Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hani.


Bầu không khí vẫn có chút mập mờ, ủy khuất phải chịu ở nhà họ Cố phảng phất như bụi trên người, bị không khí lúc này thổi bay không còn tăm hơi. Hai người về đến nhà, năm ngón tay giao nhau, nắm tay tản bộ ở tiểu khu một lát. Ánh trăng như nước, dường như tình cảm đã bị ma lực phóng đại vô hạn, kéo dài vĩnh cửu... Vẫn duy trì liên tục tới thời điểm đi ngủ.

Trong tiềm thức Phong Linh có chút mong đợi, thấy Cố Tử Niệm tắm xong đi ra, vài giọt nước còn đang chảy xuống trên ngực anh, cảm giác rất có mị lực nam tính, không nhịn được lén nuốt nước bọt trong lòng. Chỉ tiếc Cố Tử Niệm rất thân sĩ nằm bên kia giường lớn, dịu dàng chạm nhẹ môi cô, liền tắt đèn.

Phong Linh rất muốn không thừa nhận cảm giác thất vọng nổi lên trong lòng, chỉ là, ở trong đêm tối, nghe tiếng hô hấp bên cạnh dần điều hòa, mà cô lại trợn tròn mắt nhìn trần nhà, ngực khô nóng, một chút phẫn hận, một chút hèn mọn... Sau đó cô nhỏm dậy, len lén xê dịch đến bên cạnh Cố Tử Niệm, qua ánh sáng mờ nhạt, tỉ mỉ đánh giá khuôn mặt Cố Tử Niệm khi ngủ: Bờ môi của anh mỏng mà khép chặt, có người nói ai có đôi môi mỏng thì rất bạc tình; đôi mắt hẹp dài, hàng mi dày, trách không được khi mở mắt nhìn người đặc biệt lớn mà có thần; mũi anh rất thẳng, ở giữa hơi gồ lên, có người nói người như vậy tính tình quật cường...

Ngắm nhìn một hồi, Phong Linh khẽ hôn lên mắt anh, chỉ cảm thấy hàng lông mi nọ như chiếc bàn chải nhỏ, xoát qua làm ngứa lòng ai kia."Này, rốt cuộc vì sao anh kết hôn với em? Chỉ vì muốn lấy em ra làm bia đỡ đạn sao?" Cô nhịn không được lẩm bẩm một câu.

Cố Tử Niệm dường như cảm giác được oán niệm của cô, cau mày nói mớ, trở mình, bàn tay to đặt trên vai cô, làm Phong Linh sợ đến nỗi nhanh chóng nằm xuống không dám cử động, không biết qua bao lâu, mới chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau Phong Linh ngủ thẳng đến mười giờ, khi thức dậy tứ chi mở rộng, bên môi còn dấu nước bọt, vừa nghĩ đến Cố Tử Niệm có lẽ đã thấy dáng vẻ của cô lúc này, nhất thời xấu hổ và giận dữ ngút trời.

Bữa sáng đã đặt ở trên bàn, người giúp việc đang chuẩn bị bữa trưa trong nhà bếp, Phong Linh mặc áo ngủ, từ đầu này đi đến đầu kia, không có việc gì, chỉ cảm thấy mình còn tiếp tục như vậy nữa, ngoại trừ ăn, chính là ngủ, lập tức sẽ biến thành một sâu gạo chân chính.

Nghĩ tới đây, cô lập tức gọi điện thoại cho ông chủ, không vòng vo mà yêu cầu lập tức đi làm trở lại.

"Kim tổng, tôi không có chuyện gì làm rảnh đến mốc meo rồi, anh đã bắt được tâm Tiểu Động chưa? Nếu như chưa, thì tôi xem thường anh rồi, quá không có hiệu suất!" Cô lòng đầy căm phẫn nói.

"Tôi còn tưởng rằng cô vui đến quên cả trời đất, không muốn đi làm nữa, thế nào, Cố Tử Niệm không chăm sóc tốt bà xã mình được à?" Kim Trạm trêu chọc nói.

Phong Linh vừa nghe có chút không thích hợp, chầm chậm hỏi: "Kim tổng anh biết anh ấy là ai sao?"

Giọng Kim Trạm tỏ ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Tiểu Linh, tôi nói cô, sau này đừng nói cô là thư kí của tôi, thật mất mặt, gả đi rồi cũng không biết người mình gả là ai thật hết biết."

Phong Linh ngay lập tức kêu lớn lên: "Ông chủ anh khuỷu tay bẻ ra ngoài! Anh biết anh ấy là ai vậy sao không nói cho tôi biết! Anh quá gian trá!"

"Đoán xem anh ta dùng gì để trả phí bảo mật cho tôi?" Tâm tình Kim Trạm nghe rất tốt.

"Cái gì?" Phong Linh phát ra hai chữ từ trong kẽ răng.

"Về sau phí quảng cáo truyền thông toàn bộ giảm tám phần." Kim Trạm dừng một chút, "Chỉ việc này thôi, sắp tới có thể tiết kiệm cho công ty gần trăm vạn chi phí quảng cáo."

"Ông chủ anh thật sự là gian thương không hơn không kém! Tôi muốn chia phần! Tôi muốn tiền thưởng! Tôi muốn tăng lương!" Phong Linh tức giận giậm chân.

Ngắt điện thoại, miệng Phong Linh cũng vểnh lên, oán hận cấu xé sô pha một hồi, dường như sô pha là hai người cấu kết với nhau làm việc xấu Cố Tử Niệm và Kim Trạm. Chỉ chốc lát sau, tiếng chuông cửa vang lên, có người đưa đến thật nhiều quà tặng, tinh thần Phong Linh tốt hẳn lên mở ra nhìn thử, áo đầm, túi xách, dây chuyền... Thoạt nhìn đều rất quen mắt, cô suy nghĩ một hồi mới nhớ đến, những thứ này không phải là những cái cô ướm thử ở trung tâm thương mại Phú Mỹ sao?

Nội tâm Phong Linh không biết có tư vị gì, mừng rỡ sao? Tổn thương? Tự ti? Hình như cũng không phải, hình như gì cũng có một chút, cô do dự chốc lát, gửi cho Cố Tử Niệm một tin nhắn: Quà em đã nhận được, cảm ơn.

Cố Tử Niệm trả lời rất nhanh: Sao vậy, thoạt nhìn hình như không phải rất hài lòng.

Phong Linh không khỏi ngây người ngẩn ngơ, sao người này cứ như con giun trong bụng cô thế? Cô suy nghĩ một chút, thành thực trả lời: Đúng vậy, em không phải rất thích như vậy, em thích bình đẳng ngang nhau, anh như vậy, khiến em có cảm giác chịu áp lực.

Cố Tử Niệm: Đúng vậy, anh cũng thích bình đẳng ngang nhau, thật ra anh rất không muốn nói, nói ra anh sẽ thật mất mặt.

Phong Linh: Anh nói gì? Em nghe không hiểu.

Cố Tử Niệm: Từ khi quen nhau đến giờ, anh lại chưa nhận được quà của vợ mình.

Cố Tử Niệm: Anh cũng được xem là kim cương Vương lão ngũ, lại còn phải mở miệng đòi quà, nói ra chắc bị bạn bè cười chết mất.

Phong Linh nhìn tin nhắn một lúc lâu, tâm bỗng nhiên bình thường lại. Đúng vậy, mấy thứ này mặc kệ chúng nó bên có giá trị bên nào cao thế nào, thực chất chỉ có một chính là một phần tâm ý, một phần tâm ý của Cố Tử Niệm, anh có tiền thì mua thứ tiền, anh không có tiền thì mua đồ rẻ, hà tất chấp nhất đồ anh mua tặng giá trị ra sao? Bản thân luôn truy cầu bình đẳng nam nữ, vì sao không có thể dụng tâm như Cố Tử Niệm?

Có thể do Phong Linh chậm chạp không trả lời tin nhắn, Cố Tử Niệm gọi điện tới, giọng nói trong điện thoại rất thấp, hình như đang họp."Linh Linh, vẫn không vui sao? Nếu như em chú trọng việc này, lần sau anh sẽ không mua mấy thứ này nữa."

"Vậy anh muốn mua cái gì?" Phong Linh che miệng muốn cười.

"Mua hàng giả vỉa hè được rồi, mười đồng ba cái y chang thế này." Cố Tử Niệm có chút buồn nản.

"Em biết rồi, bây giờ em cho anh đi mua hàng giả mười đồng ba cái đó." Phong Linh cười khanh khách, thật giống như cô gà mái nhỏ.

"Em-- thì ra em trêu anh!" Cố Tử Niệm bừng tỉnh đại ngộ.

"Em đã suy nghĩ cẩn thận, cảm ơn quà tặng của anh," Phong Linh ngưng cười, thật lòng nói, "Cảm ơn tâm ý của anh."

Cố Tử Niệm rốt cục yên lòng, thấp giọng cười: "Em nghịch ngợm như thế, cẩn thận anh về đánh em."

"Hừ, quỷ hẹp hòi, anh lừa em chuyện lớn như vậy, em chưa tính với anh. Không nói với anh nữa, anh làm việc tiếp đi." Phong Linh nhẹ nhàng ngắt điện thoại.

Thu dọn sửa sang nhà cửa một buổi sáng, ăn xong bữa trưa, xem TV, lướt web một chút, Phong Linh cảm thấy xương cốt cả người nhàn nhã không có việc gì làm, hẹn Ngu Mỹ Mỹ cùng đi uống trà chiều.

Khác với lần trước uể oải chán chường, hôm nay tinh thần Ngu Mỹ Mỹ đã chấn hưng lại, mặt mày hồng hào, từ xa nhìn thấy đã cười khúc khích.

Phong Linh khinh thường nhéo nhéo mặt cô: "Nhìn vẻ mặt không tiền đồ của bạn kìa, bạn với ông chủ sao rồi?"

"Anh ta với cô minh tinh nhỏ đó không có tiến triển tốt, hôm qua anh ấy tìm mình uống rượu, tửu lượng của anh ấy cũng kém, không bao lâu thì gục, mình vừa chuốc rượu vừa anh ấy nói, ăn thật nhiều đậu hũ của anh." Tay Ngu Mỹ Mỹ nâng cằm, dáng vẻ mê đắm không khó nhìn ra.

Phong Linh cười trộm, chắc chắn là, ông chủ cô bạn này cố ý bị chuốc say, nếu không phải, chỉ sợ công ty lắp đặt thiết bị của anh ta tồn tại không được lâu như vậy.

"Vậy bạn có thổ lộ với anh ta chưa?" Phong Linh nhắc nhở cô.

"Mình mới không thổ lộ trước! Mình nhất định phải đợi anh ấy thổ lộ trước, bạn không nghe nói sao? Một người phụ nữ, nếu đã thích một người nào đó, nếu không có thể không có anh ta, còn muốn làm vợ người đó, cũng nhất định phải nhịn xuống, không thể chủ động thổ lộ." Ngu Mỹ Mỹ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

"Bạn lấy đâu ra cái lý luận này?" Phong Linh cảm thấy có chút bất khả tư nghị, thật muốn bổ đầu cô ấy ra xem chứa gì trong đó.

"Đây là lý luận Mỹ Mỹ." Ngu Mỹ Mỹ rất nhiều chuyện đều rất lơ mơ, chỉ là chẳng biết vì sao, duy độc với chuyện này cực kì chấp nhất.

"Được, bạn chậm rãi chờ, sau đó khóc nhè tới tìm mình, mượn vai mình khóc." Phong Linh hùng hồn nói.

Ngu Mỹ Mỹ bỗng nhiên cười hề hề như trộm, nắm vai Phong Linh, "Tiểu Linh bạn thật tốt, không bằng để đám đàn ông thối đi chết hết đi, hai chúng ta ở bên nhau."

Hai người đùa giỡn một hồi, bỗng nhiên Ngu Mỹ Mỹ nhớ tới chuyện gì, hỏi: "Tiểu Linh, người đàn ông mấy ngày trước thật sự là chồng bạn?"

Phong Linh hơi đỏ mặt, ngày đó cô thực sự quá tức giận, vẫn nghĩ về nhà ôm cây đợi thỏ chờ Cố Tử Niệm ngả bài ly hôn, chưa nói hết mọi chuyện cho Ngu Mỹ Mỹ. Cô gật đầu, không khỏi có chút hồi hộp hỏi: "Bạn thấy anh ấy thế nào? Cho chút ý kiến."

"Mới nhìn rất văn nhã, chín chắn, tuy rằng không đẹp trai bằng ông chủ nhà mình, nhưng cũng tạm được rồi," Ngu Mỹ Mỹ rung đùi đắc ý nói, "Chỉ là nhìn thêm vài lần, cảm thấy anh ta hình như rất có khí thế, Tiểu Linh, bạn có thể trấn áp được anh ta không đó?"

Phong Linh hừ một tiếng: "Lo bò trắng răng, sao lại không trấn được chứ."

"Nghe nói kẻ có tiền đều có rất nhiều chuyện cổ quái, vừa keo kiệt vừa nhỏ mọn, có khi còn bao tiểu tam, nuôi con riêng, chia tài sản..." Ngu Mỹ Mỹ thao thao bất tuyệt.

"Anh ấy sẽ không." Chẳng vì sao, nội tâm Phong Linh rất chắc chắn, "Còn nữa, anh ấy có tiền cũng không quản mình quá nhiều, chúng mình đã công chứng tài sản trước khi kết hôn."

Ngu Mỹ Mỹ kinh ngạc nói: "Cái gì? Hừ, Tiểu Linh, bạn nói nghe tốt nhỉ, bạn không cảm thấy người đàn ông như vậy rất âm hiểm sao?"

Phong Linh nhức đầu: "Không có, công chứng là do mình đề nghị, tuy rằng khi đó mình còn chưa biết anh ấy là người có tiền, hiện tại ngẫm lại, hình như có chút đau lòng, tiền nhiều như vậy..." Cô mơ mộng, nếu như cô có được phân nửa tài sản của Cố Tử Niệm, thì sẽ có cảnh tượng gì.

Ngu Mỹ Mỹ nhất thời lo lắng cho bạn thân của mình: "Tiểu Linh bạn cả ngày luôn miệng nói mình hời hợt qua loa, mình thấy là bạn mới đúng, anh ta có chắc là không có ý đồ gì sao?"

"Anh ấy có thể có ý đồ gì? Có thể gạt mình chuyện gì đây?" Phong Linh không cho là đúng.

"Lừa gạt sắc! Nhất định là vậy! Anh ta có ... với cậu chưa" Ngu Mỹ Mỹ thấp giọng hỏi.

Phong Linh lắc đầu: "Anh ấy rất quân tử, chúng mình tuy rằng ngủ cùng một giường, nhưng anh rất tôn trọng mình."

Ngu Mỹ Mỹ không thể tin mở to hai mắt, một lúc lâu, cô vỗ bàn, lòng đầy căm phẫn nói: "Tiểu Linh! Đàn ông nào mà mỹ sắc trước mặt tinh trùng lại không lên não chứ? Anh ta nhất định là đồng tính luyến ái! Cưới bạn để ngụy trang lừa gạt cả nhà!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro