đổi thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện nhà hội đồng Kan liên tiếp xảy ra nhiều chuyện khiến không ít lời bàn tán là do hội đồng Kan ăn ở không có hậu, giết nhiều người vô tội nên bị oan hồn của những người đã mất về báo oán. Lời đồn chỉ là đồn thôi có ai dám đứng ra nói thẳng trước mặt đâu.

Mặc kệ chuyện nhà hội đồng Kan như thế nào, ngài Chánh Tổng vẫn mang tâm thế thưởng thức những món ăn ngon trưa hôm nay. Để xem nào có món thịt kho tiêu, 1 dĩa bầu luộc ăn kèm mắm kho quẹt. Có dĩa đu đủ chín tráng miệng nữa chứ. Nhưng 2 hôm rồi không được ăn cá, ngài chánh Tổng có hơi thắc mắc

- Ngoài chợ không có cá hay sao mà mày nấu toàn thịt cho quan vậy. Quan thích canh chua cá rô
- Cái đó..dạ, ngày mai con làm cho ngài Chánh ăn ạ
- Mày có bệnh không, sao trông mặt mày tái xanh vậy. Trúng gió
- Không..không ạ. Con không trúng gió. Chỉ là mấy hôm trước con ăn khoai luộc chưa chín nên khó chịu
- Rồi mày có thuốc uống chưa
- Con..con...xức dầu rồi ạ. Quan ăn cơm, con ra sau nhà sửa lại giàn bí ạ

Pete vội vã chạy ra sau vườn ngồi thụp xuống nôn ọe nước chua trong cổ họng. Triệu chứng này cả tuần nay rồi, cậu không nghe được mùi cá, nó tanh cái gì đó khiến cậu nôn ọe liên tục. Pete muốn đi lên trạm xá khám nhưng ngộ nhỡ như là cái kia thì phải làm sao. Chuyện này phải nói với cậu ba, để cậu ba liệu xem như thế nào, nhưng cậu không có cách gì để gặp cậu ba.

Vegas vốn dĩ tuần này đã về Sài Gòn nhưng nhà ông phủ có lời mời ở lại dự lễ đính hôn của con trai út với con trai hội đồng Kan vào tuần tới, nên Vegas phải ở lại. Hắn cho người đem số liệu về nộp báo cáo cho Quan Tây, tầm 1 tuần nữa hắn về lại Sài Gòn.

- Quan Chánh hôm nay ăn có 1 chén cơm. Là món con làm không ngon sao
- Không phải. Giờ quan sang nhà hội đồng Kan có chút chuyện, sợ sẽ bị mời rượu nên không ăn nhiều được.
- Quan, quan đến nhà ông hội đồng ?
- Ừ.
- Con..con nghe nói nhà ông hội đồng lớn lắm, cái sân lớn lắm, còn có cái hồ cá to ơi là to
-...!!!?
- Con chưa đến đó lần nào. Dân đen như con đến cái cổng nhà ông hội đồng còn không được chạm vào. Nên..
- Mày muốn đến đó.
- Quan..con xin quan được không ạ. Con..
- Dọn đồ đóng cửa đi. Quan đưa mày đến đó 1 lần cho biết. Nhưng không được đi lung tung. Nhà hội đồng có chó dữ.
- Con cám ơn quan. Con cám ơn quan ạ.

Pete không nghĩ ngài Chánh tổng sẽ đưa cậu đến đó. Cậu chỉ muốn gặp cậu ba, cậu giờ không nghĩ được nhiều nữa rồi.

Vốn hôm nay là ngày giỗ của thân sinh hội đồng Kan. Ông phủ Korn và hương cả Tankhun, cùng cai tổng Hồng cũng được mời. Vegas là quan kinh lý kiêm chánh tổng làm sao từ chối không đến được. Pete lần đầu ngồi xe con, vừa sợ vừa tò mò. Cậu ngồi khép chặt 2 đùi, 2 tay đặt quy củ lên đầu gối, mắt nhìn thẳng về phía trước trông dáng ngồi khá cứng nhắc. Em gái lúc nãy được Pete gửi nhờ sang nhà chị Bốn hàng xóm, bảo đi theo hầu quan Chánh 1 buổi.

Xe đến là đã vào tiệc. Hội đồng Kan đích thân ra đón ngài Chánh tổng vào. Pete xuống xe cúi mặt đi theo Quan chánh. Cậu không biết cậu ba ở đâu mà tìm

- Mày đi vòng vòng nhìn cho đã đi, ai có hỏi nói là người hầu của Quan. Tầm khoảng nửa tiếng mày trở lại đây rồi cùng về.
- Dạ quan, con biết rồi ạ

Pete được câu nói của quan Vegas vội đi ra khỏi tiệc giỗ. Nhà ông hội đồng lớn quá, sân lại rộng nữa. Còn trồng rất nhiều cây cảnh đắt tiền. Còn đang không biết đi đâu thì đôi mắt Pete sáng lên, cậu trông thấy cậu ba ra sau vườn. Cậu vội vã chạy theo.

- Cậu ba, cậu ba..ơ

Pete đứng khựng lại khi thấy Mark đang ôm eo 1 người con trai ăn mặc rất tây, rất sang trọng. Mark cũng giật mình khi thấy Pete xuất hiện ở đây

- Ai vậy Mark ?
- Là..đứa ở
- Sao nó lại kêu lớn tiếng như thế. Người ở không có phép tắc là sao vậy.
- Xin lỗi Tawan, để tôi xử lý nó. Tawan lên nhà chính đợi tôi được không
- Cũng được. Nhưng lát Tawan phải về cùng cha rồi đó
- Mark biết mà.

Mark không kiêng dè sự có mặt của Pete mà hôn nhẹ lên mặt Tawan 1 cái. 2 chân Pete gần như run rẩy đứng không vững nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro