Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hani.


Bên trong cao ốc công ty truyền thông Hoàn Vũ trang hoàng cũng cùng phong cách với bên ngoài, nội thất trưng bày hợp lý, đặc biệt, mới được trang bị thêm thiết bị, người ở bên trong đều bận rộn, thỉnh thoảng có thể thấy ngôi sao ca nhạc, minh tinh điện ảnh thường xuất hiện trên TV, tạp chí, Phong Linh cùng Ngu Mỹ Mỹ mặc trang phục của công ty lắp đặt thiết bị, đầu đội nón lưỡi trai, xen lẫn trong đội ngũ lắp đặt thiết bị.

Hai người ngó đông nghía tây, không khỏi hoa mắt, Ngu Mỹ Mỹ nhỏ giọng nói: "Tiểu Linh, bạn nói nếu như bạn ngồi vững vị trí bà chủ thì thật tốt, giúp mình dùng quy tắc ngầm một chút, để mình cũng đi hát hò gì gì đó, nhìn người bên kia đi, cô ta hát cũng bình thường, nhưng vẫn được phát hành hai đĩa nhạc, nói gì thì mình cũng hơn cô ta!"

Phong Linh liếc nhìn cô: "Tào Kiến Bình nhà bạn đồng ý sao? Vừa nãy bạn nói muốn đến Hoàn Vũ, không thấy mặt anh ta xanh mét rồi à?"

"Tức chết anh ta! Tốt nhất là tức chết anh ta!" Ngu Mỹ Mỹ căm giận nói, "Người chết rồi, lúc không biết gì mới chịu thổ lộ với mình."

Khi đang nói chuyện, đoàn người đã đến lầu tám, nhiệm vụ của công ty lắp đặt thiết bị là tiếp nhận tu sửa lầu tám, chính là phòng thu âm chuyên nghiệp chuẩn quốc tế, phòng tập vũ đạo đang được xây dựng, là sự chuẩn bị cho tiết mục lớn trong sáu tháng cuối năm của công ty Hoàn Vũ. Mỗi nhân viên đều có vị trí và cương vị riêng hăng hái làm việc, hai người liền lén lút đi xung quanh lầu tám, lầu cứ như một mê cung, hai người chỉ chốc lát đã lạc đường, tùy tiện tìm được một cửa thoát hiểm, liền đi qua đó.

Lầu chín là một văn phòng nhỏ, lầu mười đang thử âm, lầu mười một có một đám người đang họp, cái đầu đang tìm kiếm của các cô liền rụt trở về... Ngu Mỹ Mỹ mệt đến thở hồng hộc, oán giận hỏi: "Chồng của bạn rốt cuộc đang ở đâu?"

Phong Linh suy nghĩ một chút nói: "Làm ông chủ ai cũng thích ở trên chỗ cao nhất, đi lên tầng cao nhất, chắc chắn không sai."

Hai người đi một chút nghỉ ngơi một chút, khi lên đến tầng mười bảy, rốt cục đi không nổi nữa, đang ngồi nghỉ mệt trên cầu thang, bỗng nhiên nghe được phía trên có người đi ra lối thoát hiểm, có giọng nói nũng nịu vang lên: "Tổng giám Đỗ, em đã ngưỡng mộ anh từ lâu, phong cách thiết kế của anh có thể nói là nổi bật nhất trong nước, thật hi vọng có thể có cơ hội hợp tác với anh."

Phong Linh vừa nghe, nhất thời mắt choáng váng, giọng nói này, không phải bạn học của cô Lâm Kiều Lợi sao?

"Lâm mỹ nữ, khách khí rồi, chỉ cần Ngô đài ra lệnh một tiếng, tôi tùy thời tùy chỗ đợi mệnh." Một giọng nam vang lên, chắc hẳn là giám đốc sáng tạo Đỗ Văn Kỳ.

"Ai u, tổng giám Đỗ thực sự chê cười rồi, trong mắt Ngô đài làm sao có chứa nhân vật nhỏ như chúng tôi." Lâm Kiều Lợi cười đến run rẩy hết cả người.

"Không biết Lâm mỹ nữ hôm nay đại giá quang lâm có chuyện gì sao?" Đỗ Văn Kỳ cười ha hả nói.

Mùi khói nhàn nhạt bay xuống, khiến Phong Linh trước giờ mẫn cảm với khói thuốc thiếu chút nữa ho khan, nhanh chóng bịt kín miệng.

"Vốn tôi còn nghĩ tổng giám Đỗ khi nào thì quay lại chỗ chúng tôi chỉ bảo một chút, nhưng vẫn không thấy người bên anh, cho nên hôm nay tới thăm một chút." Giọng Lâm Kiều Lợi vừa mềm mại vừa yểu điệu, quả thực làm cho người nghe xương cốt rụng rời.

"Có chuyện gì cứ việc nói thẳng." Đỗ Văn Kỳ thẳng thắn hỏi.

"Không biết buổi tối tổng giám Đỗ có rảnh hay không, muốn hẹn anh đi ăn bữa cơm đạm bạc thôi."

Chỉ chốc lát sau, cầu thang lầu trên vang lên tiếng cười của Đỗ Văn Kỳ, chắc hẳn Lâm Kiều Lợi có chút xấu hổ, giọng nói ngọt ngào hơi biến đổi: "Thế nào, tổng giám Đỗ không nể mặt tôi sao?"

"Sao lại thế, tôi ăn cơm thích có mỹ nam tiếp khách, không biết cô Lâm buổi tối có an bài hay không?"

"Phanh" một tiếng, đầu Phong Linh đụng vào lan can, trong đầu ong ong, giọng nói trên lầu ngay lập tức dừng lại, Lâm Kiều Lợi lớn tiếng hỏi: "Ai! Ai ở dưới đó!"

Ngu Mỹ Mỹ lôi kéo Phong Linh muốn chạy, Phong Linh lại bỏ tay cô ra, ôm trán, bước từng bước một lên tầng trên, trừng mắt nhìn Đỗ Văn Kỳ: "Tôi nhận ra anh, anh chính là người đứng bên cạnh Tử Niệm hôm đó."

Đỗ Văn Kỳ tỉ mỉ quan sát cô vài lần, bỗng nhiên nhớ ra, nhìn cô mắt hạnh trợn tròn, thật giống như con hổ nhỏ, không khỏi nổi tâm trêu đùa, cười hì hì nói: "Đúng vậy, tôi và Tử Niệm giống như cây liền cành không tách rời."

Giọng điệu nghe thấy có điểm bất cần đời, khiến Phong Linh không khỏi hít một ngụm khí lạnh, "Vậy, hai người các người, rốt cuộc là quan hệ gì?"

Đỗ Văn Kỳ trừng mắt nhìn cô: "Cô nghĩ chúng tôi có quan hệ gì? Cô nghĩ là gì thì là thế đó."

Phong Linh thất hồn lạc phách nhìn anh, thì thào nói: "Lẽ nào, anh ấy thực sự gạt mình?"

Đỗ Văn Kỳ cười hì hì nói: "Lừa cô làm gì? Quan hệ hai chúng tôi còn phải lừa cô sao? Cô gọi Tử Niệm lại thẳng mặt hỏi một chút được rồi."

Một bên Ngu Mỹ Mỹ nhất thời tức giận trong lòng: "Này, anh và ông chủ mấy người làm trò gì vậy? Các người muốn chơi trò gì thì kệ mấy người, vô duyên vô cớ kéo Tiểu Linh xuống nước làm gì? Thật không có nhân tính!"

Lâm Kiều Lợi sợ đến mặt mũi trắng bệch, không khỏi kinh hô một tiếng che miệng, mà Đỗ Văn Kỳ nhếch môi nở nụ cười: "Thì ra thanh danh Đỗ Văn Kỳ tôi bên ngoài là vậy, lại có thể dựa vào ông chủ mình mà thành..." Nói được phân nửa, anh nhất thời cảm thấy có chút không ổn, chỉ thấy sắc mặt Phong Linh càng ngày càng trắng, nhắm mắt lại, hình như tùy thời tùy chỗ đều có thể ngất xỉu, anh đưa tay muốn đỡ, lại rụt trở về, nhanh chóng lấy di động ra: "Tử Niệm, Tử Niệm cậu mau tới đây, hình như mình đắc tội vợ của cậu rồi, mau ra đây cứu mạng!"

Không được một phút đồng hồ, Cố Tử Niệm đã xuất hiện trước lối cầu thang thoát hiểm, ngạc nhiên nhìn Phong Linh: "Linh Linh, sao em lại tới đây, còn mặc như thế này..."

Phong Linh chợt giật mình tỉnh giấc, quay đầu chạy xuống lầu dưới, Cố Tử Niệm ngạc nhiên đuổi theo, vừa đúng lúc nắm được tay áo của cô: "Xảy ra chuyện gì rồi!"

Phong Linh nghiêng đầu sang chỗ khác, trong mắt đã có chút ướt át, cô miễn cưỡng khống chế bản thân, muốn mình không nên quá mức thất thố, nhưng giọng nói vẫn có chút nghẹn ngào: "Cố Tử Niệm anh buông tay ra, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!"

Cố Tử Niệm có hơi phát hỏa: "Rốt cuộc làm sao vậy, em dù muốn đánh anh một gậy chết tươi cũng phải cho anh một lý do chứ!"

Ngu Mỹ Mỹ nhào lên túm lấy tay Cố Tử Niệm: "Anh buông tay ra, anh xong đời rồi, chúng tôi phải đi kiện anh! Khiếu nại anh! Lật tẩy anh!"

Đỗ Văn Kỳ cũng chạy tới, cười làm lành nói: "Các cô đều hiểu lầm hết rồi, là miệng tôi thúi, thích nói giỡn, tôi và Tử Niệm không có gì, các cô không nên nghi ngờ lung tung!"

Nhất thời, giữa cầu thang nho nhỏ hỗn loạn, Cố Tử Niệm rốt cục bừng tỉnh đại ngộ: Trách không được hai ngày nay Phong Linh khác thường như thế, thì ra, cô hoài nghi anh có đồng tính luyến ái hay không, có phải kết hôn với cô để ngũy trang lừa gạt mọi người!

Sắc mặt anh trong nháy mắt trầm xuống, nắm chặt tay Phong Linh, trầm giọng nói: "Phong Linh, thì ra trong lòng em anh chính là người vô sỉ đê tiện như thế? Đê tiện vô sỉ đến nỗi ngay cả một cơ hội giải thích cũng không chịu cho anh?"

Phong Linh giật mình, nhưng dùng sức che kín hai tai, căn bản không muốn ở lại đây nữa, cũng không muốn lại nghe Cố Tử Niệm nói, giọng nói của anh nghe hay như vậy, thêm nụ cười mê hoặc như thế, chỉ sợ cô lại nghe tiếp nữa, lại muốn bị anh nắm mũi dắt đi.

Vừa thấy cô như thế, Cố Tử Niệm ngay lập tức nổi trận lôi đình, đẩy mọi người ra, vác ngang cô lên, bước ra lối thoát hiểm, ba bước hai bước liền đi vào thang máy chuyên dụng của mình.

Ngu Mỹ Mỹ muốn đưa chân đuổi theo, lại bị Đỗ Văn Kỳ ngăn ở cửa cầu thang: "Người đẹp, thanh quan khó xử việc nhà, cô cũng đừng nhảy vô góp vui, ai da, được rồi, cô rốt cuộc là ai? Sao lại trà trộn vào được? Sau khi lắp đặt thiết bị xong, công ty này chờ phạt tiền bồi thường đi..."

-

Phong Linh liên tục giãy dụa trong lòng Cố Tử Niệm, nhưng không làm nên chuyện gì: Cô chân không chạm đất, hai tay bị anh giữ quá chặt, cũng không thể sử dụng chiêu quăng người qua bả vai xinh đẹp như lần trước. Từ thang máy xuống tới, hai người đi đến đâu ánh mắt tò mò theo đến đó, tiếp đến cô bị Cố Tử Niệm ném vào trong xe.

Tiếng động cơ khởi động vang rền, biểu hiện chủ nhân không thể ngăn chặn tức giận, xe chạy như bay rời khỏi hầm giữ xe, lộ trình bình thường phải mất nửa tiếng, Cố Tử Niệm chỉ cần mười lăm phút là đến nhà. Mở cửa xe, anh trầm giọng hỏi: "Em muốn anh khiêng lên, hay tự mình đi?"

Phong Linh phẫn nộ nhìn anh, giống như sư tử nhỏ: "Cố Tử Niệm anh quá không có phong độ! Ỷ vào anh khí lực lớn thì khi dễ tôi, anh khiêng tôi thử xem, anh khiêng tôi thì tôi quăng anh!"

Nhìn cô nghiến răng nghiến lợi, dáng vẻ như muốn đọ sức với anh một phen, Cố Tử Niệm không nói hai lời, thân thủ nhanh nhẹn, tay Phong Linh muốn nắm vai anh nhất thời mềm nhũn, chợt anh nghiêng người, ngay tức thì vác Phong Linh trên vai, đi nhanh về nhà."Em đừng nghĩ sử dụng mấy chiêu thức Taekwondo của Kim Trạm kia, từ nhỏ anh đã đi học cái này, công phu mèo quào này của em anh thật không để trong mắt."

Phong Linh tức giận đến hét ầm lên, không nghĩ ngợi nhiều, tàn bạo cắn vai Cố Tử Niệm, Cố Tử Niệm nhịn không được run run một chút, thấp giọng chửi rủa một tiếng, nhưng bước chân không dừng dù chỉ một chút.

Chỉ chốc lát sau, trong miệng Phong Linh phiếm mùi máu tươi, răng giống như không khống chế được, cắn chặt chỗ này, nhưng không sâu thêm nữa. Đi được một đoạn, Phong Linh bỗng nhiên cảm thấy có gì không đúng: Nửa cắn lại không cắn, môi cô dán trên da thịt anh, lại giống như đang ve vãn nhau?

Đang miên man suy nghĩ, Cố Tử Niệm đặt cô xuống giường lớn trong phòng ngủ, áp xuống, lạnh lùng nhìn cô: "Phong Linh, có phải trong lòng em đã nhận định anh là đồng tình luyến ái?"

Cố Tử Niệm chưa từng dùng ánh mắt như vậy nhìn cô, trong lòng Phong Linh bất giác có chút hoảng sợ, nhưng vẫn quật cường nhìn lại anh: "Đồng tính luyến ái thì sao, đồng tính luyến ái cũng rất bình thường, em mới không kỳ thị đồng tính luyến ái, em chỉ là khinh bỉ anh không dám dũng cảm thừa nhận giới tính của mình, còn muốn lấy phụ nữ ra làm bia đỡ..."

Lời còn chưa dứt, Cố Tử Niệm cúi xuống, dứt khoát ngậm đôi môi cô, làm cô nuốt những lời còn lại vào cổ họng. Nụ hôn này so với những nụ hôn dịu dàng hòa nhã lúc trước khác hẳn, hoàn toàn bất đồng, giống như một trận cuồng phong mưa rào chà đạp nụ hoa kiều diễm, Cố Tử Niệm hung hăng mút cánh môi của cô, cố sức cạy mở hàm răng đang ngậm chặt, tiến quân thần tốc vào lãnh địa tư mật của cô, gặm cắn lưỡi đinh hương, nhất thời, hô hấp của cô phảng phất bị Cố Tử Niệm cướp đi, cả người vô lực tùy ý anh muốn làm gì thì làm.

----

Trọng điểm chương sau -> Tiểu bạch thỏ chính thức lên dĩa rồi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro