tận cùng nổi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn là ngày giỗ thân sinh hội đồng Kan lại biến thành chuyện hỗn độn, liên quan đến ngài Chánh Tổng. Lúc bế Pete cả người đầy vết thương đi ra ngoài xe con, bà ba mặt đã không còn chút máu. Không phải chỉ là 1 thằng ở muốn trèo cao con trai bà hay sao, mà đích thân ngài Chánh lại bồng bế nó như vậy. Không riêng gì bà ba, hội đồng Kan cùng hương chức đang ăn giỗ ở nhà chính cũng kinh hoàng chuyện xảy ra, bởi trước khi lên xe ngài Chánh tổng còn phán câu xanh rờn

" Nếu người của Quan có chuyện gì, gia đình hội đồng Kan chuẩn bị đi tù là vừa"

Vấn đề liên quan đến luật pháp nếu như có sự can thiệp của quan Chánh tổng thì cầm chắc chiếc vé đày biệt xứ là vừa. Bởi nghe nói ngài Chánh đang được quan trên đề bạt chức Quận trưởng của tỉnh Gia Định - Đồng Nai, 1 chức vị có thể hô mưa gọi gió, 1 cái hội đồng tỉnh cũng không là gì.

Bệnh viện tỉnh không gọi là lớn nhưng bác sĩ nơi đây đều có bằng cấp chính quy, cũng xem như có kinh nghiệm chẩn bệnh. Vết thương trên người Pete rất nhiều, bầm tím hết cả da thịt. 1 bên mặt bị tát còn in rõ dấu tay và gò má bị sưng lên, đôi mắt vì khóc nhiều mà đỏ chạch đau rát. Pete được tiêm thuốc giảm đau để bác sĩ thăm khám phần hạ thân.

Vị bác sĩ già khám sơ lược 1 hồi lắc đầu đi ra. Tại sao lại có kẻ ra tay độc ác với 1 thiếu niên còn nhỏ thế này. Rốt cuộc thì chỉ có người dân thấp cổ bé họng, không tiền không quyền mới bị đánh đập thừa chết thiếu sống như thế này. Bọn khốn không có tính người. Năm đó vợ ông mất chắc cũng bằng tuổi thiếu niên này đi. Cũng vì cái gọi là giai cấp, khi ông còn là tú tài nghèo yêu con gái 1 hương cả. Vợ ông vì yêu ông mà bỏ trốn theo ông. Cả 2 tránh sự truy đuổi của hương cả. Thế nhưng quyền lực là thứ dân nghèo như ông không thể đấu lại.

Ông bị đánh đập, đóng trăn giải lên quan, vợ ông chạy theo gào khóc bị bắt và bị đánh, không ngờ sẩy thai, thai khi đó đã được 7 tháng rồi. Vợ ông đau đớn chạy thẳng ra bờ sông mà tự tử. Chỉ trong 1 ngày ông mất cả vợ lẫn con. Năm đó ông chỉ mới 20tuổi, thời may được 1 quan Tây tốt bụng về huyện đi tuần, biết được câu chuyện nên cứu ông 1 mạng, còn đỡ đầu cho ông ăn học. Chuyện cũng đã 30 năm rồi. 30 năm ông sống vậy, mỗi năm đến ngày giỗ vợ con ông cũng chỉ có 1 mâm cơm nhỏ, 1 cái bát nhang, không có hình, cũng không có bài vị. Khi ông thành tài, ông có về làng muốn tìm mộ của vợ, nhưng nhà hương cả đã rời đi nơi khác, mồ xiêu mả lạc hết rồi. Ông được bổ nhiệm về đây và giữ chức vụ viện trưởng đã 10 năm

Lúc  Vegas vào phòng, hắn thấy vị viện trưởng đang ngồi lau nước mắt, dường như là nhớ đến chuyện gì đó đau lòng lắm

- Viện trưởng Chu
- Mời ngài Chánh ngồi
- Đứa nhỏ Quan đem vào thế nào rồi. Có nguy hiểm tính mạng?
- Vết thương trên người khá nặng, có chỗ bị đánh đến tứa da thịt bị nhiễm trùng, cái thai không giữ được, mất máu rất nhiều. Trước mắt cần tiêm thuốc, truyền nước biển và ở lại đây để theo dõi.
- Quan biết rồi.
- Đứa nhỏ này là..
- Người của tôi

Viện trưởng Chu tỏ ra kinh ngạc. Nếu là người của Ngài Chánh tổng thì xem như kẻ gây ra chuyện kia hết đường sống rồi. Lúc nãy thăm khám những vết thương kia trong lòng dâng lên cỗ xót xa. Hy vọng ngài Chánh sẽ lấy lại công bằng cho đứa nhỏ đáng thương kia.

Viện trưởng đã nói như thế Vegas đành phải để Pete ở lại bệnh viện, sai người chăm sóc. Hắn cũng bảo người đến nhà chị Bốn hàng xóm của Pete đưa cho ít tiền nhờ chăm sóc em gái cậu ít hôm, việc bây giờ Vegas cần làm là giải quyết bọn người kia. Hắn không nói không có nghĩa là hắn nhân từ. Nếu là đối với người khác, nhất là tầng lớp dân đen như thế này, có mơ cũng đừng nghĩ hắn bố thí 1 cái liếc mắt,  chứ đừng nói đến chuyện đưa người vô bệnh viện. Nhưng đối với thiếu niên hắn mới nhận biết gần đây, hắn lại tỏ lòng quan tâm có phần không đúng với tính cách của hắn thế này. Có phải vì lần gặp gỡ đầu tiên ấy, ánh mắt to tròn sạch sẽ, giọng nói non nớt trong veo đã len lỏi chút gì đó vào lòng hắn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro