Chương 1 Xả Thân Cứu Cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đế Kinh, nơi kinh thành Hoàng Nguyệt Quốc. Nơi đô thị phồn hoa, nhiều thị phi ân oán. Có lẽ người dân Hoàng Nguyệt Quốc không thể nào không biết tam vương gia của họ, Tư Đồ Ma Kết. Hắn là một trong lục hoàng tử của Hoàng Nguyệt Quốc. Hắn là một kỳ tài từ nhỏ. Ngũ kinh, thư pháp, bày trận, ..... cái gì hắn chẳng thông. Võ công lại thuộc hàng cao thủ nhất nhì. Vậy mà vẽ bề ngoài hắn lại vô cùng xấu xí. Cũng bởi năm hắn mười lăm tuổi. Yên Hoa Cung của mẫu thân hắn tự nhiên bốc cháy lớn. Hắn may mắn thoát chết. Mẫu thân hắn không may thoát được. Nhưng để lại hắn vết sẹo khá lớn trên mặt mình. Mọi người nhìn hắn như một con ác quỷ. Vì thế trong suốt mười hai năm qua hắn mang trong mình cái mặt nạ.

Hắn chính là chủ nhân của Cảnh Vương phủ, phủ của tam vương gia. Vương phủ của hắn chẳng khác gì hoàng cung thứ hai. Bởi hắn là một vị hoàng tử được hoàng thượng thương yêu nhất. Nghe nói, nếu hắn không trở thành xấu xí. Có lẽ hắn đã thành thái tử từ lâu. Hắn cái gì cũng giỏi cũng tài nhưng dung mạo hắn thì trái lại. Hỏi thử cô nương nào dám lấy hắn. Phụ hoàng hắn luôn tìm các vị thiên kim tiểu thư gả cho hắn. Nhưng các nàng vừa nhìn thấy hắn đã chạy mất xác. Tệ hơn hết là ngất xỉu tại chổ hoặc là thét lên mà chết lịm.

Đế kinh còn tuyên truyền rằng, nếu nói đến một Tư Đồ Ma Kết, sẽ không quên nhắc đến một Thượng Quan Thiên Bình. Nàng là một thiên kim tiểu thư nhà Hình bộ. Sắc đẹp của nàng tựa như ánh trăng nghiêng nước nghiêng thành. Cầm kỳ thi hoa hỏi cái nào chẳng thông. Nàng giỏi nhất là thi ca vũ khúc. Nghe đồn, người nào thấy được vũ khúc của nàng. Kẻ đó như lạc vào chốn tiên bồng. Hai năm trước nàng từng múa vũ khúc mừng thọ hoàng thượng. Nàng là bảo bối yêu quý của Thượng Quan Hình Bộ. Từ nhỏ nàng sống cùng với bà bên ngoài Đế kinh. Nên ít ai biết mặt nàng.

Đế kinh lại đồn, Thượng Quan hình bộ phạm trọng tội của triều đình. Thượng Quan Thiên Bình vì muốn cứu cha mình. Nên đã vào cung xin tội cho cha. Nàng vì cứu cha, chấp nhận gả cho một Tư Đồ Ma Kết. Cái cuộc hôn nhân này gây chấn động cả toàn Đế kinh. Đã rằng người tựa như tiên nữ giáng trần, người tựa như ác quỷ chốn diêm đài. Có lẽ toàn người dân Đế Kinh đã phải khóc thay cho một Thượng Quan Thiên Bình.

.....
....

Thế rồi cái ngày trọng đại cũng đã tới. Một cổ kiệu hoa đỏ thẫm cùng tiếng pháo hoa dần dần tiến tới, dần dần lùi xa. Người dân Đế Kinh vẫn không ngừng thở dài tiếc nuối.

"Thật đáng tiếc! Thật đáng tiếc!"

"Ôi! Thật là nghiệt duyên!"

Gió khẽ đưa tấm màng lụa bay bay. Mọi người khẽ thấp thoáng thấy người ngồi bên trong. Người bên trong là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành với hỷ phục đỏ. Đôi mắt nàng luôn thoáng nét u buồn. Có lẽ đây chính là nghiệt duyên của nàng. Tựa như Phan Kim Liên được gả cho Võ Đại Lang. Không biết đời nàng có trở thành một Phan Kim Liên thứ hai.

Thoáng chốc, kiệu hoa đã đổ trước Cảnh Vương Phủ. Tân lang không ra cửa đón. Chỉ có bà mai giở tấm màng dìu tân nương vào trong đại sảnh của Cảnh Vương Phủ. Trong đại sảnh bao trùm cả bầu không khí ngượng ngạo. Họ vui mừng vì Tam Vương gia lấy được vợ đẹp? Nhưng lại thấy thương cảm cho một Thượng Quan Thiên Bình. Một mỹ nhân của Hoàng Nguyệt Quốc, lấy phải một con người có dung mạo xấu xí như Tam Vương Gia. Tất cả mọi người đều tụ hợp đầy đủ chỉ thiếu một tân lang mà thôi. Nhưng tân lang vẫn không mãi chịu xuất hiện. Tân nương đành bái đường cùng một con gà trống. Tân nương bái đường xong được dẫn đến phòng tân lang.

Phòng tân hôn được phủ một màu đỏ rực. Ánh nến hỉ phục sáng lấp lánh. Tân nương vận hỷ phục đỏ, ngồi trên giường. Tầm nhìn của nàng bi che hạn chế bởi chiếc khăn trùm thiêu hình rồng.

Đột nhiên cả phòng đột nhiên im lặng, bên tai giọng trầm thấp nhưng đầy uy nghi vang lên

"Các ngươi lui hết đi!"

Nàng cúi đầu, xoắn xoắn tay lại. Đôi giày màu đỏ thêu óng ánh chỉ vàng hình rồng đang từ từ tiến tới gần nàng. Nàng nín thở bên tai nghe giọng nói trầm ấm vang lên.

"Thượng Quan Thiên Bình!"

Tiếng nói vừa vang lên, khăn đỏ cũng vừa được vén lên. Ánh sáng chói lói cũng vừa tiến vào. Nàng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn ánh mắt nhu tình ẩn hiện đằng sau chiếc mặt nạ. Đây là lần đầu tiên nàng gặp và đối diện cùng vị tam vương gia này. Nàng từng nghe nói hắn rất xấu xí tựa như con ác quỷ. Hắn luôn mang bên mình chiếc mặt nạ phủ hết gương mặt mình.

Nàng nhìn sâu vào đôi mắt ấy, sự ôn nhu dịu dàng phía sau chiếc mặt nạ ấy. Bất giác nàng đưa tay lên định gỡ chiếc mặt nạ ấy ra. Thì một bàn tay to nắm lấy tay nàng ngăn lại. Một giọng nói dịu dàng vang lên.

"Nàng sẽ khiếp sợ đấy!"

Thiên Bình sửng lại nhìn người đối diện. Nàng hơi sợ hãi khi nghe hắn nói thế. Nhưng nàng định đã gả vào Cảnh Vương Phủ. Suốt đời là Cảnh vương phi. Không lẽ suốt đời nàng chỉ nhìn phu quân của mình qua lớp mặt nạ. Tay nàng run run đưa lên chiếc mặt nạ tren khuôn mặt Ma Kết. Hắn nắm lấy bàn tay đang run ấy nhìn nàng ôn nhu hỏi.

"Nàng muốn nhìn sao?"

Đáp lại lời hắn là cái gật đầu của Thiên Bình. Dù gì người trước mặt nàng là phu quân của nàng. Có đáng sợ hay không? Nàng phải thấy một lần. Chẳng lẽ một lần thấy mặt thật của tường công mình cũng không được. Nàng cũng tò mò vì lời đồn kia.

Ma Kết mĩm cười nhìn nàng. Nữ tử này rõ ràng rất sợ mà cũng muốn xem sao? Nàng quả là không giống những nữ nhân khác. Bọn họ thấy hắn đều tránh xa không muốn gặp. Còn nàng lại muốn xem nữa chứ. Hắn từ buông tay nàng ra. Thiên Bình lòng lo sợ hồi hợp tháo chiêc mặt nạ ra. Sau khi chiếc mặt nạ rời khỏi khuôn mặt Ma Kết.

"Áaaa!"

Thiên Bình hét vang và ngất lịm ngay sau đó. Ma Kết đỡ nàng lên giường. Bàn tay hắn vuốt lấy má nàng.

"Tiểu Bình ngốc!"

....
.....

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro