xin cậu đừng phụ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiền ngài Chánh tổng đưa để nấu cơm trưa nhiều đến nỗi Pete nghĩ cả đời chưa chắc cầm số tiền lớn đến như vậy.

Trưa hôm nay có canh chua cá bông lau, 1 dĩa rau muống xào, cùng cá lóc kho tiêu. Gạo hôm nay Pete tìm mua ít gạo nàng thơm nấu cho ngài Chánh ăn, sợ ăn gạo nở không ngon. Đương nhiên ngài chánh tổng nào đó ăn 2 chén cơm đến ngon lành, uống 1 ngụm trà còn ợ 1 cái rõ to.

- Con hôm nay không lấy tiền của quan chánh nữa ạ. Tiền hôm trước quan đưa con còn dư nhiều. 1 bữa cơm không mua hết bao tiền.
- Mày mua thức ăn dư ra để mày và em gái mày cùng ăn. Hôm nay không gội bông bưởi sao
- A,, cái đó..con gội bồ kết ạ
- Thơm. Quan thích mùi bồ kết.
- ???...
- Mày không nhận tiền thì hôm nào hết nói quan. Quan ở đây qua tuần sau về lại Sài Gòn rồi. Mày có muốn lên Sài Gòn nấu ăn cho quan không

Pete chưa từng nghĩ sẽ rời đi. Nơi đây có trường em gái học, có người Pete yêu cho nên với câu hỏi của Vegas , cậu trả lời dứt khoát

- Thưa ngài Chánh không ạ. Con là người dưới này, quen cuộc sống ớ đây, con ít học nói chuyện không lưu loát, lên Sài Gòn chỉ làm mất mặt quan

Nói chuyện hay như thế mà bảo không lưu loát. Thôi vậy, hắn còn phải về báo cáo công tác với quan trên. Để sắp xếp thêm thời gian hắn trở về dưới này uống chén chè xanh, ăn miếng mứt gừng. Có khi lúc đó thiếu niên trước mặt này lấy chồng có chửa cũng nên.

Pete chỉ bán chè xanh buổi sáng, buổi chiều chủ yếu bán tương chao này nọ. Cậu hay đóng cửa sớm vì gần xế chiều không có khách. Em gái tối 6 giờ đã đi ngủ. Cậu ra nằm tòng teng trên võng mắc sau nhà. Miệng ngâm bài Lục Vân Tiên mà cậu mới học lóm khi ngồi bán nước nghe khách người ta họ ngâm

- " trước đèn xem chuyện Tây Minh, ngẫm cười 2 chữ nhân tình éo le " ...." trai thời trung hiếu làm đầu, gái thời tiết hạnh làm câu trao mình "
- Pete ! Pete !

Ánh đèn dầu trong nhà hắt ra làm Pete ngồi bật dậy nhìn người đang đứng trước mặt

- Cậu..cậu ba
- Suỵt..khẽ thôi Pete
- Cậu ba đến đây, còn Build đâu.
- Nó được cha tôi gọi đi làm việc rồi. Pete, tôi nhớ Pete
- Cậu ba, cậu hôm giờ không ghé em. Em lên trường không gặp cậu
- Tôi thi xong rồi, nghỉ đợi kết quả. Trong nhà xảy ra nhiều chuyện không đến gặp Pete được
- Cậu ba, em sợ cậu quên em rồi
- Sao mà quên Pete được. Tôi nhớ Pete và muốn..
- Cậu ba, không được...ở đây..còn em gái trong nhà
- Thì ngoài vườn
- Không được..ngoài này..
- Pete, em không thương tôi. Trong khi tôi tìm mọi cách đến đây gặp em. Em lại từ chối tôi
- Em ..ý em không phải như vậy..

Pete lúng túng thấy rõ. Đây là nhà cậu, mặc dù xung quanh không có nhiều nhà, nhưng mà lỡ như người ta thấy..còn có em gái đang ngủ trong nhà nữa. Cậu biết phải làm sao đây

- Thôi tôi hiểu rồi. Pete không tin tưởng tôi. Tôi về đây.
- Đừng..đừng mà cậu ba. Cậu đừng đi. Em nghe cậu

Pete vào trong nhà đem ra 1 chiếc chiếu và 1 cái mền. Nương theo ánh trăng cậu trải chiếu trong vườn bí sau nhà. Đây là chuyện xấu hổ nhất từ trước đến giờ. Nhưng vì sự tin tưởng cùng tình yêu chân thành, cậu chọn nghe theo con tim mình.

- Cậu ba, xin đừng phụ em
- Tôi biết. Pete, tôi sẽ không phụ Pete. Tôi thề có trời đất chứng giám
- Đừng thề không nên. Em tin cậu

Dưới ánh trăng mờ, nơi mảnh vườn hoa bí đang trổ bông là 2 thân ảnh trần trụi quấn vào nhau. Pete dùng mền che nửa thân dưới, cố nhịn xuống tiếng rên rỉ của khoái cảm. Mark dùng sức đưa đẩy phần dưới như muốn nuốt trọn thiếu niên trước mắt.

Vốn dĩ đêm nay có hẹn với con trai ông phủ Korn là Tawan lên xã xem hát nhưng Tawan dời lại hôm khác nên Mark mới vòng về nhà Pete. Kiểu như chưa ăn thì thèm, ăn rồi nó không còn hấp dẫn như trước. Mark thích Pete là bởi vì xung quanh gã không ai hợp nhãn. Cũng chỉ là bọn dân đen ít học nhưng có nhan sắc dễ nhìn. Gã đem lời ngon tiếng ngọt lấy lòng Pete nhằm thỏa mãn cái dục vọng tầm thường của mình.

Hắn gặp Tawan mấy lần khi đi cùng cha mình sang nhà ông phủ Korn ăn giỗ. Tawan xét theo tuổi thì lớn hơn gã, hiện đang làm thư ký cho cai tổng Hồng làng Ngũ. Tawan đẹp kiểu tri thức, ăn mặc cao sang, lúc nào trên người cũng nghe mùi thơm của nước hoa Pháp đắt tiền. Mẹ gã nói Tawan lớn tuổi nhưng nhìn trẻ, vóc dáng không tệ, con nhà giàu. Nếu kết hôn rất có lợi. Gã đồng ý với mẹ của mình về điều đó..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro