một hơi rồi mới nói: "Mệnh tốt, biết đầu thai."

Ai bảo nhà họ Hàn nằm ở đỉnh chóp kim tự tháp những nhà quyền quý cơ chứ. Bạn thân nhắc nhở Trần Hạo Nhiên: "Vương Nhất Bác một ngày chưa ly hôn với Tiêu Chiến, thì ngày đó chúng ta phải cho nhà họ Tiêu thể diện, cậu bới móc cậu ta thì kiềm chế một chút."

"Mình có tính toán. Cho dù nhà họ Tiêu biết, cũng không trách đến trên người mình được. Mình bên này còn có khách lớn cần tiếp đãi là Hàn Ngọc, không đi được, biết làm thế nào? Hơn nữa, không phải mình sớm đã bảo Vương Nhất Bác trở về ư, là chính cậu ta không muốn đi, mình có thể làm thế nào."

Bạn thân nhìn đồng hồ đeo tay: "Cũng khá khuya rồi đấy, cậu còn không bảo Vương Nhất Bác qua đây?"

"Không vội, mình còn chưa ăn mì lạnh xong." Trần Hạo Nhiên cười, kết thúc chủ đề nói chuyện.

Lúc bọn họ đang ăn đồ ăn khuya, tài xế của Tiêu Chiến đã tìm giám đốc của khách sạn, giám đốc báo chi tiết cho tài xế biết phòng bao có những người nào.

Trí nhớ của tài xế tốt, không sót một tên ai nói cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến biết rõ mấy người này, trừ Hàn Ngọc ra những người khác đều là bạn thân của Trần Hạo Nhiên. Anh hiểu cho dù trong ngành nào, lấy hạng mục trong tay người khác sẽ bị đối phương gây khó dễ, chuyện này thường xuyên xảy ra, thấy lạ mà chẳng lạ. Nhưng người bị gây khó dễ này không thể là Vương Nhất Bác. Anh còn chưa từng bày tỏ thái độ không tốt trước mặt Vương Nhất Bác, ngay cả chuyện nửa đêm cậu muốn ăn khuya, anh cũng đi mua cho cậu.

"Anh, ra bài."

Bồi Hâm ngồi bên cạnh nhịn không được nhắc nhở nói.

Tiêu Chiến rút một lá bài vứt ra, không chậm trễ gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác. [Trần Hạo Nhiên lần thứ mấy làm khó cậu?]

Vương Nhất Bác ngạc, anh chồng  này nhanh như vậy đã biết đầu đuôi sự việc. [Lần thứ 2.]

Trước đó gặp mặt ở tòa nhà nguyệt Thị, Trần Hạo Nhiên cũng không gặp cậu.

[Có thể Trần Hạo Nhiên có ý hướng về tổ chức tài chính khác.]

Tiêu Chiến không nghe những thứ này, đã có ý hướng về tổ chức tài chính khác, thì hắn tự dựa vào bản lĩnh của mình thuyết phục Hội đồng quản trị Nguyệt thị hợp tác với tổ chức tài chính khác, bây giờ gây khó dễ cho Vương Nhất Bác, bất kì lý do gì cũng không được.

[cậu không phải biết tôi ở tại đây sao? Chờ lâu như thế, sao không nói với tôi?]

Vương Nhất Bác trước giờ chưa từng nghĩ tới tìm anh giúp đỡ, giống như anh nói, bọn họ vẫn chưa thân. Lại là việc của công ty, cậu không có lý do đi làm phiền anh.

Tiêu Chiến biết băn khoăn của cậu, tỏ rõ thái độ: [Sau này công việc gặp phải vấn đề khó làm thì trực tiếp tìm tôi. Không đến mức phiền tôi, có lúc chỉ là chuyện một câu nói của tôi có thể giải quyết.]

Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói 'cảm ơn', anh lại gửi tin đến: [Muốn trút giận như thế nào?]

Anh hiểu lầm rồi. Vương Nhất Bác vội trả lời: [Không cần giúp tôi trút giận, tôi muốn giành được hạng mục, anh giúp tôi làm trung gian giới thiệu, tôi coi vấn đề xảy ra ở chỗ nào.]

Nhìn giải thích mà cậu gửi đi, cảm thấy rất buồn cười.

Đây là cậu và Tiêu Chiến trên cùng một chuyện có hai cách phản ứng hoàn toàn khác nhau. Anh có nguồn lực và có bối cảnh, trước mặc kệ những thứ khác, trút giận xong rồi lại nói.

Mà người làm công ăn lương như cậu, nén giận sớm đã là kỹ năng cần thiết, không muốn và cũng không đắc tội nổi với khách hàng lớn.

Tiêu Chiến lại nhắn tới: [1, Chỉ lấy hạng mục. 2, Trút giận, hạng mục cũng lấy được. Chọn một cái.]

Anh là loài quý hiếm nào vậy, lại có thể tận tâm với cậu như thế. Ngốc hơn nữa cũng biết chọn cái nào.

Vương Nhất Bác: [2]

Cậu xác nhận với Tiêu Chiến: [Tôi đợi ở đây hay là trở về đợi tin tức của anh?]

Tiêu Chiến: [Qua mấy ngày nữa Trần Hạo Nhiên sẽ gọi điện cho cậu, nhận hay không tùy theo tâm trạng của cậu. Cho dù cậu không nhận, hắn cũng sẽ đưa hạng mục đến trong tay cậu.]

Trong lòng Vương Nhất Bác nảy sinh một chút cảm động, từ khi đi du học, những năm đó cậu đã quen với việc độc lập, quen có chuyện sẽ tự giải quyết, bởi vì không có ai che chắn phía trước cho cậu, vô điều kiện vì cậu mà giải quyết.

[Cảm ơn. Nợ anh một chuyện nhé.]

Tiêu Chiến không hy vọng cậu có gánh nặng trong lòng, biết cậu không thích nợ ơn người khác, trả lời cậu: [Không cần khách sáo. Cậu không phải cũng giúp tôi đấy thôi?]

Giúp mà anh nói là chỉ việc cậu hoãn lại hôn lễ ở chỗ ông bà anh, chuyện này nào được tính là giúp, đối với cậu mà nói chỉ là việc đơn giản. Cho dù cậu không giúp, nếu anh tạm thời không muốn tổ chức hôn lễ, ông bà cũng không thể ép được anh.

Chẳng qua đổi thành cậu đi nói với ông bà, ông bà không thể không nể mặt, về sau cũng sẽ không hối thúc mãi nữa.

Vương Nhất Bác: [Chuyện đấy chỉ là sự giúp đỡ nhỏ không đáng nhắc đến. Không giống nhau.]

Tiêu Chiến: [Không có gì khác nhau.]

Anh lại nói: [Sớm trở về nghỉ ngơi, hôm nay quá muộn, ngày khác lại chuyển nhà.]

Đặt điện thoại xuống, Tiêu Chiến dặn dò tài xế: "Hàn Ngọc không phải thích ăn mì lạnh à, ngay mai đưa thêm mấy phần đến cho hắn, nói là tôi mời."

Tài xế:"... Vâng."

Bồi Hâm đang sắp bài, chú ý giọng nói ban nãy của Tiêu Chiến rất hờ hững, không hiểu nguyên nhân.

"Anh, sao anh biết Hàn Ngọc thích ăn mì lạnh? Trùng hợp thế, em cũng thích ăn mì lạnh, tiện thì mang cho em mấy phần."

Tiêu Chiến không phản ứng, chào hỏi với những người khác trên bàn bài: "Trong mấy người có ai gần đây hợp tác với Tập đoàn Nguyệt Thị thì lạnh nhạt với bọn họ một khoảng thời gian trước đã."

Vu Bân có hợp tác với Nguyệt Thị, nhấc mí mắt: "Nguyệt Thị có người đắc tội với cậu?"

"Coi như vậy." Tiêu Chiến không nói chi tiết, chỉ nói: "Dạy cho một bài học."

Vu Bân không có thói quen truy tìm nguồn gốc. Tiêu Chiến không nói, anh cũng không hỏi nhiều. Vu Bân dập tắt thuốc, gọi điện thoại thẳng cho thư ký, bảo tạm hoãn hợp tác với Nguyệt Thị, đợi phân phó về sau.

Ngoài Vu Bân ra mấy người bạn khác của Tiêu Chiến cũng làm y hệt. Giữa các anh, thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau như vậy.

Bồi Hâm nhân lúc các anh gọi điện thoại, xem trộm bài của bọn họ. Ván này, cậu hí ha hí hửng thắng được các anh.

Vương Nhất Bác đóng laptop, cất vào trong túi. Trước khi đi cậu nói cho tiểu trợ lý, hôm nay quá muộn, để hôm khác lại hẹn. Xuống dưới tầng để xe của khách sạn, Vương Nhất Bác nhìn thấy xe của cậu đỗ ở vị trí bắt mắt nhất. Tài xế đang đứng trước xe của cậu. "Cậu Vương, tôi đưa cậu trở về."

Vương Nhất Bác không thích làm phiền người khác, cười nói: "Không cần, tự tôi lái được."

Tài xế kiên trì: "Là sắp xếp của Tiêu tổng."

Hắn đứng ngoài cửa xe ghế lái, không có ý định rời đi. Vương Nhất Bác bị giày vò cả buổi tối, bây giờ sắp tới một giờ sáng, quả thực hơi mệt, cậu nói cảm ơn xong mở cửa xe phía sau ngồi lên. Khi sắp đến nhà, cậu nhận được cuộc gọi của tiểu trợ lý.

"Vương tổng, cậu ở đâu thế? Trần tổng chúng tôi bảo, bên anh ấy rất nhanh sẽ kết thúc, sau khi kết thúc sẽ nói chuyện hạng mục với cậu."

Ý ngoài lời là để cậu bây giờ trở lại, Trần Hạo Nhiên cuối cùng có thời gian rảnh để gặp cậu. Đây là tính chuẩn thời gian, cậu sắp đến nhà mới gọi điện thoại cho cậu. Vương Nhất Bác không có bất kì bất mãn với tiểu trợ lý, giọng nói vẫn khách sáo như trước: " làm phiền anh chuyển lời đến Trần tổng, tôi mệt rồi, ngày khác lại nói."

Trợ lý muốn nói lại thôi, cho dù không nhìn thấy Vương Nhất Bác, y cũng có thể tưởng tượng ra, trên mặt Vương Nhất Bác bây giờ không có chút cảm xúc. Khi Vương Nhất Bác không cười, loại khí chất lạnh lùng xa cách ngàn dặm trên người đó không khác nhiều so với Hàn Ngọc, gây cảm giác áp bức lên người khác.

Y muốn nói nhưng lại không biết nói gì mới hợp: "Vương tổng, thế anh nghỉ ngơi đi ạ."

Vương Nhất Bác ngắt cuộc gọi, vứt điện thoại sang một bên. Lần đầu tiên dám hung hăng cư xử như thế với điện thoại của bên A.

Về đến nhà, Vương Nhất Bác báo bình an cho Tiêu Chiến: [Tôi đến nhà rồi, hôm nay vô cùng cảm ơn anh.]

Tiêu Chiến trực tiếp bỏ qua nửa câu sau:[Ừ, sớm đi nghỉ ngơi.]

Anh lại nói thêm để cho cậu an tâm: [Hạng mục của Nguyệt thị, nhất định là của cậu. Mấy ngày nay cậu không cần quản nữa, nhiều nhất mười ngày, Trần Hạo Nhiên không thể nào không tìm cậu, đến lúc đó không cần cho hắn sắc mặt tốt. Ngủ đi, không cần trả lời.]

Vương Nhất Bác đúng lúc cũng không biết trả lời gì. Mỗi một hạng mục, sau lưng đều là đọ sức về nguồn lực và mối quan hệ. Sau đó mới dùng tới năng lực của cậu.

Ngày hôm sau là thứ bảy. Năm giờ sáng, Vương Nhất Bác bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Tối nay phải đến nhà lớn của nhà họ Tiêu ăn cơm, đến khi đó bà nhất định sẽ hỏi nhà cưới ra sao, có hài lòng không. Nói không chừng còn sẽ quan tâm cậu, ở biệt thự có quen hay không.

Trước mặt người lớn, có thể ít nói dối thì ít nói, cậu quyết định đưa hành lý đến biệt thự trước, cũng coi như là đã chuyển qua đấy. Tiện thể xem biệt thự trông ra sao, đừng để đến lúc đó nói dối bị lộ tẩy.

Hành lý Vương Nhất Bác cần mang đến biệt thự không nhiều, hai chiếc vali là sắp xong.

Không tới 7 giờ, Vương Nhất Bác đã đến trước cửa biệt thự. Cậu gọi điện thoại cho dì Lan, để tất cả mọi người đều có chuẩn bị tâm lý. Dì Lan trông thấy cậu, vô cùng thân thiết, hỏi han ân cần.

Sau này Vương Nhất Bác mới phát hiện, dì Lan có trái tim thiếu nữ, còn cuồng trai xinh gái đẹp, dù rằng hơn 50 tuổi, ngày thường lại thích xem tiểu thuyết đam mỹ cẩu huyết.

Thường một mình cười với chiếc điện thoại, có lúc cũng nước mắt nước mũi đầy mặt. Nhưng đó đều là chuyện về sau mới biết. Dì Lan và quản gia giúp nhấc hành lý, trên tầng có 3 phòng ngủ, Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến sắp xếp phòng của hai người ra sao.

"Dì ơi, Tiêu Chiến anh ấy dậy chưa ạ?"

Dì Lan: "Không biết, chắc cậu ấy dậy rồi đấy."

Tầng 2 và tầng 3 là khu vực hoạt động của Tiêu Chiến, chỉ cần anh ở nhà, sẽ không có ai lên tầng làm phiền anh. Rẽ lên tầng 2, dì Lan và quản gia đặt vali xuống. Dì Lan chỉ bên tay phải: "Phòng đó là phòng ngủ chính."

Nghe thấy tiếng nói chuyện, Tiêu Chiến từ phòng ngủ đi ra, nhìn thấy Vương Nhất Bác, bước chân của anh dừng lại, kinh ngạc vì cậu sớm như thế đã chuyển tới đây.

Vương Nhất Bác nhìn về phía cửa phòng ngủ chính, Tiêu Chiến đang đeo đồng hồ, nút áo cao nhất trên áo sơ mi chưa được cài, tùy ý mở ra. Dì Lan và quản gia đã đi xuống tầng.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay kéo vali, khoảng cách giữa cậu và Tiêu Chiến nhiều nhất là bốn đến năm mét. Nghĩ tới anh nói với cậu rằng hai người chưa thân quen, hôn lễ hoãn lại về sau, chắc tạm thời có dự định hôn nhân theo tính hình thức.

Cho dù không phải hôn nhân theo tính hình thức thì bây giờ cậu cũng không thể ngủ cùng anh, bình thường gặp nhau gượng gạo như thế, nằm trên một chiếc giường sẽ không hiểu ra sao. Ít nhất đợi đến khi thân hơn một chút, thích ứng trong hai tuần, hai người lại cùng phòng.

Nghe dì Lan nói tầng trên trừ phòng ngủ chính và thư phòng ra còn có hai phòng ngủ. Nằm bên cạnh cậu chính là một phòng ngủ phụ trong đó, Vương Nhất Bác hỏi ý kiến anh: "Tôi ở phòng ngủ phụ nào thế, phòng ngủ này hay là?"

Động tác cài móc đồng hồ của Tiêu Chiến hơi dừng, nhìn cậu chăm chú mấy giây. Giống như không ngờ tới cậu sẽ hỏi như vậy. Phòng ngủ chính nối liền với một phòng thay đồ hơn 40 mét vuông, anh chỉ dùng một phần năm trong đó, tủ quần áo còn lại đều để trống cho cậu sử dụng.

Nếu cậu đã muốn phân ra ở, anh không miễn cưỡng: "Ở phòng nào tùy cậu."

Để lại câu nói này, Tiêu Chiến đi qua bên người cậu. Vương Nhất Bác xoay người nhìn bóng lưng anh, ban nãy giọng nói của anh lạnh nhạt, cả người không mấy vui vẻ. Chắc không liên quan quan đến cậu, cậu không đắc tội với anh.

Vương Nhất Bác vốn có nguyên tắc gần kề, kéo vali đến phòng ngủ cách gần cậu nhất, đặt hai chiếc vali cạnh giường. Không có thời gian thu xếp đồ đạc, thứ bảy đối với cậu mà nói cũng là ngày đi làm. Vĩnh viễn là ngày có cuộc họp mở không hết.

Cậu vội vàng đi xuống tầng, Tiêu Chiến đang ngồi ăn sáng ở phòng ăn. Dì Lan thấy cậu từ cầu thang đi xuống, gọi cậu đi ăn cơm, ngay cả ghế cũng thay cậu sắp xong.

"Xem có món nào muốn ăn không, nếu không có dì lại làm."

Sớm biết Vương Nhất Bác hôm nay chuyển đến, bà đã làm bánh chẻo hấp nhân tôm rồi. Vương Nhất Bác liếc đồng hồ đeo tay, không kịp thời gian.

Mỗi buổi sáng thứ bảy hàng tuần, cha mẹ cậu có thói quen dạo bộ đến dưới tòa nhà công ty cậu, nói vài câu chuyện phiếm với cậu. Hôm nay cậu đưa hành lý đến nên đã trễ mất thời gian.

Cậu từ chối sự nhiệt tình của dì Lan: "Dì ơi hôm nay không kịp, ngày mai dì lại làm cho cháu nhé."

"Cháu đợi một lát." Dì Lan bước nhanh đi vào phòng bếp. Tốc độ nhanh chóng, bà nhấc theo một túi đựng hộp thức ăn ra.

"Cái này cháu mang đến công ty mà ăn, có bận hơn nữa cũng không thể không chăm sóc bản thân."

Bên trong có vài loại trái cây đã được rửa sạch, hai hộp sữa chua, còn có mấy viên kẹo, bà sợ Vương Nhất Bác lại hạ đường huyết rồi ngất xỉu. Dì Lan dặn dò: "Một ngày ba bữa, nhất định phải ăn đúng giờ. Mẹ cháu nếu như biết cháu vì công việc, không chăm sóc bản thân, cháu xem mẹ cháu đau lòng biết bao."

Lời này trực tiếp khiến Vương Nhất Bác mềm lòng: "Cảm ơn dì."

"Về sau đừng khách sáo như thế."

Bà cụ Tiêu từng dặn dò dì Lan, cố gắng tác hợp cho hai phu phu bọn họ, nhưng đừng làm quá mức lộ liễu, chuyện như chuẩn bị trái cây không tính là lộ liễu. Vương Nhất Bác sẽ ghi nhớ tâm ý ở chỗ Tiêu Chiến. Đây cũng coi như là gián tiếp tác hợp cho hai người. Dì Lan cảm thấy chiêu này của mình rất ổn thỏa.

Trước khi đi, Vương Nhất Bác lại nhìn anh chồng của mình một cái, anh vẫn luôn cúi đầu ăn cơm, không để ý đến cậu, dường như cậu là một người không quan trọng vậy. Nghĩ đến tâm trạng của anh không tốt, cậu không so đo. Ôm lấy túi đồ ăn duy trì tính mạng mà dì Lan đưa, Vương Nhất Bác rời đi.

Đợi không nghe thấy tiếng bước chân, trong tầm mắt không còn bóng dáng đó nữa, Tiêu Chiến mới ngẩng đầu. Bữa sáng thịnh soạn khắp bàn, anh lại không có cảm giác muốn ăn.

Ăn xong một quả trứng ốp la, anh đặt đũa xuống, bưng cafe lên uống. Cậu kéo dài lâu như thế mới chuyển đến, chuyển đến rồi lại muốn chia phòng ở. Không vui là không vui, cũng không thể để cậu tủi thân ở phòng ngủ phụ, Tiêu Chiến đặt cốc cafe xuống.

"Dì ơi, dì cho người dọn phòng ngủ chính ra cho Vương Nhất Bác ở, tôi ngủ ở phòng ngủ phụ."

Dì Lan đang lau bàn bếp, nhất thời không tiếp được lời của Tiêu Chiến. Anh đi công tác trở lại, ngay cả nhà cũng chưa về mà đến thẳng bệnh viện trông nom qua đêm, bà còn tưởng quan hệ của hai người đã không còn xa cách nữa.

Có những chuyện không phải bà có thể hỏi nhiều: "Ừ, được."

Xem ra chỉ chuẩn bị trái cây cho Vương Nhất Bác vẫn chưa đủ.

Tiêu Chiến cầm áo vest ra khỏi cửa, tài xế đã đợi ở trong sân, thấy ông chủ đi ra, anh xuống xe mở cửa. Chuyện đưa mì lạnh cho Hàn Ngọc, tài xế luôn đặt ở trong lòng, về thời gian anh vẫn phải xác nhận lại lần nữa.

"Tiêu tổng, 11h30 tôi đưa mì lạnh qua đó ạ?" Tiêu Chiến gật đầu, không nói lời dư thừa.

Tài xế không chỉ lái xe, anh còn là vệ sĩ của Tiêu Chiến, ngày thường kiêm chức lái xe, rất nhiều chuyện riêng của Tiêu Chiến đều giao cho anh làm.

Nói 11h30 đưa, tuyệt đối không chậm trễ một phút, canh thời gian vừa chuẩn. Tài xế ở trong tiệm của ông nội Vương Nhất Bác mua mang đi 4 phần mì lạnh.

Hàn Ngọc đang chuẩn bị đi ăn cơm, nghe thư ký nói, lễ tân dưới tầng có người đưa mì lạnh cho hắn, còn tưởng là Trần Hạo Nhiên sai người đưa tới, thư ký lại nói: "Là tài xế của Tiêu tổng ZW."

Hàn Ngọc sững sờ, sau đó phản ứng lại: "Cô đi lấy lên đây, thay tôi nói lời cảm ơn."

Tiêu Chiến đây là mượn đưa mì lạnh để khởi binh vấn tội. Bởi vì nhà họ Tiêu và nhà họ Hàn có mối quan hệ khá tốt, Tiêu Chiến mới giữ cho chút thể diện.

Thư ký xuống dưới tầng lấy mì lạnh đi lên, tài xế của Tiêu Chiến khi đưa mì lạnh cho cô, chỉ nói một câu: "Hàn tổng nếu như thấy không đủ, tôi lại đưa thêm."

Thư ký đưa bốn phần mì lạnh đến phòng làm việc của Hàn Ngọc: "Hàn tổng, xử lý thế nào ạ?"

Hàn Ngọc đang dựa vào trong ghế hút thuốc, từ từ thở khói thuốc ra: "Để lại một phần cho tôi ăn, còn lại chia cho các cô."

Hắn dập tắt đầu thuốc: "Mì lạnh này khá ngon."

Nhận được mì lạnh, cũng không thể không cảm ơn.

Hàn Ngọc ăn mì lạnh, gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, cười nói: "Hôm qua ăn một lần ở câu lạc bộ tư nhân, hôm nay đang vừa muốn đi mua thì cậu đã đưa đến. Tôi đang ăn, ngày khác có rảnh mời cậu và Vương Nhất Bác ăn cơm."

Tiêu Chiến: "Không cần khách sáo, anh dùng bữa đi. Không làm phiền nữa."

Hàn Ngọc nghe ra sự thờ ơ của anh, ngay cả lời nói cũng không muốn nói nhiều: "Ngày khác lại liên hệ. "

Đến hắn cũng nhận được mì lạnh, phiền phức của Trần Hạo Nhiên áng chừng không nhỏ.

Thư ký hỏi ý kiến:"Bên Trần tổng?"

Hàn Ngọc: "Đó là chuyện của bản thân hắn ta."

Hắn làm lá chắn cho Trần Hạo Nhiên, Trần Hạo Nhiên cũng nhường lợi ích cho hắn, sòng phẳng.

Còn về chuyện Tiêu Chiến tìm Trần Hạo Nhiên tính sổ ra sao, không liên quan đến hắn, hắn cũng không rảnh lo lắng thay cho Trần Hạo Nhiên.

Tiêu Chiến hôm nay đưa mì lạnh cho hắn, cũng là muốn nói cho hắn biết về sau chuyện liên quan đến Vương Nhất Bác, hắn đừng nhúng tay.

Vương Nhất Bác không đơn giản, đăng kí kết hôn hơn một tháng, có thể khiến Tiêu Chiến làm to chuyện như thế để trút giận cho cậu. Tối qua, Vương Nhất Bác đợi hơn ba tiếng bên ngoài phòng bao, nghe nói suốt quá trình cậu đều bình tĩnh, lấy laptop tăng ca ở khu nghỉ ngơi, một phút cũng không lãng phí.

Có cơ hội, hắn cũng muốn gặp Vương Nhất Bác.

Chạng vạng, Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến. Anh gửi định vị nhà lớn cho cậu.

[Tôi có thể tìm thấy.]

Cậu từng đến đó không chỉ một lần, quen đường quen lối.

Tiêu Chiến hỏi: [Mấy giờ cậu đến?]

Vương Nhất Bác tắt máy tính, trả lời anh: [Tôi còn đang ở công ty, lập tức đi đây.]

Trên đường trở về, cậu mua một bó hoa tươi cho bà anh. Trên đường bị tắc xe, hơn một tiếng mới đến. Xe của Tiêu Chiến đỗ ở trong sân, đến sớm hơn cậu.

Phòng khách chỉ có hai người là bà và Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không biết đang nói gì với bà, nụ cười bên khóe môi còn chưa kịp thu lại. Lần đầu tiên cậu thấy anh cười dịu dàng như thế. Vương Nhất Bác đưa hoa cho dì giúp việc trong nhà, nghe thấy tiếng nói của cậu và dì giúp việc, hai bà cháu cùng nhìn qua phía đó. Trông thấy cậu, anh lại quay trở về dáng vẻ thường ngày, trên mặt không có biểu cảm.

"Cháu chào bà ạ." Vương Nhất Bác mỉm cười chào hỏi.

"Tiểu Bác, qua đây." Bà cụ vẫy tay với cậu, chỉ bên cạnh Tiêu Chiến: "Ngồi đi cháu."

Cậu không ngồi sát bên cạnh Tiêu Chiến, tự giác để trống ra một khoảng cách thích hợp. Anh đang thong thả ung dung gọt táo.

Bà cụ nói với Vương Nhất Bác mấy câu, cầm lấy tay vịn sofa rồi đứng lên, nói với Tiêu Chiến: "Cháu gọt xong thì cho Tiểu Bác ăn, bà lên tầng xem ông cháu xong chưa."

Bà đi lên tầng, trong phòng khách chỉ còn cậu và Tiêu Chiến. Cậu không nhịn được mà hoài nghi, ông bà có phải đã thương lượng trước để lại không gian cho bọn họ tiếp xúc riêng với nhau hay không. Vương Nhất Bác không có chuyện để làm, nhìn anh gọt táo. Cậu cũng toàn dùng dao tự động gọt vỏ táo, lâu dần không biết dùng dao gọt hoa quả để gọt. Động tác của Tiêu Chiến nhìn có vẻ cũng không thành thạo, chắc là đặc biệt gọt cho bà ăn, dỗ cho bà vui vẻ.

Gọt thành thạo hay không là thứ yếu, đôi tay đó khiến người nhìn vào là thấy cảnh đẹp ý vui, ngón tay thon dài, tay trái cầm dao gọt hoa quả, chiếc nhẫn trên ngón vô danh vô cùng bắt mắt. Ánh mắt của Vương Nhất Bác dịch lên trên, rơi vào góc nghiêng khuôn mặt anh. Từ góc độ của cậu mà nhìn, yết hầu gợi cảm, góc cằm rõ ràng, sống mũi cao thẳng anh tuấn.

Tiêu Chiến đột nhiên quay đầu, Vương Nhất Bác trước khi anh tóm được cậu đang nhìn lén anh, nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

Cậu giống như người không có việc gì làm, đứng lên tóm lấy mấy quả táo trong đĩa đựng hoa quả, đặt xếp hàng trên bàn uống nước, đợi anh gọt vỏ.

Tiêu Chiến nhìn ba quả táo đang xếp hàng: "Đều gọt à?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Ừ."

Thêm quả anh đang gọt trong tay, tổng cộng bốn quả. Anh nhìn cậu: "Cậu có thể ăn hết bốn quả táo?"

Vương Nhất Bác: "Tôi ép lấy nước uống."

Tiêu Chiến: "......" Bình tĩnh lại, anh tiếp tục gọt vỏ táo.

Quen tay hay việc, những quả còn lại anh gọt nhanh hơn quả đầu tiên. Gọt xong táo, anh rút khăn giấy lau dao gọt hoa quả, lau sạch xong cất đi. Hơn mười phút trôi qua, ông bà vẫn chưa xuống nhà.

Tiêu Chiến bưng bốn quả táo vào bếp, ép nước cho cậu. Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm không biết làm sao của anh, vẫn thấy buồn cười. Cậu từ từ phát hiện, cậu mà chọc anh giận, anh đều sẽ không có so đo với cậu.

Mãi đến giờ ăn tối, ông bà mới xuống nhà. Có những chuyện, muốn tránh cũng không tránh được.

"Hai đứa định tháng mấy tổ chức hôn lễ? Để bà chuẩn bị trước." Bà cụ hỏi.

Vương Nhất Bác ở trên đường đến nhà lớn, đã nghĩ sẵn trong đầu: "Bà ơi, không vội tổ chức hôn lễ, cháu với Tiêu Chiến đều vô cùng coi trọng hôn lễ."

Cậu nói dối cũng nói vô cùng chân thành: "Dù sao một đời người chỉ có một lần, cháu muốn đợi tình cảm hai chúng cháu như nước chảy thành sông xong rồi làm, không muốn chỉ làm theo hình thức, không thì về sau nghĩ lại sẽ thấy hối tiếc lắm. Bà xem như thế được không ạ?"

Bà cụ ấy vậy mà không cách nào phản bác được. Bà gật đầu: "Cũng phải."

Hôn lễ có thể không làm trước, bà tôn trọng cách nghĩ của hai đứa, nhưng ảnh cưới thì không thể hoãn.

"Trời ấm lên rồi, đúng lúc thích hợp chụp ảnh cưới. Hai cháu cứ bận chuyện của hai cháu, bà tìm thợ ảnh cho, đợi liên hệ xong với thợ ảnh, bà sẽ xác định thời gian chụp với hai cháu. "

Bà vì chuyện hôn lễ của hai người mà bận tâm lo lắng, Vương Nhất Bác cũng không đành lòng từ chối nữa.

Quyết định được việc chụp ảnh cưới, bà cụ cũng ít đi một chuyện lo lắng, bà nhớ ra: "Thứ bảy tuần sau, nhà họ Diệp tổ chức lễ mừng thọ, hai đứa đừng quên nhé."

Tiêu Chiến: "Nhớ mà bà."

Anh với tiểu bối nhà họ Diệp đều cùng ở trong một nhóm, mấy ngày hôm nay bọn họ thường xuyên thảo luận chuyện này ở trong nhóm.

Vương Nhất Bác không biết là ai sắp mừng thọ, Tiêu Chiến chưa từng nhắc tới với cậu. Anh không nói, cậu chắc không cần phải đi.

Đợi đến 8h, bọn họ trở về biệt thự của mình. Tiêu Chiến lái xe, Vương Nhất Bác ngồi ghế phụ, xe của cậu để tài xế lái trở về. Trong xe rất yên lặng, Vương Nhất Bác đã quen với kiểu yên lặng như vậy, phần lớn thời gian cậu và Tiêu Chiến ở bên nhau đều không nói chuyện. Lúc đợi đèn đỏ, Tiêu Chiến chống khuỷu tay trên cửa sổ xe, nhìn đèn đuôi của xe phía trước.

"Tuần sau là mừng thọ ông Diệp, cậu có đi không?"

Không nghe thấy trả lời, Tiêu Chiến xoay đầu, Vương Nhất Bác đã ngủ rồi, đầu nghiêng về một bên, đêm qua hơn 2h cậu mới ngủ, sáng sớm 5h đã dậy chuyển nhà. Anh không gọi cậu, đóng cửa sổ xe, ngăn cách mọi âm thanh ồn ào trên đường ở bên ngoài.

Vương Nhất Bác ngủ được nửa tiếng, bị điện thoại làm tỉnh giấc. Cậu mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn bên ngoài cửa sổ xe, xe đã lái vào khu biệt thự, sắp đến nhà rồi. Cậu đột nhiên nhớ ra, về sau cậu sẽ phải sống ở biệt thự, cùng sống với Tiêu Chiến.

Điện thoại vẫn đang rung. Vương Nhất Bác mò điện thoại trong túi, hiện thị cuộc gọi đến là Lâm Thừa.

Bên ông chủ bây giờ là ban sáng, chắc là vì hạng mục đó của Nguyệt thị. Cậu ngồi thẳng, nhận nghe cuộc gọi.

"Có tiện nói chuyện không?"

"Tiện ạ, tối nay tôi không có xã giao, đang ở nhà."

"Hạng mục đó của Nguyệt Thị, cậu nói chi tiết với tôi." ...

Tiêu Chiến đỗ xong xe, anh đi xuống trước, không rút chìa khóa xe mà để lại cho Vương Nhất Bác khóa xe.

Cuộc gọi này kéo dài 31 phút. Ngắt điện thoại, Vương Nhất Bác đẩy cửa xe đi xuống, khóa xe rồi vào nhà.

Dì Lan đang ở trong phòng của dì, phòng khách không có người, cậu đi thẳng lên phòng ngủ phụ ở tầng 2. Vương Nhất Bác đẩy cửa, chân trước bước vào, chân sau chậm chạp không nhấc lên, nhìn thấy người dựa vào đầu giường, cả người cậu hoảng hốt không thôi.

Tiêu Chiến hiển nhiên là đã tắm xong, tóc khô một nửa, anh ấy vậy mà nằm trên giường cậu. Định thần lại, Vương Nhất Bác cất bước vào phòng ngủ. Tiêu Chiến nhìn thấy cậu đi vào, cũng sững sờ trong khoảnh khắc.

Sáng hôm nay, anh bảo dì Lan chuyển hành lý của Vương Nhất Bác vào phòng ngủ chính, quên mất nói cho cậu biết. Trở về đến nhà, anh mới nghĩ ra chuyện này. Vương Nhất Bác luôn ở trong xe gọi điện thoại, không biết khi nào mới nói chuyện xong, anh đã gửi tin nhắn cho cậu, nói cho cậu biết hành lý của cậu đang ở phòng ngủ chính, anh ở phòng ngủ phụ.

Tầng 2 trước đó là khu vực hoạt động của một mình anh, anh không có thói quen khoá trái cửa. Do vậy, bây giờ cậu vào phòng ngủ của anh, còn đóng cửa lại là muốn làm gì?

Bởi vì biết tính cách của cậu kiêu ngạo, không thể nào chủ động bày tỏ ý tốt, đặc biệt là loại chuyện này. Điều lúc này Vương Nhất Bác nghĩ đến đó là anh nếu đã chủ động lên giường của cậu như thế, cậu sẽ miễn cưỡng với anh vậy. Dù gì thì sớm muộn cũng phải ngủ chung với nhau.

Trong lòng mặc dù nghĩ như thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn chẳng dám. Lý trí nói cho cậu biết, trên khí thế không được thua. Cậu cởi bỏ áo khoác gió, vứt trên ghế cuối giường. Bỏ qua ánh mắt phức tạp của Tiêu Chiến, cậu đi về hướng phòng thay đồ.

Phòng ngủ phụ cũng là một căn phòng đầy đủ, có phòng thay đồ, phòng tắm độc lập và còn có ban công. Ngoài diện tích nhỏ hơn phòng ngủ chính ra, chức năng công dụng đều tương đương. Tiêu Chiến cảm giác sai phương hướng, đột nhiên nhớ tới một khả năng, cậu có phải chưa nhìn thấy tin nhắn của anh hay không.

"Nhất Bác, cậu làm gì thế?"

Vương Nhất Bác xoay người, người này biết rõ còn cố hỏi, cậu đã cho anh thể diện, không hỏi anh sao nằm trên giường cậu như thế, anh lại cố ý hỏi cậu.

Cậu giả vờ bình tĩnh: "Đi lấy quần áo để tắm."

Tiêu Chiến: "....."

Quả thật vẫn chưa thấy tin nhắn của anh.

"Vali của cậu ở phòng ngủ chính, phòng ngủ chính cũng có phòng tắm."

Vương Nhất Bác hơi ngơ ngác, gì mà bảo cậu ở phòng ngủ chính?

Tiêu Chiến nhìn cậu mơ hồ như thế, giải thích: "Cậu ở phòng ngủ chính. Xem điện thoại, tôi gửi tin nhắn cho cậu, trên đó nói rất rõ ràng."

Nhóm về công việc của Vương Nhất Bác quá nhiều, mỗi một nhóm đều là những tin nhắn chưa đọc, cậu không thiết lập Tiêu Chiến lên đầu, do vậy không chú ý đến khung chat của anh. Bầu không khí xấu hổ quá.

Cậu đi mấy bước đến cuối giường, túm lấy áo khoác rồi đi, theo thói quen khi ra khỏi cửa tắt đèn, tiếp theo sau đó là lặng lẽ đóng cửa. Vừa đóng cửa xong, Vương Nhất Bác mới phản ứng ra, ban nãy trong lúc bối rối, cậu tắt mất đèn trong phòng anh, thế là cậu lại đẩy một khe cửa ra, duỗi một tay vào, muốn giúp bật đèn.

Vương Nhất Bác sờ hai lần mới thấy công tắc đèn trên tường, chỉ là tay cậu chậm mất một giây, tự Tiêu Chiến đã bật một công tắc khác trên đầu giường, đèn sáng lên. Nhưng mà sau khi cậu sờ thấy công tắc, ngón tay đã chạm đến công tắc, muốn thu lại thì đã không kịp, chỉ có thể dùng đôi mắt nhìn đèn trong phòng vừa sáng lên lại bị cậu tắt đi lần nữa.

Tiêu Chiến: "????"

Cậu tắt đèn trong phòng ngủ anh 2 lần liên tiếp, Tiêu Chiến tưởng cậu đang tức giận, trong tiềm thức anh bèn lựa chọn dung túng chút tính tình này của cậu, không bật đèn nữa. 

Dài quá rồi, nghỉ qua thứ 2 lên nhé. 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro