Quan quên em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 1 tháng nay nhờ kết hợp châm cứu, trong uống ngoài thoa mà dường như chân của cậu 2 có chút xíu cảm giác. Thầy Dẻn bảo phải kiên trì, bệnh này không gấp được. Thế là trưa hôm nay Build đi chợ mua con gà về luộc cúng trời đất. Nó nấu nồi cháo, xé gà trộn gỏi. Nếu so về nấu ăn thì tài nghệ của Pete nhỉnh hơn, Build chỉ là nấu ăn tạm được. Vậy mà hôm nào ăn cơm cậu 2 cũng khen ngon. Nó mát lòng mát dạ ghê lắm. Nấu xong nó đem tô cháo với dĩa gỏi sang cho Pete, nhưng không thấy đâu. Hỏi vú Năm mới biết Pete ra sau vườn ngồi.

Vườn phía sau Pete dựng chuồng thả mấy con gà mái 1 con gà trống. Chủ yếu lấy trứng pha sữa hột gà cho Quan uống tẩm bổ. Cả tháng nay Pete gom khá nhiều trứng gà, cho Build chục trứng, còn nhiêu cất để dành khi nào Quan xuống lấy pha sữa cho quan. Nhưng mà đã 1 tháng 4 ngày vẫn chưa thấy quan trở xuống đây.

Build đập tay lên vai Pete, tỏ ý sao không vào ăn cơm trưa

- Một chút nữa sẽ ăn. Mày mang gì cho tao à, không để bên cậu 2 ăn. Bên này Vú Năm nấu nhiều
- ...!!
- Như mày và cậu 2 thật tốt. Đi đâu cũng có đôi

Pete có chút ghen tị với Build. Build và cậu 2 như hình với bóng, không cần giàu có quyền thế gì, chỉ cần có nhau là đủ hạnh phúc. Mỗi ngày Pete đều nhìn sang hàng rào lưới bên kia, thấy cậu 2 nằm võng hát vài câu vọng cổ, Build vỗ tay tán thưởng, rồi cậu 2 cười xoa đầu Build nói gì đó, Pete thấy tủi thân làm sao.

Trải qua chuyện đau buồn, Pete gặp Quan, rồi mở lòng thêm lần nữa đón nhận tình cảm của quan. Những tưởng sẽ không phải khổ sở lần nữa, nhưng mà...Pete nhớ Quan rồi. Ngày ngày ra vô cứ đứng trước cổng nhìn ra con đường phía trước xem có thấy xe của Quan không. Có hôm nhớ quá, Pete đạp xe cả buổi ra con đường lớn cách nhà 2km, đứng xem có chiếc xe con quen thuộc không. Đến chiều mới chịu đạp xe trở về nhà.

Bên nhà cậu 2 lại hát bài dạ cổ hoài lang quen thuộc

" ..thiếp nguyện cho chàng
Nguyện cho chàng 2 chữ bình an
Mau trở lại gia đàng
Cho én nhạn hiệp đôi í a..."

Pete nằm trên võng nhìn lên ánh trăng nước mắt không ngừng chảy. Quan quên em thật rồi sao.

Lại 1 tháng nữa trôi qua, mấy trứng gà Pete để dành cũng hư hết. Vú Năm bảo hay là để cho gà mẹ ấp để nở con chứ gom trứng không ăn để lâu bị vữa hết. Pete để vú Năm quyết định.

Chuyện học thêu cơ bản Pete học rất nhanh và sáng dạ. Tiền Quan để lại cho cậu khá nhiều, còn có ít trang sức. Pete bữa giờ lấy tiền để chi phí ăn uống sinh hoạt, mua quần áo cho em gái. Hết hè này em gái lên lớp 6 rồi. Pete tính thêu 1_2 bức tranh đem lên chợ huyện bán thử xem. Bên kia Build cũng muốn thêu tranh cùng Pete đi bán, rồi cắt rau sau vườn đem bán. Vùng này hầu như nhà nào cũng trồng rau, nên bán rau chỉ là tạm thời thôi. Ý của Build muốn trồng bông bán Tết. Giờ đến Tết còn 3 -4 tháng.

Hồi còn làm ở nhà ông hội đồng, 23 đưa ông táo xong, nó đi theo bà ba ra chợ huyện mua mấy chậu bông thọ, bông cúc về chưng Tết. Chậu nào bán cũng mắc hơn ngày thường rất nhiều, vậy mà ai cũng mua. Bà ba mua xong kêu xe lôi chở về. Nó đem ý tưởng viết ra giấy đưa cho Pete, Pete gật đầu đồng ý. Quên nói giờ Build khá rành chữ rồi, mặc dù nét chữ có hơi xiêu vẹo, gò chữ rất lâu nhưng nó vui lắm, còn nhớ chữ đầu tiên nó viết khoe cậu 2 là "mình ơi", cậu 2 đọc chữ như có ai rót mật vào lòng ấy.

- Con muốn lên Sài Gòn thăm ngài Quận trưởng sao, không được đâu Pete
- Vú ơi, 2 tháng rồi quan không về đây.. con sợ quan có chuyện gì. Con nhớ quan..vú ơi..quan quên con rồi...hức hức
- Nín đi con. Chắc quan bận công vụ rồi. Đợi xong việc quan sẽ về đây thôi. Con lên Sài Gòn không biết đường đi, con tìm quan ở đâu. Nghe lời vú, ở lại đây. Ngày mai vú lên huyện hỏi thăm ngài quận tổng cho con. Nín đi
- Vú ơi..con buồn lắm...hức hức

Dỗ mãi Pete mới chịu ngừng khóc. Vú Năm biết Pete rất nhớ và lo lắng cho quan. Nhưng đến cả cái địa chỉ nhà quan ở Sài Gòn ra sao còn không biết thì lên trển tìm quan bằng cách nào đây..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro