9 ♡ SỰ CỐ KHÔNG NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

"Kookie!."

Jungkook vừa bước chân vào đại sảnh đã nghe tiếng ai đó gọi mình nhìn quanh thì thấy Chanwon đang đi về phía mình.

"Sao hyung cũng ở đây?"

Jungkook khẽ cúi đầu chào Sonwon hai người xong liền hỏi. Sonhi chịu để Chanwon đến những nơi như thế này hẳn là phải có lý do đặc biệt.

"Kimhe là em trai của Sonhi."

Chanwon chỉ chỉ chàng trai cao lớn anh tuấn đang đi về phía họ. Jungkook biết mình bị hớ thì vội cười chừ, cậu quên mất Min hyung cũng là người của Min thị. Tại Sonhi không thích việc kinh doanh cho nên anh đã nhường việc quản lý Min thị cho em trai mình Min Kimhe. Mà cậu đối với Kimhe lại không quen biết nên khi nhìn tên trong tấm thiệp cậu cũng không để ý lắm.

"Anh dâu."

Kimhe vừa tới nơi đã hướng Chanwon và Jungkook chào khiến cho hai người nhăn mày khó chịu là con trai ai thích bị gọi như vậy chứ?

"Tiểu tử đừng có thừa cơ mà trêu chọc người khác."

Taehyung từ nãy tới giờ không nói gì thấy vậy liền cười cốc đầu Kimhe. Jungkook nhìn hành động đó thì nhất thời ngây người tảng băng hắn ta đang cười sao? Quan hệ của họ chắc không phải tầm thường, nghĩ vậy trong lòng không hiểu sao lại có chút khó chịu.

"Sonhi, Taehyung, Kimhe từ nhỏ đã cũng nhau lớn lên cho nên tình cảm vô cùng tốt, em đừng có ghen nha."

Chanwon nhìn vẻ mặt của Jungkook sợ cậu hiểu lầm vội nói nhỏ vào tai cậu.

Xí, ghen sao cậu không thèm, Chanwon hyung chỉ giỏi suy diễn lung tung.

Để lại ba người đàn ông bàn chuyện đại sự nhàm chán, Chanwon và Jungkook hai người kiếm một góc khuất ngồi nói chuyện. Chanwon cũng giống Jungkook, đều rất ghét ồn ào ngày xưa hai anh em chuyên rủ nhau trốn tiệc tùng.

Không nhảy nhót nhạc nhẽo ồn ào cũng không sực nức mùi thuốc cả bữa tiệc đều toát lên vẻ sang trang của giới thượng lưu: sang trọng quý phái. Chẳng trách Min hyung để Park hyung tham dự. Cậu vừa quan sát vừa đánh giá một chút.

Chanwon mang tới một đĩa bánh cả hai vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện nên không để ý có kẻ đang nhìn chằm chằm họ nãy giờ.

"Chết đi."

Một phụ nữ lao về phía hai người ánh mắt đầy hận thù, con dao trên tay thẳng hướng Chanwon mà tới. Jungkook thấy vậy thì liền bật dậy che chắn trước mặt anh nhỏ. Lúc này trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ là phải bảo vệ Chanwon hyung, anh nhỏ đang mang thai không thể bị thương được. Cậu nhắm mắt chuẩn bị đón nhận nhát dao kia nhưng kỳ lạ là không có cơn đau nào cả, chẳng lẽ cậu đau tới mất cảm giác rồi sao?

Tiếng ồn ào ngày một lớn 'rầm' tiếng đổ vỡ vang lên kéo cậu về thực tại. Jungkook lúc này vội mở mắt, việc đầu tiên cậu làm là xem xét Chanwon xem anh có bị thương không. Sau khi khẳng định là anh không sao cậu liền quay lại phía sau mình và đập vào mắt câu là bàn tay đầy máu của Taehyung.

Hắn vừa vào nhà vệ sinh trở ra thì liền thấy bất an khi bắt gặp ánh mắt của người phụ nữ kia. Nhưng hắn thật không ngờ người phụ nữ ngay sau đó giấu một con dao rồi thẳng hướng hai người Chanwon và Jungkook mà lao tới. Không kịp suy nghĩ nhìn con dao sắc lạnh chuẩn bị đâm xuống bờ lưng mảnh khảnh, hắn vội đưa tay nắm lấy, sau đó dùng chân đạp người kia một cú. Con dao dưới cái nắm chặt của người phụ nữ cứa một đường thật sậu nơi lòng bàn tay hắn khiến hắn đau đớn cắn chặt môi.

"Taehyung em sao lại chảy nhiều máu như vậy, nhanh ai đó gọi cấp cứu đi."

Vẫn là Chanwon với sự bình tĩnh của một bác sĩ lâu năm nhanh chóng nắm bắt tình hình. Còn Jungkook lúc này cứ ngây ngốc mà nhìn chằm chằm bàn tay đang chảy máu của Taehyung.

Là hắn ta đã cứu cậu, cái kẻ mà cậu vẫn gọi là tảng băng không cảm xúc đã cứu cậu. Tại sao? Tại sao? Lần trước cũng vậy lần này cũng vậy...

"Tôi không sao, ngốc, đừng khóc."

Vẫn cái giọng lạnh lùng ấy sao Jungkook lại thấy ấm áp đến lạ kì, đôi bàn tay đang xoa xoa mái tóc cậu sao lại to lớn đến thế.

"Tôi không ngốc, anh mới là đồ ngốc. Tay anh...đau lắm không?"

"Cậu nói xem."

Taehyung nhìn Jungkook khuôn mặt vì mất máu mà nhợt nhạt đôi môi cũng thâm tím lại. Cậu trước thái độ dửng dưng bất cần của ai đó thì vừa lo vừa tức.

"Anh...này anh sao vậy? Kim Taehyung anh tỉnh lại đi."

Jungkook vốn định mắng người kia một trận nào ngờ chưa nói hết câu cả người đã phải đón nhận một sức nặng, Taehyung cứ thế mà ngất đi cả thân hình cao lớn đè lên người cậu. Nếu không phải là Kimhe kịp thời chạy tới đỡ lấy hắn thì có lẽ cả hai đã cùng ngã.

Sonhi và Kimhe hai người đang ở bên ngoài nói chuyện với một vị khách thì nghe tiếng hét vội chạy vào, Sonhi lao như bay tới chỗ Chanwon lúc này mặt đã tái xanh rồi ngất đi trong vòng tay anh khiến anh lo lắng tới phát điên. Còn Kimhe thì vội giúp Jungkook. Xe cấp cứu nhanh chóng xuất hiện những vị khách nhìn năm người rời đi lại nhìn đến người phụ nữ thầm thương cảm cho số phận bi thảm sắp tới của người đó. Động vào ai không động lại đi động vào người không nên động nhất.

Jungkook nhìn người đang nằm trên giường bệnh mà cười khổ. Từ khi kết hôn cậu luôn lấy việc nằm viện ra cười người kia nào ngờ cuối cùng người kia lại vì mình mà nằm trên giường bệnh. Lúc nãy khi nhìn từng mũi kim đưa qua đưa lại trên bàn tay người kia cậu cảm thấy như mỗi nhát kim đâm vào tim mình vậy. May mắn là tay người kia không sao nếu không cậu không còn mặt mũi nào mà đối diện.

"Ưm..."

"Anh tỉnh rồi, thấy thế nào?"

Taehyung vừa mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt lo lắng và dáng vẻ luống cuống của Jungkook không hiểu sao trong lòng lại thấy vui.

"Không sao?"

"Còn nói không sao khâu mấy chục mũi liền, anh nghĩ mình là superman sao mà tay không đỡ dao."

Taehyung trước sự so sánh của Jungkook thì lại một lần nữa không nhịn được cười. Tên nhóc này thật là...thú vị hơn thật đó.

"Cười gì mà cười."

Jungkook tự dưng bị người ta cười thì tức giận lườm Taehyung, nếu không phải y tá tới thì tình trạng đó có lẽ cứ tiếp diễn.

"Hyung khoẻ hơn chưa sao không nằm nghỉ."

Y tá vừa đi thì Chanwon được Sonhi đưa tới. Jungkook thấy vậy vội tiến tới đỡ anh ngồi lên ghế.

"Taehyung thấy sao rồi? Tất cả là tại hyung. Xin lỗi."

Chanwon vẻ mặt đầy tội lỗi nhìn Taehyung cùng Jungkook, nếu không phải vì anh thì Taehyung sẽ không bị thương.

"Hyung đừng tự trách mình, nếu trách phải trách người phụ nữ kia. Hyung mà buồn cháu em cũng sẽ buồn đó."

"Jungkook nói đúng đó, Taehyung cũng không trách em đâu."

Sonhi ở một bên nhìn chồng nhỏ đau lòng muốn chết vội lên tiếng an ủi rồi đưa mắt nhìn Taehyung đe doạ. Hắn chỉ biết cười khổ đúng là anh em không có giá trị bằng chồng nhỏ mà.

"Em không sao? Hyung đừng lo về nghỉ đi."

Taehyung trước ánh mắt đe doạ của Sonhi thì vất đắc dĩ lên tiếng. Chanwon dưới sự chèn ép của ba người thì cũng chịu về nghỉ. Căn phòng bệnh lại trở về vẻ tĩnh lặng như trước.

"Anh muốn ăn gì để tôi mua."

Sau một hồi yên lặng nhận ra tối nay cả hai còn chưa ăn gì Jungkook liền lên tiếng hỏi.

"Khỏi, cậu nghỉ đi tôi kêu quản gia mang tới."

Jungkook nghe vậy cũng không phản đối liền đi về phía sofa nằm nghỉ nhưng chợt nhớ ra gì đó dừng bước quay lại cúi đầu khẽ nói.

"Cám ơn."

"Cậu nói gì tôi nghe không rõ."

"Không có gì?"

Jungkook ngượng ngùng đi tới sofa vớ điện thoại nghịch mà không biết chính mình cầm điện thoại ngược. Taehyung thực ra nghe rất rõ nhưng tự dưng lại muốn trêu chọc cậu một chút. Tên nhóc này đối với hắn đều là bộ dạng xù lông giơ vuốt hôm nay bỗng dưng nhỏ nhẹ thật khác biệt nha.

Chưa đầy nửa tiếng quản gia đã mang đồ ăn tới Jungkook liền cùng ông bày đồ lên bàn. Nhưng lúc này lại nảy sinh vấn đề, Taehyung dù cố gắng đến mấy thì với trình độ sử dụng tay trái của hắn vẫn khổng thể gắp được đồ ăn. Người quản gia thấy vậy định lên tiếng lại bị cậu cản lại.

"Để tôi."

Jungkook đưa tay lấy bát cơm của Taehyung tỏ ý muốn giúp hắn

"Tôi tự ăn được."

"Không được cãi lời bác sĩ."

Jungkook phán một câu, sau đó đem thìa đưa tới trước mặt Taehyung. Hắn còn biết làm gì hơn ngoài việc nhận lấy, Kim Taehyung hắn từ khi gặp tên nhóc này không biết đã để bao nhiêu cái lần đầu tiên xảy ra rồi.

___

💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro